Em quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mặt cũng là người trong tim (St)

-----

- SAINTTTTTTT!
-----
- Saint....
Trong phút chốc, Saint cứ ngỡ mình nghe nhầm, cứ ngỡ mình vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ lúc trưa. Làm sao có thể là người đó, sao có thể khéo tới nỗi gặp anh ở chốn xa xôi này. Định mệnh có lẽ sẽ không trêu ngươi cậu đến vậy đâu...
Đáng tiếc, cậu vẫn là bị trêu ngươi.
Saint nhìn người đứng trước mặt, nhìn thật lâu từng đường nét trên khuôn mặt anh. Hóa ra cậu chưa bao giờ quên, chỉ là không còn giống như năm xưa, bất chấp tất cả, tự lừa mình dối người đánh đổi tự trọng để lấy những giây phút tạm bợ bên cạnh anh. Mười năm yêu thầm, không một lần bày tỏ, bảy ngày chính thức bên nhau, không có âu yếm, không có nụ hôn lãng mạn ngọt ngào và kết thúc bằng hai năm xa cách.
Nếu không phải đã lỡ hy vọng vào sự cố mà cậu cứ ngỡ là tình cảm của mình được đơm quả ngọt, thì những tháng ngày sau ấy đã chẳng phải đau lòng đến vậy.
Kể từ buổi sáng quyết định rời đi, Saint hiểu rằng mọi thứ chưa bao giờ thuộc về cậu, cứ cố chấp nhất, thì đau thương có lẽ cũng chỉ mình cậu mang mà thôi.

Buổi sáng hôm ấy, phải rồi, hôm đó bầu trời cũng rất xanh ...
-----
Chàng trai trên giường bệnh thiêm thiếp ngủ, mắt nhắm, hơi thở đều đều an nhiên.
Ghế bên cạnh, chàng trai khác vẫn còn mặc nguyên bộ tây trang, hai quầng mắt to có chút thâm xì thể hiện chủ nhân của chúng đã lâu rồi chưa ngủ đủ giấc, uể oải vươn vai rồi nhìn đồng hồ bên cạnh. 7h rồi, bảo sao đói bụng thế. Perth nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho bản thân, rồi thành thạo giặt khăn ấm lau mặt, vệ sinh bên trong khoang miệng cho cục bông trắng trên giường.

- Này, anh đã lên ý tưởng cho những cuộc hẹn hò rồi, em có muốn nghe thử không? Em chịu trách nhiệm với lời hứa của mình đi chứ, rõ ràng háo hức rủ người ta hẹn hò, xem phim rồi chẳng chịu thực hiện. Mà này, anh không thích hẹn ở bệnh viện như này đâu, em mau tỉnh lại rồi mình đổi địa điểm được không? 

Mean đứng ngoài nhìn Perth vừa lau cho Saint vừa thỏ thẻ, trong lòng cảm động nhưng cũng có chút buồn cười. Tên mặt than khó ở như Perth khi ở bên cạnh người mình thương, hóa ra cũng có thể dịu dàng đến như vậy, có thể làm những hành động ngớ ngẩn nhưng lại như dòng nước mát chảy vào lòng người. Cảnh tượng này mà gửi cho mấy chị em trên công ty, chắc chắn sẽ gây sốc không ít. Tất nhiên Mean chỉ dám tủi thân bĩu môi mà nghĩ thầm trong bụng, chứ nếu mà chụp ảnh gửi thật có khi tên ôn này lại trừ hết lương thưởng của ông. Hừ, bạn với bè. 

Sau một hồi đứng tự làm phép so sánh rồi tự mình đau thương, Mean cũng nhớ ra là tên ôn mình vừa chửi chắc là chưa có gì vào bụng, một thân vest thế kia chắc tối qua tăng ca xong là đến bệnh viện ngay, không ghé về nhà tắm rửa thay quần áo. Mean cảm thấy mình một thân trượng nghĩa, hào phóng bỏ qua hết những lần bị mặt than Perth trừ thẳng tay cắt hết lúa mà cất giọng:

- Được rồi, trò chuyện gì mà khô khan vậy, nếu là tao tao cũng hong thèm tỉnh dậy luôn chứ hẹn với hò.

- Lương tháng này chắc nhiều quá phải không?

- Hứ, đồ đáng ghét, lúc nào cũng dọa dẫm người ta. Đùa thôi, hí hí, mau kiếm gì ăn đi, nhìn mày còn mất sức sống hơn cả Saint. Plan nói em ấy đang trên đường đến đây, hôm nay chủ nhật nên Plan cũng muốn đến thăm Saint. Mau về ăn uống tắm rửa đi, ở đây có tao và Plan rồi, đừng lo!

Perth nghe Mean nói xong cũng thấy an tâm phần nào, cảm ơn Mean rồi rời phòng bệnh đến phòng trưởng khoa. Perth muốn hỏi thăm tình hình của Saint một chút.

Mean ngồi với Saint được 1 lúc thì nghe tiếng Perth mang lẫn ý cười từ hành lang vọng đến.

- Anh biết rồi, chiều sẽ đến đón. Đã sắp làm ba mẹ rồi sao còn giận dỗi giống trẻ con vậy. Được rồi, anh đang ở bệnh viện. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Cúp máy nha!

- Ớ, tưởng mày về rồi chứ? - Mean nhìn Perth đầy thắc mắc.

- Ừa, tao đến gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Mọi tổn thương cơ bản đã phục hồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lạ thật! - đáp lại câu hỏi Mean xong, Perth trầm mặc một chút rồi nói tiếp:

- Tao về nhà lấy ít quần áo rồi quay lại ngay, cậu ấy - quay sang nhìn người nằm trên giường - nhờ mày chăm sóc giúp một chặp nhé!

Perth đi được tầm nửa tiếng thì Mean nhận được điện thoại từ Plan: 

- Huhu Mean ơi, huhu, ...

- Plan, đã xảy ra chuyện gì, em bình tĩnh một chút nói anh nghe!

- Em lái xe đụng phải người ta rồi, huhu.

- Anh đến ngay!

Mean chạy ra bàn trực của y tá nhờ cô để ý hộ phòng bệnh Saint nằm rồi vội vàng đến chỗ Plan. Cả Perth và Mean đều không ai biết, những lời Perth nói qua điện thoại lúc nãy, những người ở trong phòng, trong đó có Saint, đều nghe không sót một chữ nào...

......

Saint chầm chậm mở mắt, giọt thủy tinh trong suốt cũng theo đó mà chảy dài xuống hai bên thái dương. Thật ra Saint đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là Saint lo sợ không biết phải đối diện với Perth như thế nào. Lúc mới tỉnh lại, Saint mơ hồ không biết mình đang ở đâu, hiện tại là lúc nào rồi, thật khéo làm sao cũng vừa lúc bác sĩ điều trị bước vào và nói cho Saint hiểu được sơ lược tình trạng của mình. Saint cảm ơn bác sĩ nhưng cũng không quên cầu mong bác sĩ đừng cho Perth biết rằng mình đã tỉnh lại. Những ngày qua, sự chăm sóc từ anh, những câu trò chuyện hằng ngày từ anh, Saint sao có thể không biết được? Chỉ là Saint không dám tin, hay là Perth chỉ muốn đền đáp cho mình mà thôi. 

Thì ra anh ấy đã có vợ rồi, vậy thì mình nằm đây chỉ thêm gánh nặng cho anh ấy mà thôi. Tiền viện phí, công chăm sóc, cậu làm sao có thể phiền vợ chồng người ta như thế được. Anh nói qua điện thoại, giọng ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, chắc chắn là với Jean rồi. Nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt cậu. 

Perth, đã từng yêu em dù chỉ là một chút, hay chưa?

Anh thích cô ấy, cô ấy cũng thích anh, em phải làm sao bây giờ?

Hai người ở bên nhau rồi, thật tốt. Mình, cũng không thể ở lại đây nữa.

Nhắm thấy chiếc xe đẩy của cô lao công trước cửa phòng, Saint nhổm mình ráng hết sức bước xuống lấy bộ quần áo trên xe, thay vào và cố gắng bước ra khỏi bệnh viện. 

Một người háo hức mang theo đồ đến bệnh viện chăm sóc người thương, một người quay lưng đi dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm không còn hi vọng. Tháng năm vội vã, chớp mắt đã hai năm đợi chờ.

-----

- Saint! - Perth kích động muốn bước đến ôm chầm lấy người trước mặt, giữ chặt cậu,không bao giờ buông ra nữa!

Trong lúc Saint còn lơ ngơ đứng nhìn, trong đầu từng đoạn từng đoạn ký ức kéo về, chưa biết xử lý như thế nào thì trưởng phòng Gun lên tiếng trước:

- Giám đốc Perth, ngài quen cậu Saint đây sao? Trái đất thật tròn, quay đi ngoảnh lại đều là người quen biết hết, haha ... Bây giờ cũng khuya rồi, hay là mời mọi người cùng đi ăn một bữa nhé!

Câu nói của Gun tuy không vui là mấy nhưng cũng khiến bầu không khí ngượng ngùng, im lặng trở nên gần gũi và dễ chịu hơn. Tuy vậy, nó cũng làm con người đứng ngẩn ngơ nãy giờ thức tỉnh khỏi quá khứ trở về với hiện tại mà đáp lời:

- Saint, .... Saint không có quen biết. Saint xin phép về trước ạ.

Đối với vẻ kích động và cái nhìn dịu dàng đầy mong đợi không che giấu của Perth với Saint, thì câu trả lời của cậu chẳng khác nào dội nước lạnh vào bếp lửa ấm nóng. Tuy vậy, Perth không cảm thấy hụt hẫng, bởi vì bộ dạng né tránh của Saint khiến cho Perth càng khẳng định chắc chắn xem ra không phải là không còn hi vọng. Vẻ mặt ngơ ngác của em ấy khi nhìn anh, điệu bộ lắp bắp và cả khoảng thời gian đứng ngẩn ngơ suy nghĩ nữa. Em không quen anh thật sao Saint? Em không biết em là kiểu người suy nghĩ cái gì thì đều viết hết lên trên mặt em sao? 

- Trưởng phòng Gun, cũng khuya rồi, tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Ngày hôm nay mọi người đã vất vả rất nhiều rồi. Cũng một phần do tôi đến đây trễ quá nên chưa có dịp trò chuyện lâu hơn với mọi người ở đây. Ngày mai tôi sẽ mời mọi người một bữa, cũng nhân tiện bàn luận chi tiết hơn cho kế hoạch tài trợ sắp đến. Tôi xin phép. 

Mean đứng bên cạnh nhìn Perth hết trưng ra bộ mặt gian thương nghĩ ngợi, khóe môi mím mím nụ cười rồi vội vàng xoay người đuổi theo chàng trai trắng trẻo đã đi đến cổng của Cô nhi viện kia, trong lòng có chút cảm thán đồng cảm với Saint. Haiz, xem ra đợt này tên bạn của mình đã hạ quyết tâm rước vợ về dinh rồi!

-----

Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già. (St)

-----

[Spoil 1] ----Chap sau-----

- Đồ ngốc Saint, lúc nào cũng hô hào muốn bảo vệ người anh yêu. Vậy mà người anh yêu là ai, ngoại trừ mười năm trước tự anh nói ra, một câu em cũng chưa từng hỏi.

- Sao lại đi theo tôi, tôi,...

- Em cứ đi đường em, anh đi đường anh mà, hihihi ...

- Anh em gì chứ, rõ ràng bằng tuổi. - Saint tự lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu xiu như muỗi kêu.

- Gì cơ, bằng tuổi gì cơ, em với anh có quen biết gì nhau đâu. Hihihi. Mà em vô lý thật, rõ ràng người đòi xưng anh em là em kia mà nhỉ? 

Saint nghe không vô tai nữa, cũng cảm thấy mình không phải đối thủ của anh, nên vô thức tăng nhanh tốc độ bước chân. Mà Saint càng đi nhanh, thì cái đuôi phía sau cũng đi nhanh không kém.

-------

[Spoil 2] ---- Đôi lời tâm sự nho nhỏ ----

Chào mọi người,

Nếu các bạn biết đến truyện của mình nhờ vào việc yêu thích PerthSaint và bây giờ tiếp tục đọc được chap mới này, thì cảm ơn các bạn, vì vẫn ở lại và yêu thích hai em dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều chuyện không hay. Mong rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục yêu thích, ủng hộ hai em trên con đường mà hai em đã chọn.

Về truyện này, ban đầu mình viết là vì muốn lưu lại kỷ niệm với hai em và cũng là để có chút gì làm trong lúc chờ truyện từ các bạn tác giả khác. Lúc tự viết nên câu chuyện của mình, mình mới hiểu rằng để viết, sắp xếp ý cho logic và lôi cuốn thật sự không dễ dàng, có những lúc mình viết rồi nhưng đọc lại thấy khác xa với dự định ban đầu, nên lại chỉnh sửa mất khá nhiều thời gian. Truyện mình viết theo kiểu đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên đôi lúc hơi khó hiểu và nếu lồng ghép không khéo sẽ thấy mạch truyện đứt quãng không hay.  Do đó nếu chỗ nào chưa hiểu hay bất ổn về nội dung thì nhờ các bạn góp ý để mình hoàn thiện nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ps