Ngoại truyện - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint ngồi nhìn tin nhắn cả chục phút rồi. Nhưng không biết vì sao lại không muốn trả lời lại. Vì thế nên phía Perth chỉ thấy mỗi dòng "đã xem".

Cũng chẳng hiểu vì sao trong đầu Saint lại xuất hiện nghi vấn rằng Perth sẽ thật sự nhớ tới mình sao?

Saint vùi mình vào chăn, thổn thức.

Ngày mà Saint trở về từ Thuỵ Sĩ, vừa đón được Saint là Perth lái xe thẳng về nhà.

Sáu giờ sáng anh xuất hiện đồng nghĩa với cả đêm hôm trước Perth không ngủ. Nhưng không thể giống như fan hâm mộ đứng chờ anh, Perth không thể xuất hiện một cách công khai được. Chỉ có thể đợi Saint lên xe cùng P'Chen, khi đảm bảo là không còn fan đi theo nữa Perth mới đưa Saint về.

Ở sân bay Saint chia rất nhiều quà cho fan và mọi người rất thích thú về điều đó. Nhưng Saint lại hồi hộp không biết Perth có thích mấy món quà mà mình mua hay không.

Và rồi Perth cũng chẳng quan tâm lắm đến những món đòi mà Saint dày công chuẩn bị, vì Perth chẳng buồn mở ra nữa mà kéo thẳng anh lên giường.

Cũng phải thôi, từ khi quay lại với nhau hai người chỉ phát sinh chuyện ấy thôi. Perth và cậu đã từng làm chuyện gì khác ngoài chuyện đó chưa?

Cùng đi ăn. Cùng chia sẻ về công việc. Hay đơn giản chỉ là câu chuyện phiếm cũng thật hiếm hoi.

Lịch trình chồng chéo. Việc học lại nặng.

Rõ ràng là Saint bận rộn với việc kinh doanh. Tham gia quảng bá hai bộ phim mới của IDF. Cùng với các dự án mới của Đài 3.

Rõ ràng là cậu chuẩn bị học thạc sĩ.

Và.

Rõ ràng là Perth đã sửa lại căn hộ nhưng cũng chỉ nói qua cho Saint biết rằng cậu sẽ làm thôi.

Rõ ràng là Perth có những cuộc vui bên những người bạn mới và trở về rất muộn.

Dù sao thì khi thay đổi môi trường đồng nghĩa với việc sẽ có thêm những mối quan hệ mới còn gì.

Ngay cả Saint cũng vậy thôi.

Trong bữa ăn mà hai người có thể ngồi chung với nhau cách đó khá lâu, Perth rõ ràng là không vui cho lắm.

Cách mà Saint cứ liên tục nhắc về Perth ấy mà. Nó ổn chứ?

Em nhớ anh.

Dòng tin nhắn này sao mà lạ lùng thế. Có mà nhớ cái khác thì có ấy.

Tất nhiên chuyện ấy thì không có gì xấu cả. Lại còn là Perth nữa. Đâu có ai là ghét làm chuyện đó với người yêu của mình đâu. Nhất là Perth làm chuyện đó rất giỏi.

À trong khi đó thì Saint lại không tự tin lắm. Trước cả khi khoái cảm mà Perth mang đến cho cậu biến mất, nỗi lo lắng rằng chỉ có bản thân được thoả mãn thôi đúng không đã ngập trong trí óc Saint rồi. Mặc dù về thể lực thì Saint tốt hơn nhưng cứ nghĩ tới việc bản thân bị làm tới run hết chân là Saint lại thấy mình thật có lỗi.

Thật ra thì Saint cũng muốn bản thân thể hiện thật tốt. Thỏa mãn được Perth này, quyến rũ được Perth nữa này. Nhưng mà...

Ôi....!

Trước đó Saint chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này hết. Cậu chỉ lao vào học và tham gia tình nguyện thôi. Phải nói là trong sáng cực kì ấy.

Mà lúc đầu càng thờ ơ không quan tâm thì sau đó lại càng để tâm.

Mà Perth giống như cái bẫy ngọt ngào mà Saint lỡ sa chân vào vậy. Đã tự nói với lòng mình cả trăm lần, cảnh báo bản thân cả ngàn lần rồi nhưng cuối cùng thì lại để bản thân thốt ra lời nói dối đó.

Đôi khi Saint cũng nghĩ là nếu ngày hôm đó cậu không nói như vậy thì chắc chắn là bây giờ hai người sẽ có cuộc sống riêng mà chẳng phải trải qua những khổ sở giày vò.

Và Saint thì dù có đau lòng ra sao thì ít nhất là Perth không phải chịu tổn thương nhiều thế. Và Saint thì cũng sẽ sống tiếp cuộc sống của mình, mà không có Perth thôi.

Saint cũng đã từng mơ mộng rằng bản thân sẽ là người tiếp thêm động lực cho Perth nhưng thay vào đó cậu lại dần trở thành gánh nặng nhỉ.

Tới cái ôm của Saint cũng không thể giúp gì được nhiều cho người mà cậu yêu.

Trong thời gian xa nhau, Saint đã cố ép bản thân phải bận rộn. Để không có thời gian mà nhớ đến Perth. Nhưng càng làm vậy thì sự tồn tại của Perth càng lớn dần, và nó gần như bào mòn cậu vậy.

Ngày cuối cùng ở Thuỵ Sĩ, Saint đã đọc trên twitter một vài dòng trêu chọc nhau của fan couple. Rằng không biết là Saint đã "nhận" được chiếc hoodie chưa. Hay là Perth chưa gửi.

Ừ đúng là chưa. Chưa hề.

Trong khi mọi người đều có cả rồi. Tới fan đặt mua cũng nhận được rồi đó thôi.

Sự giận dỗi ập đến, Saint không vui ném mạnh vỏ chai rỗng vào thùng rác. Cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng những thứ mà Saint thấy bây giờ chỉ là sự thất bại.

Có lẽ Saint đứng đó đã làm ảnh hưởng tới việc người khác muốn vất rác nên khi bị đụng nhẹ vào bắp chân, Saint giật mình vội vã tránh sang một bên và không ngừng nói xin lỗi bằng tiếng Anh.

Chủ nhân của chú chó không lấy làm phiền lòng lắm. Nhưng chú chó thì khác. Nó khịt khịt mũi một hồi rồi ngẩng lên nhìn Saint chăm chú.

Nó chẳng hối thúc hay nổi giận gì cả. Nhìn chán rồi nó ngồi xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi người Saint. Thế nên Saint đã nói "Hello" với nó.

Mọi thứ đôi khi chỉ đơn giản là mở lòng và cất lời chào.

...

Saint gần như kiệt sức sau những ngày ở Thuỵ Sĩ. Và mỗi khi tỉnh giấc thì cậu chẳng rõ là ngày hay đêm. Thật ra thì cũng chẳng quan trọng lắm vì có thời gian để ngủ là tốt lắm rồi.

Và mỗi lần tỉnh lại, Saint lại mở lớn mắt, nhìn chăm chú trần nhà trong căn phòng không có chút ánh sáng nào.

Saint chợt tỉnh giấc trên máy bay, ánh nắng từ ô cửa sổ bên tay trái rọi vào mắt. Cậu định nhìn thẳng ra ngoài nhưng cuối cùng lại đưa tay ra kéo rèm che xuống.

"P'Saint không thích mặt trời à?" Danny hỏi.

"Ừm hơi chói mắt. Anh tưởng em ngủ." Saint chầm chậm trả lời.

"Em mới chuẩn bị ngủ thôi."

"Chói mắt vậy em không khó chịu sao?"

"À. Cũng một chút nhưng không sao. Em nghĩ là mình vẫn ngủ tiếp được. Em đeo kính râm rồi mà."

"Ừ nhỉ."

Không phải là mặc kệ. Mà chỉ là đã tìm được cách giải quyết rồi.

Liên kết mọi thứ lại với nhau khiến Saint cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ biết bao nhiêu.

Tại sao cho đến giờ cậu vẫn chưa chịu thành thật vậy nhỉ. Tại sao luôn làm cho mọi thứ rối tung lên rồi mới giải quyết nhỉ.

Saint nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về sai lầm của mình.

Cậu nhận ra bản thân đã quá tham lam khi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mà không biết rằng để làm tốt mọi thứ thì phải có thời gian.

...

"Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro