Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi của Chate chưa thấy đâu thì ba Perth đã gọi đến.

"Tối nay về nhà ăn cơm, mừng Saint về."

Perth trước giờ đều tìm cách viện cớ từ chối hôm nay lại sảng khoái trả lời: "Con biết rồi."

Cả buổi chiều, hắn cứ đứng ngồi không yên. Thấy kim đồng hồ vừa chỉ tới đúng số năm, hắn lập tức đứng dậy đi xuống bãi xe. Lúc châm lửa hút thuốc, tự dưng cảm thấy vẫn còn sớm, hắn đành ngồi ngây ngốc trong xe hết nghe nhạc rồi lại nghịch điện thoại.

Ê mày, vợ tao không chịu cho tao số điện thoại. Mày đợi tao chút, tao phải phụ vợ tao làm việc.

Perth tiện tay nhắn lại một chữ "Ừ". Mắt thấy đồng hồ trên điện thoại hiện năm giờ mười lăm, chân liền đạp ga lái xe ra khỏi bãi đỗ. Trên đường về lại gặp ngay giờ cao điểm, hắn cau mày thầm oán giận trong lòng.

Phải chờ thêm mười phút nữa.

Không sao! Cảm giác như mười phút này có thể lấy lại chút tôn nghiêm cho bản thân.

Bánh xe nhích từng chút giữa dòng xe cộ tấp nập, lúc về đến nhà vậy mà đã hơn sáu giờ.

Bác Jen đứng đợi ở cửa đã lâu, vừa nhìn thấy Perth liền mừng rỡ reo lên.

"Cậu chủ về rồi! Ông bà chủ và cậu Saint đang đợi cậu về ăn cơm đó."

"Cám ơn bác Jen."

"Cậu mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi." Nói xong, bác Jen vui vẻ xoay người đi vào.

Perth bước vào nhà, sau đó thấy ba hắn đang ngồi một mình trên ghế sô pha, còn Saint và mẹ Saint thì ngồi đưa lưng về phía cửa. Có lẽ là nghe tiếng của bác Jen, mẹ Saint đã quay đầu lại sẵn để chờ.

"Perth về rồi! Mau lại đây ngồi đi con."

Đã hơn hai tháng rồi hắn chưa gặp mẹ Saint. Hôm nay mới thấy người phụ nữ này gầy đi rất nhiều, hai mí mắt gần như sụp xuống, khuôn mặt tái nhợt vì bệnh, thế nhưng tinh thần lại rất tốt, có lẽ là vì cậu con trai cưng mà bà ngày nhớ đêm mong đã về.

Perth gật nhẹ đầu, sau đó đi đến ngồi xuống ghế đối diện ba hắn.

Saint ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ đều cúi đầu xuống, vô tình để lộ mái tóc được cắt gọn gàng và phần gáy trắng như ngọc nổi bật trên cổ áo màu đen.

"Saint, con cũng mới vừa về, lại không về nhà ở, đi tới đi lui bất tiện. Con lấy chiếc xe này chạy đi, giấy tờ đứng tên con." Ông Tanapon cầm chìa khóa xe lên, ý bảo Saint nhận đi.

Saint quay sang nhìn mẹ, đợi mẹ gật đầu rồi mới dám đứng dậy nhận.

"Con cám ơn chú!"

Perth ung dung liếc mắt nhìn chiếc chìa khóa xe BMW kia, trong đầu chợt nghĩ đến chiếc M6 mới toanh đậu trong gara... Thì ra là quà mừng người này về nước. Chậc, ngay cả cho xe cũng cho giống nhau, một đen một trắng. Quả nhiên, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt. Vậy thì trước sau cũng chia cho mỗi người một chức vụ trong công ty.

"Con mới về chưa quen tình hình ở đây, hay là tới công ty làm việc trước đi rồi từ từ suy nghĩ xem sau này muốn làm gì."

Quả nhiên, chủ tịch tập đoàn Tanapon không làm người ta thất vọng.

"Không cần đâu ạ! Trước khi về, con đã liên lạc với bạn bè tìm được công việc rồi."

"Mời ông bà chủ và hai cậu vào ăn cơm ạ!"

Bác Jen lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Perth.

Bốn người quây quần bên bàn cơm. Ông Tanapon hỏi thăm Saint vài câu về cuộc sống bên Úc. Perth ở cạnh yên lặng lắng nghe. Đợi hai người kia nói chuyện xong thì tới lượt mình bị hỏi về chuyện công ty, hắn cũng trả lời rõ ràng rành mạch không thừa một chữ.

Ánh mắt chợt quét qua bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm của người đối diện, vẫn là động tác nhai nhai như con thỏ giống hồi xưa, trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập ý cười.

Ăn cơm xong, ông Tanapon gọi Perth vào phòng dặn dò chuyện ở công ty, đại khái là bảo hắn không được tự cao tự đại, hạ cái tôi xuống để học tập những người xung quanh.

Perth ngoài mặt tập trung nghe giảng, trong lòng lại lo lắng người dưới lầu nhân cơ hội trốn về, hai chữ sốt ruột dần hiện rõ trên mặt.

Cũng may ba hắn dừng lại đúng lúc, yên lặng nhìn hắn chằm chằm một hồi.

"Dạo này, dì Nat không khỏe. Lần này Saint về là để chăm sóc mẹ nó. Ba biết con không thích mẹ con Saint nhưng cũng phải giữ thể diện cho họ, đừng hà khắc với người bệnh."

Nghe xong, Perth đứng sững người tại chỗ, đến lúc hoàn hồn lại thì ba hắn đã ra ngoài từ lúc nào.

Từ ngày dẫn mẹ con Saint về, ba hắn chưa từng giải thích với hắn một câu suốt năm năm qua. Năm đó, dù cho hắn năm lần bảy lượt trêu chọc Saint, thậm chí làm Saint phải đi du học sớm hơn dự tính, ba hắn cũng không nói nửa lời.

Hôm nay nhắc tới, có lẽ là do tặng cho con riêng một chiếc xe trước mặt con ruột, sợ hắn không hài lòng, cho nên mới trấn an hắn. Điệu bộ cao cao tại thượng, ý nói hai người họ chỉ là người ngoài, chỉ có con mới là người thân của ba.

Nhận được tình cảm thân thiết hiếm khi bộc lộ của ba, đáng lẽ Perth phải thấy vui mừng, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại không kiềm nén được mà nảy sinh một tia lạnh lẽo đến cùng cực. Thậm chí, hắn còn cảm thấy xấu hổ và ghê tởm trước bộ dạng một nhà tư bản không hề che giấu của ba hắn.

Năm ba đại học, lúc hắn đến công ty thực tập, ba hắn gọi hắn đến phòng làm việc, sau đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa xe y như vậy. Mãi đến gần đây, hắn mới hiểu được hàm ý trong đó. Ba hắn là người cực kỳ coi trọng danh dự và mặt mũi. Người thừa kế như hắn đương nhiên không thể làm mất thể diện của tập đoàn Tanapon. Từ việc ăn mặc bên ngoài cho đến suy nghĩ bên trong, tất cả đều phải tuân theo tiêu chuẩn của một giám đốc. Mục đích tặng xe của ba hắn, không cần nói cũng biết. Bọn họ là người thuộc tầng lớp thượng lưu, bất cứ lúc nào cũng phải đẹp đẽ chỉn chu, bất cứ lúc nào cũng phải tỏa ra ánh hào quang của sự quyền quý pha lẫn chút ngông nghênh.

Saint và mẹ Saint đã là người cùng nhà, đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ giữ gìn hình ảnh cao quý của gia đình hắn.

Ở nơi chỉ toàn mưu cầu tư lợi, lại chỉ thiếu một người thật lòng thật dạ.

Perth nhìn lướt một vòng xung quanh thư phòng. Những vật dụng bằng gỗ đắt tiền mang phong cách cổ xưa, mỗi món đều là do đích thân ba hắn mua về. Giữa tiết trời oi bức của Bangkok, tất cả đều giữ được nét trang nhã cao quý như thuở ban đầu, giống hệt như người cha cao ngạo của hắn, lúc nào cũng tuân theo những lời gia giáo tốt đẹp, bên trong lại lạnh lùng đến tận xương tủy.

Perth buồn bực thở dài một hơi, sau đó đi ra phòng khách, gật đầu chào ba hắn và người phụ nữ kia.

"Con đi trước."

Sau đó, hắn sải bước ra gara, đúng lúc bắt gặp Saint, người vừa được tặng chiếc xe mới. Hai chiếc M6 một đen một trắng đậu song song, mà thú vị là hôm nay hai người họ cũng mặc đồ trắng đen vô cùng xứng đôi.

Perth mặc áo sơ mi trắng, tay áo và cổ áo được cởi bỏ vài nút để lộ làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng xương quai xanh đầy nam tính. Saint mặc áo sơ mi đen bằng satin, trên ngực có thêu một bông hoa hồng nở rộ, vừa lạnh lùng mà lại vừa lẳng lơ.

Hình như, Saint đang nhắn tin với ai đó, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống chăm chú gõ chữ. Lúc Perth đến gần, Saint mới cất điện thoại vào túi, sau đó toan mở cửa xe ngồi vào.

Thế nhưng, chân còn chưa kịp bước, cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Saint quay đầu, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt mày kiếm mắt sáng.

"Anh định làm việc ở đâu?" Trong câu hỏi tràn đầy bực dọc.

Cánh tay bị nắm chặt không giãy ra được, Saint đành nhìn thẳng vào mắt Perth, giọng nói không nén được tức giận.

"Anh làm việc ở đâu thì liên quan gì đến em?"

Đôi mắt nai con đã từng long lanh nước hôm nay chỉ còn lại sự phẫn nộ. Perth dùng sức nắm chặt tay người đối diện hơn, giọng nói đột nhiên lạnh như băng.

"Đương nhiên là có liên quan. Xe nhà tôi mua, tôi có quyền biết nó sẽ chạy đi đâu."

Saint thoáng sững người, sau đó lập tức bật cười, một nụ cười đầy khinh thường và châm biếm. Một lúc lâu sau, Saint rốt cuộc cũng mở miệng.

"Em không hề thay đổi chút nào, vẫn giữ điệu bộ con cưng của Trời. Yên tâm, chiếc xe này sớm muộn gì anh cũng sẽ trả lại cho em nhưng chưa phải bây giờ. Anh phải về rồi, phiền em tránh ra."

Perth ngây ra như phỗng, mở miệng muốn giải thích bản thân không có ý đó nhưng bỗng cảm thấy thật dư thừa, đôi môi khẽ nhếch lên rồi mím chặt lại. Hắn hụt hẫng buông tay Saint ra, sau đó bước sang một bên. Nghe tiếng động cơ vang lên, hắn mới luống cuống nhìn theo chiếc BMW đang lăn bánh chạy ra khỏi cổng.

Sai một li đi một dặm. Người thông minh đương nhiên phải biết cách nắm bắt. Bước vào giới kinh doanh, hắn đã rõ đạo lý này từ lâu.

Thế nhưng, ở trước mặt Saint, hắn lúc nào cũng lúng ta lúng túng khiến mọi chuyện hỏng bét.

Không nắm được cơ hội.

Cũng không bắt được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro