Là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết được đâu, bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại chỉ biết đứng bất động nhìn em.

----------

Trời chiều Băng Cốc chuyển giông, mây đen, khói bụi, từng hàng xe nối dài trên phố. Thời tiết Băng Cốc mùa này oi bức khó chịu lắm, ban ngày hanh khô, chiều tối lại mưa không dứt, đến giờ tan làm ai nấy đều hối hả nhanh về nhà, đường phố lại kẹt cứng, người dân nơi đây thường gọi vui: kẹt xe đã trở thành đặc sản rồi.
Perth đứng lặng ngắm đường phố từ cửa sổ tầng 20, trời mưa rồi, nước mưa táp vào bề mặt kính rồi rơi thành vệt dài xuống, chẳng biết có gì thú vị mà Perth thật sự không rời mắt được. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lúc đó, Perth mới ngăn bản thân vùi mình vào công việc để tự thả trôi mình vào khoảng không trống rỗng. Lại nữa rồi, chỉ cần chợp mắt một chút thôi, Perth lại sẽ mơ màng thấy gương mặt tròn kia nở nụ cười bừng sáng, thấy ánh nhìn xoáy kia trong màn lửa, rồi cũng khuôn mặt tròn ấy trắng bệt nằm trên băng ca trắng, khóe mắt chảy ra giọt thủy tinh trong suốt, bàn tay nắm chặt sợi dây đỏ, nhớ  tới giường phòng bệnh trống không, người ta nói không thấy cậu đâu,.... và, nuối tiếc thứ tình cảm mình từng bỏ lỡ.

Perth thừa nhận mình chưa bao giờ bỏ cuộc tìm kiếm người đó, nhưng rồi sao, hai năm rồi, những nơi cậu ấy có thể đến, nơi cậu ấy từng đi qua, đều không có. Kiên nhẫn của mình, đã sắp hết chưa, Perth không biết.

Cốc.. cốc...

- Này, gõ cửa cũng phải đợi người ta mời vào chứ?

Khuôn mặt nhăn nhở kia nở nụ cười hí hí đáng khinh quen thuộc rồi lên tiếng:

- Tao gõ đến đau cả tay này, hôm nay tới tháng sớm thế? - Sau đó mặt lại vờ mếu máo rồi dùng chất giọng nũng nịu: "Đáng ghét, ư ư!"

- Nhây đủ chưa, không có gì quan trọng thì cút!

- Rồi rồi, ông trời con. Gần đây dự án bên kia của cậu cũng ổn rồi, phụ giúp tớ một tay đi, hí hí- Mean chân chó nhờ vả- Gần đây bận tối tăm mặt mũi không có thời gian hẹn hò, Plan đang ầm ĩ đòi chia tay, híc. Nha, nha, bạn hiền...

- Tiếp tục đi!

- Hứ, hung dữ! Chuyện là Công ty đang có ý định tài trợ kinh phí từ thiện nuôi dưỡng các em nhỏ ở Trat, dù sao thì công ty chúng ta hiện tại tình hình làm ăn khá tốt, có thể thông qua việc này để tạo danh tiếng, ngoài ra, có khả năng phát hiện ra nhân tài nữa. Đây, toàn bộ nội dung đều được báo cáo trong này - đặt vào tay Perth tập tài liệu - À nhắc mới nhớ, hiện tại ngoài ấy đang có hoạt động cầu an năm mới, trưởng phòng Gun cũng đang có mặt ở đấy để tham dự khảo sát ban đầu tổng kinh phí tài trợ, hình như có phát trực tiếp trên truyền hình thì phải.....

Bộp... 

Tập tài liệu vừa cầm trên tay rơi lộn xộn dưới đất, mà chủ nhân của đôi tay, lúc này bất động nhìn màn hình TV trước mặt. Ngay cả Mean vừa hí hí ha ha cũng cùng một biểu cảm với người kia.

- Mean, cậu vừa nói, nơi đó, là ở đâu?

- Trại trẻ mồ côi Sunshine, tỉnh Trat.

Perth vội vã hai bàn tay run run bấm loạn trên màn hình điện thoại rồi đưa lên tai: "Lemon, đặt giúp tôi vé máy bay đi Trat, gấp, ngay bây giờ!", cùng lúc đôi chân bước nhanh ra cửa, thoắt cái mất hút khỏi dãy hành lang.

Mean ngớ người nhìn Perth dùng tốc độ ánh sáng biến khỏi văn phòng, rồi lại nhìn màn hình TV, cậu thanh niên mặc chiếc áo tình nguyện viên, gương mặt tròn, da trắng, cao, gầy trong trí nhớ đang bê chồng ghế xếp thành từng dãy, gương mặt có chút thấm mệt nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười tươi. 

Trời ơi, tía má ơi, thằng bạn của con sắp hồi sinh rồi!!!!!!!!!!

----

Perth bước vội lên khoang ghế máy bay, hoạt động từ thiện ấy theo kế hoạch không biết sẽ diễn ra trong bao lâu, chắc sẽ kịp, đúng không? Bóng hình quen thuộc trong giấc mơ tận trăm nghìn lần, lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. Perth chợt thấy mình kích động như cậu thanh niên mới lớn được người thầm thương đáp lại tình cảm.

"Perth, cậu có thích biển không? Saint rất thích, sau này sẽ cố gắng mua cho mình một căn nhà cạnh biển, ở cùng với người mình thương"- Hình ảnh hai cậu nhóc ngồi bên xích đu dần dần hiện rõ trong tâm trí, cậu bé da ngăm đen mắt mơ màng nghe cục bông kia cười tít mắt kể chuyện tương lai. Perth đưa tay chạm nhẹ lên trái tim đang nhảy bất chấp nhịp điệu trong lồng ngực của chính mình, khóe môi nhoẻn nụ cười.

Sẽ kịp, chắc chắn sẽ kịp. 

-------

Nếu anh quay lại nhưng em không còn đứng đấy nữa, không sao, đến lượt anh sẽ đi tìm em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ps