Vô tình chính là anh cố tình vô tình gặp em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhắc chuyện xưa, sự thật vẫn là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi ...

-----

Một tiếng ngồi máy bay đối với trái tim đang mong đợi được gặp mặt người thương chính là khoảng thời gian với bao cảm xúc khó nói thành lời. Cơ hội được gặp lại cậu quá bất ngờ, đến cả một câu chào Perth cũng kịp chưa chuẩn bị.

Đến tận lúc đáp xuống sân bay tỉnh Trat Perth vẫn còn có chút không tin, mọi việc diễn ra nhanh và không hề định sẵn. Saint, em không biết, anh đã tưởng tượng đến ngày chúng ta gặp lại cả trăm ngàn lần, ngay cả lúc ngủ cũng chưa bao giờ yên ổn. Saint, tìm em ròng rã hai năm qua, anh vẫn kiên trì, nhưng chờ đợi một chút thời gian nữa để được gặp em lòng anh lại như lửa đốt, anh không muốn đợi nữa, chỉ muốn thật nhanh! 

Bước nhanh ra khỏi sân bay, Perth đón vội chiếc taxi ngồi vào trong, vừa vươn tay định kéo cánh cửa đóng lại thì bị một lực từ bên ngoài dằn mạnh ra. Perth có chút bực mình, ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt đầy oán khí như bị chồng bỏ của tên bạn trời đánh kia.

- Đồ đáng ghét ham sắc bỏ bạn khốn nạn khốn kiếp dính lời nguyền!!! - ngồi vào taxi, Mean vừa thở hổn hển vừa rủa xả không ngớt lời bạn thân kiêm cấp trên của mình - đi theo tiếng gọi tình yêu thì nhanh lắm, hừ, thật mong đợi, không biết người thật như nào mà có thể khiến Giám đốc Tanapon vất hết cả tiết tháo đuổi đến đây. Hừ.

Perth bên cạnh giống như đã nghe mấy lời này đến quen rồi, liền xem hắn như không khí không thèm để tâm, đi với nhóc Plan đó riết rồi ngay cả giọng điệu cũng chua lè y xì. Về phần tên keo dán này vì sao có mặt ở đây với Perth, chẳng phải vì bản tính vốn dĩ nhiều chuyện của tên đó hay sao?
Mean biết Saint. Lúc Saint nằm trong bệnh viện hôn mê, một người thân bên cạnh cũng không có, ngay cả lúc phẫu thuật ghép da lưng, cũng chỉ có Perth bên cạnh, đều đặn lau người, trò chuyện với Saint hằng ngày. Mean không biết chuyện gì đã xảy ra với Saint, chỉ mong Saint tỉnh lại đón nhận hạnh phúc, hai người yêu thương rồi sẽ trở về bên nhau, mong ông trời đừng để họ bỏ qua nhau.
Ngày bệnh viện báo tin không tìm thấy Saint, Perth như phát điên lao ra khỏi phòng họp, phóng xe trên đường một cách vô định mà không biết phải đi đâu. Nhiều lần trong cơn say, Mean thấy Perth khuôn mặt đầy nước mắt, miệng gọi tên Saint, lảm nhảm nhiều lần Saint ngốc, Saint ngốc, Saint không giữ lời. Chứng kiến con người điềm tĩnh nhưng cũng có lúc trở nên điên loạn đến như vậy, Mean thật sự có chút tò mò con người của Saint. Vậy nên khi Perth đi tìm Saint, Mean không ngần ngại đi cùng, ai mà biết tên điên tình đó suýt chút thì vứt anh lại sân bay cơ chứ! 

Mean thấy khó hiểu. Con người ta chẳng phải luôn cảm động bởi thứ tình cảm ấm áp chân thành hay sao? Tại sao lại có người từ bỏ tấm chân tình như vậy? Chỉ là Mean không biết mà thôi, có một số thứ tình cảm mà, phải bỏ lỡ, và mất đi rồi mới trở nên sâu đậm, còn một số người, không phải từ bỏ chân tình, mà là không còn dám tin vào đó nữa. 

----

Lễ cầu an vừa kết thúc, mọi người đang dọn dẹp bàn ghế, tháo mái che, dẹp bàn ăn nên không ai để ý hai nhân vật đặc biệt vừa bước vào. Người cần gặp vẫn chưa thấy, lại là lần đầu đến chưa quen thuộc nơi đây, Perth có chút nôn nóng muốn xới tung nơi này lên rồi. Chưa kịp hỏi thăm những người xung quanh thì Mean cảm giác tai mình bị xách lên đau điếng, nghe chất giọng quen thuộc: 

- Này nhé, nói cho tên khốn nhà anh biết, có ra tận đây làm lành thì cũng KHÔNG! ĐỜI! NÀO!

- Ai da, Planie, huhu, anh bận thật mà, hôm đó lỡ hẹn mà điện thoại hết pin nữa, huhu, ...

Gun bước sau Plan, nhìn thấy Perth thì có chút bất ngờ: 

- Ủa, Giám đốc Perth cũng đến khảo sát sao, bây giờ có chút trễ, cậu có muốn gặp viện trưởng để bàn bạc không?

Perth nào còn tâm trạng nghe Gun nói gì, cũng mặc kệ hai con người ồn ào kia, cứ nhìn quanh: 

- P' Gun, buổi lễ kết thúc sớm vậy sao, những người dọn bàn ghế, à, không, anh có nhìn thấy,....

- P' Nan ơi, con dọn bàn ăn và đổ rác xong rồi, con xin phép về nhé ạ, cuối tuần sau con sẽ tìm người sang đo đạc may đồng phục lên lớp cho mấy nhóc ạ!

- Đứa nhóc này, dì cảm ơn con nhé. Mau về nghỉ sớm, trời tối lắm, phải đi xe buýt, không được tiếc tiền mà đi bộ, nhớ chưa?

Perth lặng người quay đầu đi về phía sau sảnh chờ nơi diễn ra đoạn hội thoại của hai dì cháu. Đôi chân chậm chạp ngại ngần bước từng bước tới bên người kia, giọng run run:

- Saint .....

-----------

Em thích anh, em đã tưởng tượng khung cảnh chúng ta bên nhau hàng trăm nghìn lần, nhưng rồi lại cảm thấy, cả đời này không cần bên anh cũng không sao. (St)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ps