Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chate không nói với cậu à?"

"Nói gì?"

Giọng của Yam rất nhỏ, gần như bị âm thanh ồn ào náo nhiệt ở đây bao phủ, nhưng Perth vẫn nghe được không sót một chữ.

"Saint đi Úc về rồi. Cậu ấy nói sẽ đến."

Perth mười tám tuổi không biết che giấu nội tâm, mọi thù ghét và oán hận đều hiện rõ trên mặt.

Perth hai mươi ba tuổi nội tâm cuộn trào mãnh liệt, ngoài mặt lại không mảy may gợn sóng.

Đáy mắt chấn động một giây, Perth đứng tại chỗ mím đôi môi khô nẻ. Không phải hắn chưa từng tưởng tượng đến cảnh gặp lại Saint mà ngược lại là đằng khác. Hắn đã mơ thấy mình gặp lại Saint không biết bao nhiêu lần, chỉ là không ngờ cảnh trong mơ lại bất ngờ biến thành hiện thực khiến lồng ngực trong khoảnh khắc bị lo lắng và bất an lấp đầy.

Saint về rồi.

Saint đi Úc về rồi.

Đến lúc Perth hoàn hồn lại, bọn họ đã ngồi trong phòng VIP ở một quán bar. Ông chủ quán thiếu nhà Chate rất nhiều tiền cho nên đành dùng hai quán bar để gán nợ. Thấy con trai đã tốt nghiệp, bố Chate liền giao hai quán bar này cho hắn quản lý.

Gần chỗ bọn họ ngồi có quầy bar cạnh cửa ra vào, trong quầy có mấy bartender chuyên nghiệp đang đứng pha chế. Cạnh quầy có hai tủ kính để đồ ăn vặt và bánh ngọt, đương nhiên là được chuẩn bị dựa theo sở thích của Yam.

Ở chỗ ghế sô pha có đặt hai cái bàn cẩm thạch, đối diện là màn hình lớn để hát karaoke. Perth nhíu mày ngồi sát vào trong, có người đến mời rượu cũng chỉ thờ ơ đáp lại.

Nhiệt độ trong phòng rất thấp nhưng trong lòng Perth lại như có một ngọn đuốc đang được thắp lên. Hắn vô thức lau lau trán, sau đó lại chà chà lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, bộ dạng không khác gì đang ngồi ở phòng xông hơi.

Đi một vòng mời rượu xong, Chate đặt mông ngồi xuống cạnh Perth.

"Đừng căng thẳng! Lát nữa người tới, tao qua mở đường trước cho. Tốt nhất là mày nên nói xin lỗi, rồi mọi chuyện cũng qua thôi."

Thời gian bây giờ cứ như được tính bằng giây. Perth im lặng nhìn về phía cửa, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền liếc mắt sang chỗ khác, tay nắm chặt ly rượu làm bộ như không có gì, thế nhưng hai tai lại vểnh lên nghe ngóng. Sau khi xác nhận không phải người nọ, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, mà trong sự nhẹ nhõm ấy lại xen lẫn chút hụt hẫng.

Perth nhích qua nhích lại ngồi không yên, hệt như một cậu học sinh đang đợi điểm thi tốt nghiệp.

Liếc mắt thấy gần mười hai giờ, bánh sinh nhật đã được nhân viên phục vụ đẩy ra, Yam đột nhiên nghe điện thoại xong liền vội vàng ra ngoài, Perth lập tức nín thở.

Cửa mở ra, cả thế giới như đứng yên lại. Yam đi vào trước, theo sau là một người mặc áo thun và quần thể thao đen, bàn tay thon dài đẹp mắt cầm một hộp quà, tóc được xịt keo chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao, khuôn mặt không còn nét mũm mỉm non nớt, thoạt nhìn có vẻ thon gọn hơn xưa. Có hai điều vẫn không thay đổi, đó là làn da trắng và nụ cười hồn nhiên xán lạn như trẻ thơ.

Tất cả mọi người vây quanh Yam hát bài chúc mừng sinh nhật, chỉ có Perth đứng cứng đờ phía sau nhìn bọn họ vỗ tay hát. Ánh nến chiếu lập lòe trên mặt người nọ càng làm tôn lên cặp mắt sáng đẹp như vì sao. Người đó tươi cười vỗ tay theo điệu hát, bàn tay trắng nõn cân xứng chuyển động qua lại trong ánh nến. Perth đưa tay dụi dụi mắt, rốt cuộc cũng xác nhận được khuôn mặt này không phải xuất hiện từ trong mơ.

Đợi chủ nhân bữa tiệc thổi nến và ước xong, mọi người mới quay về chỗ ngồi. Yam kéo người nọ ngồi xuống một dãy ghế. Perth cúi đầu uống rượu, lẳng lặng ngồi trong góc nhìn kỹ khuôn mặt kia. Không biết nghe Yam nói gì mà đối phương bỗng xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua một rừng người, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn.

Đôi mắt nai con hiện lên vẻ kinh ngạc và bối rối nhưng chỉ một giây sau đã lấy lại bình tĩnh. Đối phương lạnh nhạt gật đầu với hắn một cái, giống như đang chào hỏi một người hàng xóm xa lạ chỉ mới gặp vài lần.

Perth loáng thoáng nghe thấy một tiếng nổ vang lên trong lồng ngực. Trong hoảng loạn, hắn cảm giác bản thân như lại đứng dưới ngọn đèn đường năm ấy, trái tim đau nhói đợi Saint nhìn sang.

Lúc này, Chate cầm ly rượu đi tới chỗ Saint, thành khẩn nói.

"Saint, hồi xưa tụi này còn trẻ người non dạ làm nhiều chuyện không hay với cậu. Bây giờ Yam là bạn gái tôi, tôi càng phải xin lỗi cậu. Ly rượu này coi như tôi nhận lỗi với cậu, mong cậu tha lỗi cho tôi."

Saint thoáng sửng sốt, sau đó thoải mái nở nụ cười.

"Chuyện cũng qua hết rồi. Cậu đừng để trong lòng, cũng không cần uống rượu đâu."

"Không được, mình đã nói nếu Chate không thật tâm xin lỗi cậu, mình sẽ không tha thứ cho anh ấy." Yam lên tiếng.

"Được rồi, vậy cậu rót cho mình một ly đi. Chúng ta cùng uống!" Saint đưa ly cho Chate.

"Cạn ly!"

Chate vui vẻ rót đầy ly cho Saint. Ly thủy tinh chạm nhau, hai người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Khuôn mặt Saint bây giờ đã có đường nét rõ ràng, lông mi ngoan ngoãn mọc ngay hàng thẳng lối, làn da trắng mịn màng, vành tai hơi ửng hồng. Lúc ngửa đầu uống rượu vô tình để lộ yết hầu đầy quyến rũ cùng cần cổ thon dài. Bàn tay cầm ly rượu vô cùng mảnh khảnh, lúc nắm chắc chắn là rất mềm.

Đột nhiên bị ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu này dọa giật mình, Perth ho nhẹ một tiếng.

Lúc này, Chate chen chúc quay lại chỗ hắn.

"Saint phải về rồi, mày chở đi. Sẵn tiện tìm cơ hội giải thích chuyện hồi đó luôn."

Perth mặt không biến sắc, chỉ có hàng mi khẽ run lên.

"Nhanh vậy?"

"Nó mới xuống máy bay, bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi. Đi thôi!"

Chate đứng dậy vỗ vỗ vai Perth, ý bảo hắn đi cùng.

Hai người đi tới cửa, đúng lúc Yam đang tạm biệt người bạn tốt đã lâu không gặp.

"Saint, khi nào cậu rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau nha! Mấy năm không gặp, mình có nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu lắm!"

"Ừm, có gì mình sẽ gọi điện cho cậu." Saint nở nụ cười nhẹ như gió.

"Saint đâu có lái xe tới. Ý, đúng lúc Perth cũng về nè! Để Perth đưa về cho." Chate cố gắng phá vỡ lớp băng giữa hai người họ.

Ánh mắt Saint chuyển đến người đứng cạnh Chate, sau đó lập tức thu hồi. Giống như không muốn làm phiền đối phương, Saint ôn hòa đáp.

"Không cần đâu, cám ơn."

Ngọn lửa trong lòng Perth lập tức bốc lên. Hắn làm nhanh hơn nghĩ nắm lấy cổ tay Saint, vừa mở miệng vẫn là giọng điệu ngang ngược của cậu ấm ngày xưa, không đợi người ta đồng ý đã kéo người ta đi.

"Tôi đưa anh về."

Trên đường, gió đêm thổi lành lạnh. Trong một khoảnh khắc, cả hai lại nhớ về buổi tối của năm năm trước. Perth nắm cổ tay trắng mịn của Saint đi đằng trước, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Saint.

Khi đó, hắn sợ.

Hôm nay, hắn càng sợ.

Sợ cái gì ư? Có lẽ là sợ Saint giật tay ra, sau đó ngoảnh đi không quay đầu lại.

Perth nghĩ, chắc là người này vẫn còn hận hắn. Thế nhưng, hận hay không thì sao? Cho dù có giày vò lẫn nhau, chỉ cần người này không đi nữa, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn, vậy thì thêm ngày nào hay ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro