Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm thứ năm Saint đi.

Sau khi tốt nghiệp SWU, Perth đến tập đoàn Tanapon làm luân phiên các vị trí tròn một năm, còn tranh thủ mấy ngày cuối tuần học thêm chương trình quản lý doanh nghiệp để sau này dễ dàng quản lý công ty.

Perth càng ngày càng chín chắn, sự ấu trĩ và ương bướng đã biến mất từ lâu, bây giờ làm việc gì cũng đều mạch lạc quyết đoán. Ông Tanapon đương nhiên vui mừng không thôi. Đứa con trai này, sau khi mẹ nó mất, nó liền đối nghịch với ông, không ngờ sau khi vào đại học lại lột xác thành một người hoàn toàn khác, không hề cự tuyệt sự sắp đặt của ông, sau này nhất định có thể đảm đương trách nhiệm của người thừa kế tập đoàn.

Tất cả mọi người trong công ty già trẻ lớn bé đều vô cùng hài lòng với người thừa kế thông minh chăm chỉ này. Thậm chí còn có người cậy quyền cậy thế đến gặp ngài tổng giám đốc nói chuyện mai mối. Ông Tanapon muốn Perth tôi luyện thêm mấy năm, không nên yêu đương quá sớm, đợi sự nghiệp thuận lợi rồi mới tính tới chuyện cưới hỏi, vì vậy cứ một mực từ chối.

Perth được giải vây nên rất nhàn nhã, chỉ cắm mặt vào việc ở công ty, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Năm nay, sức khỏe của mẹ Saint không được tốt, cho nên bà tạm gác chuyện công việc về nhà tịnh dưỡng. Lúc trước vô tình gặp nhau ở công ty mấy lần, mẹ Saint luôn cười hòa nhã với Perth nhưng Perth vẫn không mảy may để ý. Suy cho cùng, trong lòng hắn vẫn ôm hận, chỉ là mối hận này bây giờ đã xen lẫn cảm giác áy náy với Saint khiến hắn càng khó lòng đối mặt.

Trong văn phòng trên tầng mười một, toàn bộ khung cảnh của thành phố được thu gọn lại chỉ trong ô cửa kính. Xử lý xong công việc, Perth lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ như mọi khi. Lúc trợ lý gõ cửa đi vào, hắn vẫn còn ngồi thất thần.

"Quản lý, anh gọi tôi có việc gì không ạ?"

Giọng nói của Ada kéo Perth quay lại hiện thực. Hắn xoay ghế lại, sau đó đẩy gọng kính mạ vàng lên, cất giọng trầm thấp.

"Phiền cô đặt giúp tôi một bó hoa."

"Tặng cho bạn gái ạ?"

Tâm tư của Perth vẫn còn bay lơ lửng trên bầu trời Bangkok, hiển nhiên không chú ý đến ánh mắt phức tạp của cô nàng trợ lý.

"Không phải. Tặng cho bạn."

"Vâng, tôi đi làm ngay." Nữ trợ lý vui mừng vâng vâng dạ dạ, sau đó hí hửng đi ra ngoài.

Điện thoại trên bàn chợt hiện lên một dòng tin nhắn Line.

Bảy giờ tối nay. Mày đừng có tới trễ nha! Nhất định phải tới đó!

Perth khẽ mỉm cười, sau đó để điện thoại xuống bàn.

Vì muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái, Chate đã đặt nhà hàng trước nửa tháng, còn tự mình chọn thực đơn, tất cả mọi thứ đều muốn đích thân làm.

Perth từng cười nhạo tên bạn chí cốt là "đồ thê nô". Chate liền khinh thường phản bác, nói hắn hoàn toàn không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào.

Cảm giác yêu một người, hắn quả thực không hiểu.

Thế nhưng, cảm giác nhớ một người, hắn biết rất rõ.

Vạn tiễn xuyên tâm. Đau tận xương tủy.

Lúc đến nhà hàng đã bảy giờ hai mươi, hắn liền bị Chate hỏi tội.

"Tao đã kêu mày tới đúng giờ rồi mà!"

"Kẹt xe." Perth không muốn đôi co.

"Thôi, mày tới rồi thì qua kia ngồi đi."

Yam, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, không khác gì nàng công chúa trong truyện cổ tích với chiếc đầm hai dây màu trắng và mái tóc đen dài xoăn nhẹ được điểm xuyến thêm vòng hoa pha lê.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Yam mỉm cười gật đầu nhận lấy bó hoa từ tay Perth.

Vào lúc cao trào của bữa tiệc, Chate thay một bộ vest trắng, đứng trên sân khấu biễu diễn ca khúc "Perfect" kinh điển của Ed Sheeran, ánh mắt đầy thâm tình hướng về nữ thần của lòng mình.

Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
No, I don't deserve this
You look perfect tonight

Bài hát kết thúc, Yam đã cảm động rơi nước mắt từ lúc nào. Mọi người xung quanh thì reo hò bảo Chate hát thêm một bài. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Perth ngồi giữa đám đông cũng bị sự dịu dàng ấm áp của Chate cảm hóa. Hắn chợt nhớ đến một ngày nào đó của năm trước, nửa đêm, Chate đột nhiên gọi điện cho hắn gầm rú như điên.

"Perth! Yam đồng ý rồi! Yam đồng ý làm bạn gái tao rồi! Má nó, tao hạnh phúc muốn chết đi được!"

Giữa tiếng cười nói náo nhiệt, Perth đứng dậy đi tới chỗ Yam.

"Sinh nhật vui vẻ, Yam! Ở công ty còn chút việc, không ở lại chơi tiếp với mọi người được. Cậu nói với Chate giúp tôi một tiếng, tôi về trước."

Yam muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu.

Perth vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị gọi lại.

"Perth!"

Hắn xoay người lại, sau đó nhìn thấy Yam đang đuổi theo mình.

"Chate không nói với cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro