Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời bác sĩ, Perth ở lại bệnh viện thêm một ngày, sáng hôm sau truyền thêm chai nước biển xong liền lái xe đến công ty. Đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn, trợ lý cũng không thấy đâu, cho nên hắn đành cầm ly đến phòng nghỉ tự rót nước.

Phòng nghỉ ở công ty rất sạch sẽ ngăn nắp, đập ngay vào mắt là chiếc tủ kính đặt cạnh cửa ra vào. Bên trong bày vô số loại cà phê, trà, nước ép, bánh quy, trái cây và đồ ăn vặt.

Nhớ đến lời bác sĩ dặn, Perth chỉ rót một ly nước lọc. Có điều, hắn còn chưa kịp uống, một giọng nữ trong trẻo ở cách vách ngăn đã truyền vào tai.

"Chị Anna bị đuổi việc rồi."

"Cái gì? Nghe nói chị ấy sắp được lên chức thư ký mà?" Người nghe tin cực kỳ giật mình.

"Nói nhỏ thôi, coi chừng bị người khác nghe thấy bây giờ! Chắc là cấp trên đổi ý. Ai mà chịu chạm mặt bồ nhí của mình mỗi ngày ở văn phòng chứ! Cho chị ấy sáu tháng lương để chị ấy tự nguyện nghỉ việc rồi."

"Ông ta không sợ chị Anna khui ra cho bung bét hết hả?"

Người kể chuyện thở dài đáp.

"Em nghĩ mấy người không quyền không thế như bọn mình có cửa đấu lại bọn họ sao? Nhận tiền rồi ngoan ngoãn thôi việc. Biết trước biết sau thì mới dễ thở được."

"Quá đáng thật! Bà chủ là người tốt như vậy mà ông ta lại không biết quý trọng."

"Ở trong chăn mới biết chăn có rệp. Nói không chừng người trong cuộc đã biết từ lâu rồi."

Perth đứng như trời trồng tại chỗ, lúc nghe thấy tiếng thu dọn muỗng đũa bên trong mới hoàn hồn đi ra ngoài.

Ada đi mua đồ ăn trưa về, vừa ngồi xuống ghế định ăn thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên liền bắt gặp khuôn mặt u ám như sắp nổi bão của cấp trên.

Cô nàng vội vàng buông đũa xuống, sợ đến mức nói lắp.

"Quản... Quản lý, anh ăn trưa chưa? Có cần tôi đi mua giúp anh không?"

Perth lạnh mặt nhìn thẳng về phía trước.

"Không cần. Ăn xong thì vào văn phòng một lát."

"V-Vâng." Ada gật đầu.

Perth đen mặt đứng bên cửa sổ, trong lòng như có một vật nặng đè chặt lên, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Cuộc nói chuyện hắn vừa nghe được, cấp trên có thể không biết là ai, nhưng còn bà chủ, tập đoàn Tanapon chỉ có một.

Năm ba đại học, lúc hắn vừa đến công ty thực tập đã nghe danh của "bà chủ". Mấy năm trước, công ty ký được hai hợp đồng lớn, nghe nói đều là nhờ một tay bà chủ.

Bà chủ là người thông minh hòa nhã, biết nhìn xa trông rộng, phong thái lỗi lạc, làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ nổi giận với cấp dưới, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời chồng, ngay cả đối tác cũng hết sức kính trọng bà.

Một người như vậy mà cũng bị trật khỏi đường rây sao?

Người hắn căm hận đã nhiều năm, đầu tiên là bị con trai bỏ đi du học, sau đó bị bệnh, bây giờ lại bị chồng phản bội... Theo lý mà nói, đáng lẽ hắn phải vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn là khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn của ba hắn.

Ông ta trước mặt mọi người thì nho nhã lễ độ, từ đi đứng đến ăn nói đều thể hiện phong thái của cấp trên, vậy mà sau lưng thì đê tiện bỉ ổi, không tiếc danh dự của mình mà sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy.

"Quản lý, anh gọi tôi có việc gì không ạ?" Ada gõ cửa, cung kính cúi đầu.

"Tra giúp tôi danh sách tất cả chủ căn hộ căn Genting ở Sukhumvit."

"Vâng!"

Ada xoay người ra ngoài, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao quản lý bảo cô tra lại dự án đã hoàn thành xong từ bốn năm trước. Bận rộn cả buổi, cuối cùng trước khi tan làm, cô cũng kịp để danh sách lên bàn làm việc của quản lý. Vốn định hỏi xem tòa nhà Genting có vấn đề gì nhưng khi đối diện với khuôn mặt tỏa ra khí lạnh của cấp trên, Ada liền biết điều ngậm chặt miệng.

Bỏ đi! Đừng đoán suy nghĩ của cấp trên. Đoán tới đoán lui cũng không hiểu.

Từ lúc nhận danh sách cho tới lúc rời khỏi công ty, Perth vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền. Ada nhìn theo bóng lưng cấp trên, trong lòng yên lặng cảm thán... Muốn nắm được trái tim đàn ông, đúng là như mò kim đáy bể.

Lúc xe lái vào cổng tòa nhà Genting, trong lòng Perth tràn ngập lo lắng. Đến lúc thấy chiếc BMW màu trắng đậu bên đường, trong nháy mắt, nỗi lo càng nhân lên dày đặc như những nhịp trống dồn dập đánh thẳng vào dây thần kinh của hắn.

Hai tay trống không đi tới trước cửa, Perth mới bắt đầu thấy hối hận. Đáng lẽ phải mua ít trái cây hoặc quà gì đến tặng Saint rồi nói cảm ơn mới đúng. Dù sao chuyện cũng đã rồi, hắn đành hít một hơi thật sâu, thả lỏng nắm tay, sau đó ấn chuông cửa.

Đối phương hình như mới tỉnh ngủ hoặc bị tiếng chuông cửa đánh thức, lúc ra mở cửa tóc tai hơi lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói mềm như bông.

"Ai đó?"

Perth đợi hai giây, thấy ánh mắt người nọ vẫn không tập trung mới mở miệng.

"Là tôi."

Saint đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ au, ánh mắt vừa chạm phải mặt người đối diện liền hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi..."

Perth cúi đầu, đang lúc không biết tìm lý do thích hợp nào để giải thích chuyện đường đột đến nhà người ta thì chợt nghe giọng nói trong trẻo của đối phương.

"Sao em biết số nhà anh?"

"Tra ở công ty." Perth cắn môi thành thật khai báo.

Chủ nhà hiển nhiên không ngờ vị khách không mời mà đến sẽ trả lời thẳng thừng như vậy, ngây người một lát mới mở rộng cửa, ngữ điệu có phần miễn cưỡng.

"Vào đi."

Perth "ừm" một tiếng, sau đó vội vàng theo Saint vào nhà, bước vào nơi hắn chưa từng đuổi kịp – thế giới của Saint.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch kết hợp với nội thất tông chủ đạo màu xám, phong cách tối giản mà không nhàm chán. Saint mặc áo thun trắng quần soóc màu tro đứng giữa nhà tạo nên cảm giác vô cùng hài hoà.

Ánh mắt của Perth rơi xuống giá vẽ cạnh cửa sổ, kế bên có một chiếc xe đẩy bày vô số cọ và màu vẽ. Hắn đột nhiên phát hiện, hình như mình chưa bao giờ xem qua tranh Saint vẽ.

"Bình thường, anh hay vẽ ở nhà lắm hả?"

Saint mở tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho Perth, sau đó ngồi xuống ghế sô pha bấm điện thoại.

"Thỉnh thoảng cũng có vẽ."

"Tôi xem tranh của anh được không?" Perth dè dặt hỏi.

Ngón tay đang lướt trên màn hình chợt khựng lại một lát, Saint cất giọng đều đều đáp.

"Ở nhà không có."

"À."

Perth rũ mắt ngồi xuống ghế.

"Em đến tìm anh có chuyện gì không?" Saint tắt điện thoại, sau đó ngẩng lên nhìn Perth.

"Cám ơn anh hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện." Còn ở lại trông tôi suốt đêm.

Perth chớp mắt liên tục, không dám nói ra nửa câu sau.

"Ừm, còn chuyện gì nữa không?"

Thấy đối phương muốn đuổi khách, Perth nhanh chóng dẫn trước một bước, tông giọng đột nhiên cao lên.

"Tôi mời anh đi ăn nhé!"

Saint hơi biến sắc nhưng giọng nói vẫn đều đều.

"Anh không muốn ra ngoài."

"Vậy thì đặt đồ ăn." Dứt lời, Perth không khỏi khen ngợi bản thân thật nhanh trí.

Khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống giống như muốn nói nhưng lại thôi, Saint yên lặng nhìn Perth nửa ngày mới mở miệng.

"Ăn cơm chiên đi, ở nhà có cơm."

"Ừm!"

Nhất trí xong, Saint đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa xoa xoa thái dương. Thấy vậy, Perth hơi nhíu mày lại, miệng mấp máy nhưng rốt cuộc không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo Saint.

Saint lấy cơm nấu còn dư lúc trưa và ít nguyên liệu trong tủ lạnh ra, khóe mắt quét qua bóng người đứng sau lưng.

"Em qua kia ngồi đi. Anh làm xong ngay thôi!"

Perth lùi về sau dựa vào tủ chén, kêu một đằng làm một nẻo đứng bắt chuyện với Saint.

"Hôm qua Yam với Chate đến bệnh viện. Hai người họ nói tối hôm trước tình cờ gặp anh."

"Ừ." Saint vừa đánh trứng gà vừa nói, "Hôm đó, anh đi ăn với Shin thì tình cờ gặp hai cậu ấy."

"Sao anh quen được Shin?"

Tay đang khuấy trứng bỗng khựng lại, Saint cau mày liếc nhìn Perth, thấy vẻ mặt đối phương vẫn bình thường giống như chỉ đang thuận miệng hỏi, cho nên cũng đành thuận miệng trả lời.

"Anh và Shin sống cùng chung cư. Cậu ấy từng giúp anh, sau đó thì quen biết nhau."

"Vậy anh ta có bạn gái chưa?"

"Em hỏi làm gì?"

Nghe giọng Saint bắt đầu có vẻ không vui, Perth thoáng giật mình, sợ mình lại chọc Saint giận mà phá hỏng tất cả, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn đáp.

"Đồng nghiệp của tôi nhờ tôi giới thiệu bạn trai giúp." Thấy sắc mặt Saint vẫn không tốt lên, Perth giấu đầu hở đuôi bổ sung, "Cô ấy tên Ada, là trợ lý của tôi, mặt mũi xinh lắm."

Saint đang đứng đưa lưng về phía Perth bất ngờ hỏi một câu.

"Em không thích hả?"

"Cái gì?" Perth không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này là có ý gì.

"Mặt mũi xinh lắm."

Saint bật bếp, sau đó đổ dầu vào chảo, không đợi Perth trả lời đã nói tiếp.

"Em cũng chưa có bạn gái mà còn đi giới thiệu cho người khác."

Nghe vậy, Perth cảm thấy vô cùng khó chịu. Saint nghĩ hắn không có kinh nghiệm tình trường, hơn nữa còn tỏ vẻ như đang mong chờ hắn có bạn gái.

Perth bắt đầu thấy không vui, giọng nói cũng mất thăng bằng.

"Tôi không cần bạn gái."

Saint lắc đầu cười, sau đó khẽ thở dài, bộ dạng như đang đối phó với một đứa trẻ khó dạy.

Nhìn bóng lưng Saint, Perth chợt nghĩ đến chuyện gì đó, quả bóng không vui trong lòng lập tức to lên gấp mấy lần.

"Anh có yêu ai chưa?"

Saint chia đều cơm chiên ra hai đĩa, sau đó để chảo vào bồn rửa rồi mở vòi nước, vừa rửa chảo vừa bình thản đáp.

"Chắc là một ngày nào đó sẽ yêu."

Quả bóng mang tên không vui trong lòng hắn đã đạt đến giới hạn, "bùm" một tiếng nổ vang.

"Anh muốn yêu ai? Shin hả?" Perth bắt đầu không giấu được sự tức giận trong lời nói.

Saint lau khô tay, sau đó xoay người lại đối mặt với Perth, nở nụ cười khôi hài nói.

"Em quan tâm anh yêu ai làm gì? Dù sao cũng đâu thể yêu em đúng không?"

Perth lập tức trợn tròn mắt khó tin nhìn Saint. Thấy nụ cười trêu đùa của Saint, hắn đột nhiên cứng đờ cả người, đôi mắt ánh lên một tia hốt hoảng. Hắn vội vàng bưng hai đĩa cơm ra ngoài, sau đó hắng giọng nói.

"Ăn cơm đi."

Cả hai ngồi đối diện nhau, vô cùng ăn ý cúi đầu ăn.

Trong đầu Perth lúc này vẫn còn quanh quẩn câu nói kia... Dù sao cũng đâu thể yêu em đúng không?

Hắn vừa thấy có chút kinh ngạc, lại vừa thấy có chút tức giận, thậm chí còn muốn hỏi Saint tại sao không thể yêu hắn.

Tại sao ư?

Đáp án, hắn tự mình liệt kê ra vô số.

Bởi vì bọn họ không có quan hệ máu mủ.

Bởi vì hắn từng làm tổn thương Saint.

Bởi vì Saint hận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro