Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding.

Ding.

Ding.

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Perth cầm điện thoại lên, cậu đoán có lẽ là tin nhắn của các anh chị trong group của My Coach dự án mới nhất của mình.

Nhưng rõ ràng là không phải rồi. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp nhắn tin tới hỏi chuyện Perth đã gửi tin nhắn gì cho họ thế. Có phải có vấn đề gì rồi không.

Cậu khó hiểu, ấn vào app để xem. Nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Mình có gửi tin nhắn gì cho ai đâu nhỉ? Mà mọi người lại bảo cậu gửi tin nhắn gì kì cục thế.

Cho tới khi Gun và Plan gửi qua Line cho Perth mấy tấm ảnh chụp mang hình của họ, cậu mới giật mình.

Tài khoản IG của cậu bị hack rồi.

Hacker gửi đi rất nhiều tin nhắn nhạy cảm đi cho những người cậu follow. Các anh chị đồng nghiệp, bạn bè... cả trong ngành giải trí lẫn bên ngoài.

Nội dung tin nhắn cực kì phản cảm. Vừa đọc đã thấy không phải phong cách nói chuyện của Perth rồi.

Tên hacker này muốn gì? Rồi hắn là ai mà muốn mạo danh cậu?

Cậu nên làm gì bây giờ?

Perth run lên, bấm bấm bàn phím.

Perth nhớ tới một người. Người ấy chắc chắn sẽ giúp được cậu.
.
.
.

Perth co chân ngồi trên chiếc ghế mềm mại sát cửa sổ. Vị trí này đã lâu không có ai ngồi, hôm nay không hiểu vì sao Perth lại muốn ngồi thử vào đó.

Cậu hướng ánh mắt đầy tâm trạng nhìn ra khung cảnh ngập nắng bên ngoài.

Bất chợt có tiếng mở cửa sau lưng, Perth vội quay lại, đôi mắt sâu thẳm thấp thoáng sau mái tóc ánh lên một tia mong chờ.

Không ngoài dự đoán của cậu, sau cánh cửa đang được đẩy ra kia, chính là bóng dáng của người mà cậu đã chờ cả ngày hôm nay.

Thân hình người ấy cao lớn hoàn hảo, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, còn có vài sợi rũ xuống vầng trán cao bóng loáng khiến khuôn mặt điển trai càng thêm quyến rũ.

Lông mày người ấy nhíu lại, nhưng khi thấy Perth thì ngay lập tức giãn ra, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Phải rồi.

Người này không ai khác chính là Saint.

Saint chậm rãi tiến đến chỗ Perth, cuối cùng anh dừng trước mặt Perth rồi khẽ mỉm cười.

"Saint."

Perth ngước tầm mắt lên nhìn Saint. Giọng mũi mang theo vài phần phụng phịu.

Đã lâu rồi cậu mới lại được ngửi mùi thơm như sữa em bé của Saint.

"Tình hình thế nào rồi Perth. Đã tìm ra kẻ hack tài khoản IG của em chưa?" Saint sốt sắng hỏi.

Perth không trả lời ngay mà đưa tay kéo Saint ngồi lên đùi mình.

Động tác của Perth quá nhanh khiến Saint không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì đã thấy bản thân ngồi trong lòng Perth rồi.

Thân hình đối phương bao bọc lấy Saint, cánh tay Perth như rễ cây, siết quanh người cậu. Sau đó Perth vùi vào hõm cổ Saint, hít sâu một hơi.

Saint vẫn thế. Mùi hương cơ thể vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

Hai má Saint đỏ lên, cậu hơi lúng túng vì tình trạng hiện tại của hai người. Bởi vì Saint tới gặp Perth với suy nghĩ rằng mình đến là để giúp đỡ chuyện Perth bị hack IG mà thôi.

Saint ngại ngùng dịch dịch người.

Nhận ra phản ứng của Saint, Perth hơi tách thân mình ra một chút, nhưng cậu vẫn không buông người trong lòng ra, thủng thẳng trả lời:

"Chưa đâu ạ. Nhưng anh biết không? Tên hacker này chính là người đã hack IG của anh lúc trước."

"Cái gì? Sao em biết?"

"Đều ở Korat."

Saint ồ lên một tiếng sau đó gật gù, nếu đã tìm hiểu được tới vậy thì cần mình tới làm gì nữa.

Perth nhướn mày cười cười. Bàn tay đặt trên cái eo mảnh khảnh bắt đầu nắn nắn rồi xoa xoa. Ánh mắt không nhịn được liếc xuống cần cổ trắng ngần.

"Nếu... nếu đã tìm hiểu được tới vậy thì cứ tin tưởng giao cho cảnh sát đi." Saint kháng nghị, một lần nữa muốn thoát khỏi vòng tay của Perth.

Perth bất mãn lầm bầm gì đó, vòng tay càng chặt hơn.

"Buông anh ra trước được không?"

"Không."

"Tại sao chứ? Em nói mọi chuyện sẽ tốt lên. Sau đó em gần như... biến mất ..." Giọng Saint nghèn nghẹn. Vào tai Perth lại vô cùng đáng yêu, rõ là Saint đang trách mình nhưng Perth lại thấy anh giống như làm nũng.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em yêu anh."

"Anh không đùa đâu. Em đang nghĩ cái gì thế hả?" Saint đẩy Perth ra. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay của người này.

"Em muốn hôn anh."

Người nào đó bình tĩnh đưa ra câu trả lời, khiến cho Saint hoảng hồn.

"G... ì? Cái gì?"

Trái tim nơi ngực trái đập liên hồi. Thoát không được, ngồi yên cũng không xong. Saint cúi đầu, quyết định làm đà điểu, giấu mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người kia rồi miên man suy nghĩ.

Chuyện tình cảm của hai người cứ mơ mơ thực thực. Gần lại xa, xa lại gần.

Và nếu Perth đã nhớ lại thì tại sao không tới tìm mình. Hay là Perth không muốn tha thứ vì mình đã lừa dối em ấy?

Nhưng nếu em ấy không tha thứ, tại sao lại ôm mình như thế này? Tại sao lại làm như không có gì xảy ra.

Vậy quãng thời gian vừa rồi là sao? Chỉ có bản thân mình tự đau khổ, dằn vặt thôi ư?

Tại sao chúng ta cứ phải bận tâm đến cái không tồn tại nữa mà quên đi tất cả những gì đang hiện hữu ở đó. Tại sao lại phải quá đau khổ trước những gì không hay đã diễn ra mà quên đi là phải biết yêu quý những gì tốt đẹp đang tiếp tục?

Perth thấy Saint im lặng thì cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen mượt của Saint một nụ hôn.

Cậu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.

Không phải cậu giận anh vì đã lừa dối mình, mà giận chính bản thân đã không bảo vệ được Saint, lại còn làm anh đau lòng nữa.

Sự ấu trĩ của cậu đã khiến mọi thứ càng rối tung lên.

Người trong lòng quan trọng thế này, đáng yêu thế này, làm sao mà cậu không yêu được cơ chứ?

Chỉ là cậu thấy bản thân vô dụng quá. Trong khi Saint mỗi ngày một tiến lên. Đã có thể đầu tư sản xuất bộ phim riêng của mình. Còn cậu thì sao? Đuổi mãi vẫn không kịp. Nên không tự tin nữa. Cũng thu mình lại.

Chỉ tới khi hacker đào tung mọi thứ trong IG của cậu lên, gửi cả đống tin nhắn bậy bạ cho mọi người trong danh sách follow. Người mà cậu lo nhất - là anh.

Cậu nâng tay lên, luồn ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của Saint, cảm nhận sự cảm xúc dễ chịu mà nó mang tới.

Sau đó Perth dùng cả hai tay nâng mặt Saint lên. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Trong đôi mắt nâu xinh đẹp là hình ảnh của Perth.

Cảm thấy Perth nhìn mình đã lâu, Saint có phần xấu hổ cụp mắt xuống. Bởi cứ tiếp tục nhìn, cậu sẽ chìm trong đó mất.

"Đừng... nhìn... nữ... ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, Saint đã phải dừng lại. Đôi môi của Perth đã dán lên khoé miệng của cậu. Sau đó là má, mắt, trán, chóp mũi rồi dừng lại ở môi.

Một nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm hữu nhưng cũng không kém phần cẩn thận được đặt lên môi cậu. Saint vì bất ngờ nên chỉ có thể trơ mắt ra để đối phương muốn làm gì thì làm thôi.

"Saint, tập trung nào." Âm thanh ma mị từ Perth khiến Saint ngoan ngoãn khép mi lại, tận hưởng nụ hôn.

Perth khẽ cạy hàm răng của Saint ra, sau đó luồn chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang muốn né tránh của cậu, quấn quít.

Tới khi Saint khẽ đập tay lên ngực Perth, cậu mới luyến tiếc nhả môi Saint ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh từ môi hai người.

Saint ra sức thở dốc, hít vào thở ra lấy nhịp thở sau nụ hôn vừa rồi. Gò má mềm mại của Saint đỏ rực lên, nổi bật trên làn da trắng. Đôi mắt nâu long lanh hơi nước, môi thì bị cắn mút đến sưng đỏ mới đáng thương làm sao.

"Ai cho hôn anh?" Saint giận hờn lên án, không quên liếc xéo Perth một cái khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

Cái người này, bình thường đã đáng yêu rồi. Lúc giận lên cũng đáng yêu hết biết luôn ấy. Thật khiến cho người ta không nhịn được, muốn bắt nạt nhiều hơn.

"Anh."

"Em... Hết nói nổi với em rồi. Buông ra. Anh muốn về. Anh còn có hẹn."

Perth nghe vậy, nhếch môi cười đầy tà ý:

"Không cho anh đi. Mặc kệ là ai em cũng không cho anh đi đâu hết."

Saint vừa xấu hổ vừa tức tối gắt lên:

"Perth Tanapon Sukhumpantanasan!"

"Chết rồi. Gọi cả tên với họ ra rồi."

"Đừng có mà trêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro