Chấp niệm của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng khao khát thứ tình cảm ấy, đến nỗi tự tôn cũng không cần, đến nỗi muốn mang cho anh tất cả sự ấm áp mà thế giới này nợ anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là, tự tôn không còn, mà tình cảm của người, em cũng chẳng có. (St)
-----

Từng tia nắng đan qua ngọn cây, xuyên thẳng vào cửa sổ, ánh lên gương mặt tròn trắng mịn nơi phòng ngủ. Chủ nhân của gương mặt đó, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cả vầng trán rịn đầy mồ hôi, hai đầu lông mày nhíu lại, biểu cảm trên mặt có chút hoảng hốt, đau khổ, nhịp thở mỗi lúc một nhanh và dồn dập, cảm giác hơi thở khó khăn hơn, mà nơi khóe mi, hai giọt trong suốt tràn ra chậm rãi lăn xuống hai bên thái dương. 

Tiềm thức vẫn cảm nhận được hơi nóng bỏng rát, lửa từ bốn bề mỗi lúc một ngùn ngụt hơn. Chàng trai toàn thân mặc bộ âu phục trắng, mái tóc đen uốn xoăn nhẹ được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc phía trước phủ gần hết vầng trán, để lộ ra đôi mày và sóng mũi cao thanh tú. Chàng trai đưa tay lên che mũi mình, cố gắng hít thở từng hơi, sau đó lại dùng cả hai tay thoăn thoắt cố gắng cởi trói cho Jean - cô chủ và cũng là người bạn thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ của mình, đang bị trói chặt trên chiếc ghế bên cạnh, máu vẫn rỉ ra từ vết thương dài trên chân phải. Jean liên tục lắc lắc đầu, khuôn mặt đau khổ giàn dụa nước mắt, miệng không ngừng hối thúc Saint mau chạy nhanh, mau thoát khỏi nơi này trước khi cả hai gặp ảnh hưởng đến tính mạng. Để xảy ra cơ sự như lúc này là lỗi của cô, là bởi chính sự ích kỷ của cô, rõ ràng biết rõ tình cảm không còn thuộc về mình như lúc trước nhưng vẫn cố chấp giành lại đến cùng. Căn nhà lúc này đã ngập trong làn khói mù mịt, còn hai người, thì ngập trong tiếng nức nở của cô gái:

- Saint, làm ơn, huhu, xin cậu mau rời khỏi đây! Saint! Saint, nghe mình, đừng cố chấp nữa, mình phải trả giá cho những gì đã gây ra, nhưng cậu thì không đáng, cậu không thể cứu mình đâu, đừng chậm trễ nữa Saint! 

Mặc kệ Jean vẫn đang không ngừng hối thúc cậu mau chạy ra ngoài, Saint cố gắng hết sức để mở đầu nối nhanh hết có thể:

- Jean, cố gắng một chút nữa thôi, sắp được rồi, nếu thoát ra được khỏi nơi này, thì phải là cùng nhau. Mọi người sắp đến rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì hoặc thoát ra được trước khi họ đến, nhé!

- Saint, huhu, đồ ngốc này, ai cần cậu cứu chứ, huhu,..

"Jean, cậu là người bạn thân của tớ, cũng là người thương của người mà tớ yêu, bảo vệ cậu là lời hứa cả đời này của tớ với người đó, chết cũng không thể nuốt lời!"

- Được rồi!

Mối nối được mở, Saint vội vàng tháo dây rồi đưa tay quạt bớt khói trước mặt cả hai, sau đó dìu Jean đứng dậy.

- Đi thôi, Jean.

Pực....

Saint cảm thấy cổ mình căng đau một chút rồi không còn nữa, nhưng trong lúc vội vàng gấp rút không kịp bận tâm. Lúc này, Saint chỉ tâm niệm đưa Jean ra ngoài an toàn, cầu mong ông trời, cầu mong mẹ luôn che chở và bảo hộ cho con! Vừa cầu nguyện, Saint theo thói quen đưa tay lên sờ nhẹ vòng dây đỏ trên cổ. 

Vòng dây đỏ... Đâu rồi?.. Không thấy nữa...

Saint hốt hoảng quay đầu nhìn quanh, lửa xung quanh vẫn mỗi lúc một lớn, khói càng lúc càng mịt mù và ngùn ngụt che khuất tầm nhìn của cậu. Kia rồi, sợ dây rơi bên cạnh chân ghế....

- Jean, cậu ra trước, Saint phải lấy sợi dây,..

- Saint...- Jean biết, Saint rất coi trọng sợi dây ấy, coi nó như cả sinh mạng, bị mang tiếng ăn cắp cũng sống chết giữ lại, không thanh minh lấy một lời dù cậu mới là chủ nhân đường đường chính chính của nó. Chính tay cô đã đưa nó cho cậu và bảo cậu hãy giữ lấy nó. Nhưng chỉ là một sợi dây đỏ, sao có thể ngốc đến mạng sống của mình cũng không cần?

Jean lòng như lửa đốt, đôi mắt đẫm nước nhìn theo chàng trai mặc âu phục trắng không rời, chàng trai đưa sợi dây lên khoe cho cô xem, khuôn mặt có chỗ xám đen vì khói, đôi mắt long lanh nước, nhưng khóe miệng tươi nụ cười. Jean chưa kịp cười đáp lại thì chàng trai ấy, khuôn mặt ấy, vừa tươi cười giây trước phút chốc đã biến sắc và trở nên hốt hoảng: 

- Jean, cẩn thận!!!!!!!!!

Jean cảm nhận hơi nóng mỗi lúc một gần, còn chưa kịp quay sang nhìn thì một bóng đen lao vào ôm chầm lấy cô quỳ sụp xuống nền đất. Bức tường lửa đổ ập xuống. Mà Saint, dùng thân mình hứng trọn tất cả.

Trước khi mất đi nhận thức, Saint dùng hết sức mình đẩy Jean, lúc này đang được ôm trong lòng mình, thật mạnh lên phía trước, lưng vẫn cảm nhận rõ từng hơi nóng rát. Cổ, và cả tóc trên đầu. Nóng. Rát... Saint mơ màng hướng mắt về phía lối vào, tiếng còi hú cứu hỏa và cả cấp cứu vang dội ồn ào. Saint thấy đầu óc mình quay cuồng, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt rồi, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi tên cậu, tiếng hét tên cậu, dù khản đặc đi, cậu vẫn có cảm giác đó là ANH. 

Perth, anh đến rồi phải không. Perth, anh yên tâm, Jean bình an rồi, em sẽ bảo vệ Jean mà. Tay vô thức siết chặt hơn sợi dây đỏ, từng mảnh, từng mảnh ký ức hiện về, Perth ơi, lưng em rát quá, rát quá Perth ơi. 

"Này, cậu là con trai thật sao? Woa, da mịn thật, sờ thật thích"

"Người anh ấy yêu, là Jean?"

"Saint, hứa với tôi, bảo vệ Jean"

Bảo vệ Jean, bảo... vệ... Jean...

Trước mắt tối dần đi, Saint chìm dần vào cơn hôn mê sâu ...

Perth, lời hứa với anh, chỉ sợ em không thể thực hiện được nữa, em sợ rằng mình chỉ có thể bảo vệ người anh yêu tới đây thôi. 

Perth, vòng dây đỏ này, cho phép em được mang theo, được không? 

Perth, có một người luôn rất yêu anh. 

Tạm biệt, Saint, luôn, thích, anh!

- SAINTTTTT!

-----

Chàng trai bật dậy từ trong cơn mơ, hơi thở dồn dập, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt mở to, biểu cảm hốt hoảng trên mặt vẫn chưa vơi đi.

Saint cảm giác người mình vẫn còn nóng ran, cơn bỏng rát rõ rệt giống như cậu không phải vừa mới thức dậy từ cơn ác mộng mà là vừa mới bước ra từ ngọn lửa ấy vậy. Đã ba ngày liên tục rồi, giấc mơ xuất hiện ba ngày liên tục và mỗi lần như vậy, Saint vẫn ám ảnh giọng nói ấy, tiếng gọi của người con trai ấy, rồi nhận ra tim mình, lại đau và ngột ngạt đến mức này? Saint có chút bần thần, cứ vậy ngồi ngây ngốc thêm hơn mười phút trên giường.

Saint xoay người cầm lấy điện thoại bên cạnh. Ba giờ chiều rồi. Chiều nay, Saint có hẹn đến giúp các sơ ở cô nhi viện bày biện bàn ghế chuẩn bị cầu an năm mới. Cậu bước xuống giường, đến tủ lấy đồ tắm rửa rồi ra trạm xe buýt. Saint không biết, giấc mơ vừa qua, cả chuyến đi này nữa, có nhiều điều đang chờ đón cậu...

Chuyện xưa, người cũ, chấp niệm khôn nguôi ...

-----

Phải may mắn đến nhường nào thì người mình thích cũng cùng lúc thích mình. Đáng tiếc, người đó không phải là em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ps