Ngoại truyện - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đã quay lại với nhau. Nhưng họ lại nảy sinh mâu thuẫn rồi.

Tất cả bắt đầu từ một chiếc áo sơ mi được chôn sâu trong tủ quần áo.

...

Perth ở trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững ở phần eo, nước trên tóc vẫn còn, nhỏ thành giọt lớn xuống vai cậu.

"Saint. Em mặc đồ của anh có được không?"

"Lúc trước em vẫn tự lấy mặc mà."

"Quên rồi. Quên rồi. Em hông có nhớ gì hết luôn nèee..." Perth trả lời, giọng điệu có phần làm nũng.

Thì sau một hồi xa nhau như thế, có những điều với Perth mà nói nó cũng khác trước một chút mà.

Khi Perth mở tủ ra, Saint vẫn không để ý lắm. Đêm qua Perth như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, đòi cậu hết lần này đến lần khác, khiến cho cậu mệt mỏi tới độ chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi.

Thời điểm mà Perth lấy ở trong tủ ra thứ gì đó thì Saint đã co người, chuẩn bị làm ổ trong chăn.

"Ưm... cái này có vẻ hơi nhỏ..."

Saint mơ mơ màng màng nói, nhưng khi nhận ra chiếc áo mà Perth cầm thì vội vã bật dậy ngay lập tức.

"Không được. Cái này không được."

Saint giật lấy chiếc áo rồi giấu nó sau lưng.

"Cái áo này quan trọng lắm. Ưm... em mặc cái khác nhé."

Chiếc sơ mi đen này là chỗ dựa tinh thần của Saint suốt thời gian cậu rời xa Perth mà. Có chết Saint cũng không muốn để Perth biết là cậu đã đánh cắp nó.

"Quan trọng... hả?"

Biểu cảm trên mặt Perth cứng ngắc.

"Cái áo này... là của ai?"

Giọng điệu của Perth trở nên lạnh lùng.

Biết là Perth đã hiểu lầm rồi nhưng thật sự thì Saint không thể nói ra được.

"Phải nói cho em sao?"

"Thế có gì mà không nói cho em được?"

"Thì là... không muốn nói thôi."

Lông mày Perth nhíu chặt lại, thể hiện rõ ràng rằng cậu không vui.

Giây phút này Saint đã hối hận rồi. Biết vậy cậu đã giấu kĩ hơn. Nhưng Saint chưa sẵn sàng cho việc này. Hai người mới quay lại chưa bao lâu mà. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Perth thất vọng về bản thân mình thì Saint lại không chịu được mà muốn lẩn trốn.

Perth thở dài, với lấy bộ đồ đã mặc khi tới. Xong xuôi thì lấy điện thoại và balo, chuẩn bị ra ngoài.

Suốt những lúc đó Saint chỉ lẳng lặng đứng yên. Cậu cảm thấy bản thân không có tư cách để nói hay làm gì lúc này hết. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực bắt đầu chiếm lĩnh tâm lý của Saint.

"Saint, vào trong đi." Giọng Perth như con thú nhỏ bị thương.

"Nhưng..."

"Em còn phải tới GMM để hoàn tất một vài vấn đề nữa. Vậy nên, em đi trước đây."

Cánh cửa khép lại, trái tim Saint cũng lạnh lẽo theo.

Cậu lê tấm thân vẫn còn nhức mỏi tới sô pha rồi thả mình xuống. Cơn buồn ngủ đã biến mất từ khi nào. Trong đầu Saint hiện giờ chỉ toàn là chuyện mới xảy ra mấy phút trước thôi.

Saint đã làm gì thế? Chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ nhoi như thế mà cậu lại khiến nó trở thành nguyên nhân của sự hiểu lầm này.

Nhưng chiếc áo đó thể hiện cho mặt xấu xa, thiếu tự tin và ích kỉ của Saint.

Thôi được rồi.

Chẳng phải đã vô số lần chia tay rồi sao? Dù gì thì Perth vẫn luôn là ánh nắng ấm áp mà Saint không thể lấy nó làm của riêng được.

Nhưng mà còn chưa có hành động gì thì Saint phải đi nước ngoài. Bộ phim mới mà cậu được góp mặt sẽ quay ngoại cảnh ở Thuỵ Sĩ và Saint sẽ rời khỏi Thái Lan trong hai tuần.

Mà Perth bắt đầu bận rộn hơn với lịch trình mới của mình. Perth mới kí hợp đồng với GMM và trở thành diễn viên dưới trướng công ty này. Đó là sự lựa chọn an toàn đối với sự khó khăn của ba cậu.

...

Lúc ngồi trong phòng chờ, điện thoại của Saint chợt reo. Là Perth face call cho cậu.

"Khi nào thì anh về?"

"Lúc đầu là mười ngày, nhưng đoàn phim quyết định tăng thêm bốn ngày nữa."

Saint chầm chậm trả lời, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Cho tới khi nghe được tiếng thở dài của Perth.

"Haizz, sao em chẳng thấy anh có chút nào là nhớ em vậy? Trong khi em đã tha thứ cho anh rồi."

Nhưng mà anh không xứng đáng với điều đó.

Perth cười nhẹ:

"Thôi được rồi. Em biết là anh yêu em. Em cũng không quan tâm đến những chuyện đã qua. Chúng ta nên quan tâm tới hiện tại thôi. Được chứ?"

Saint khẽ gật gật đầu.

Ai mà tin Saint lại tự ti đến thế cơ chứ.

...

Saint xuống sân bay Zurich lúc sáng sớm. Chưa kịp gửi tin nhắn thông báo cho Perth thì Saint đã được fan chào đón nồng nhiệt. Thật không ngờ ở một đất nước xa xôi bên trời Tây, vẫn có người yêu thích mình đến vậy nên Saint cực kì cảm động và vui trong lòng.

...

Saint thi thoảng vẫn gửi tin nhắn cho Perth và cậu cũng vậy nhưng có lẽ do chênh lệch múi giờ cùng lịch trình bận rộn nên những dòng tin không được liền mạch.

Có đêm trong khách sạn, Saint ngồi im trước ipad, cảm nhận được sự xa cách giữa mình và Perth. Chuyến đi lần này không có mẹ, không có P'Chen đi cùng nên đôi khi Saint cảm thấy khá cô đơn.

Cậu thậm chí còn không muốn đăng ảnh có mặt mình lên nữa vì trừ khi tới cảnh quay thì Saint lại thẫn thờ.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Saint suy nghĩ về chuyện của bản thân mình và Perth.

"Có gì mà chăm chú ghê vậy mày?" Kao tắm xong được một lúc rồi, nhưng con sâu lông kia vẫn chưa có ý định đi tắm để chuẩn bị đi ngủ.

"Thì cũng có..." Saint lúng búng trong miệng.

"Chuyện tình yêu à?"

"Sao anh biết?!"

"Xem phim của tao chưa?" Kao không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em xem rồi."

"Nhiều bài học trong đó lắm. Nên nếu học theo được thì học. Tiện thể tăng view."

"Em được như thế thì tốt rồi."

Saint hạ tầm mắt, quay lại với chiếc ipad. Cậu đã quay kha khá clip, muốn sắp xếp lại để có tư liệu làm Vlog nhưng sao lại chẳng thể làm được gì ngoại trừ ngẩn người.

"Miễn sao không để bản thân hối hận là được. Thôi mà mày mau đi tắm đi. Còn ngủ nữa."

Lúc Saint trở ra thì điện thoại đã nhận tin nhắn.

Perthppe: nhớ anh quá.

Anh cũng rất nhớ em.

Au: xin chào, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Và vẫn như mọi lần, dù rất thích viết Bad Liar nhưng tui vẫn đau bụng gần chết. Chẳng hiểu sao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro