CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, Saint mơ hồ tỉnh lại do một tiếng gọi văng vẳng bên tai

-Minh Minh, con mau dậy đi học đi!

Saint chầm chậm mở mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dáng vẻ gấp gáp đứng trước mặt cậu

Saint hốt hoảng mở to mắt lùi về một góc giường nhìn người phụ nữ đó

Người phụ nữ thấy phản ứng đột ngột của Saint cũng giật mình

-Con làm sao vậy, còn không mau đứng lên thay đồ đi đến trường, hôm nay có tiết học của thầy Tôn đó

Saint vẫn chẳng hề phản ứng trước lời nói đó, cậu đảo mắt qua một vòng chỉ thấy đây là một khung cảnh vô cùng xa lạ, cả người phụ nữ trước mắt cậu cũng chưa từng gặp qua

Người phụ nữ thấy cậu cứ ngồi yên bất động càng nổi cơn tức giận, giọng cũng càng lúc càng lớn

-HOÀNG MINH MINH! CÒN KHÔNG MAU ĐẾN TRƯỜNG!!!

Saint nghe tiếng hét đó càng thêm sợ hãi muốn khóc nhưng lại khóc không được. Nhưng khi bình tĩnh lại cậu lại cảm thấy cái tên vừa rồi có chút quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nhớ đến nó, đây chính là tên nhân vật chính trong cuốn truyện nổi đình nổi đám gần đây của cậu mà!!! Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Cậu thật sự muốn khóc đến nơi rồi!

Người phụ nữ dường như không kiềm được nữa liền liền bước đến chỗ cậu mạnh tay xách tai cậu lên, khiến cậu đau điếng, không ngừng phủ nhận về thân phận của mình

-Con không phải Hoàng Minh Minh, cô mau thả tay ra!

Người phụ nữ ấy vẫn không hề buông tay ra khỏi tai của cậu lại càng ấn mạnh hơn

-Nay lại dám đổi cả cách xưng hô nữa, lớn mật thật nhỉ???

Saint đau đến muốn phát khóc chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng

-Con...con biết rồi, m...mẹ mau thả tai con ra đi, con đau quá rồi!!!

-Sau này dám không nghe lời mẹ sẽ không nương tay với con nữa đâu đấy!

Cậu bĩu môi lộ rõ sự ấm ức, xoa nhẹ tai của mình lủi thủi bước vào trong thay đồ đi học. Cậu vừa thay đồ vừa suy nghĩ

"Mình thật sự xuyên vào sách rồi sao? Chuyện này thật sự quá là kì diệu rồi! Có phải mơ không vậy?"

Nghĩ đến đó cậu lại đưa tay lên sờ vai một bên tai bị ngắt đến đỏ liền khóc không ra nước mắt

"Thật sự không phải là mơ rồi!"

Saint được mẹ đưa đến trường, theo những gì cậu viết ở lúc trước thì mẹ của Hoàng Minh Minh tên là Lương Yên đã sớm ly hôn với chồng từ lúc Minh Minh ba tuổi. Minh Minh là được mẹ nuôi lớn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đại học nên mẹ cậu có chút lo lắng

Vừa bước xuống xe mẹ cậu đã nói một tràng những lời dặn dò làm cậu nghe đến nổi đầu muốn ong ong cả lên. Sau đó chỉ nhẹ nhàng cười lại một cái nói bà đừng lo lắng, rồi quay vào trường

Đối với Saint người phụ nữ đối với cậu không hề có cảm xúc mẫu tử, bởi vì cậu không phải là Hoàng Minh Minh phiên bản nguyên mẫu mà chỉ là một tác giả không biết may hay rủi xuyên vào sách của mình. Nhưng nghĩ lại cũng có chút may mắn vì dù sao người viết ra bộ truyện này cũng là cậu, tâm lý nhân vật cậu cũng có thể hiểu được một phần

.........................

Saint không chút lo lắng bước vào trong trường, lần theo trí nhớ của một tác giả đi thẳng vào trong vào trong lớp của mình

Lớp này đa phần đều là sinh viên năm nhất nên chẳng ai quen ai cả, mỗi người lại tập trung vào việc cá nhân của mình. Saint cũng tương tự, cậu lấy điện thoại trong cặp mình ra chăm chú xem diễn đàn của trường. Lướt tới lướt lui vẫn chỉ thấy hình ảnh của một người, không ai khác chính là Vương Tuấn Dũng. Saint vừa xem vừa tự đắc, đây rõ ràng là nhân vật do cậu viết ra sao lại không hiểu rõ chứ! Nhưng điều khiến cậu vẫn ấn tượng chính là hình ảnh nam thần của nam chính này vẫn không hề xê dịch dù là tưởng tượng qua con chữ của cậu hay là nhìn qua hình ảnh như này

Đang mải lướt thì có một cậu bạn đi đến ngồi trước mặt cậu, vui vẻ làm quen

-Cậu cũng là học lớp này đầu tiên sao?

Saint dừng lại hành động của mình ngước mắt nhìn thanh niên trước mặt, cậu liền nhận ra so với những gì trước đây cậu miêu tả đặc biệt là đôi mắt linh hoạt kia đây chắc chắn là Lâm Lạc Kiệt-bạn thân nhất của Minh Minh

Saint biết rằng người này sau này rất gắn bó với mình nên liền vui vẻ trả lời

-Đúng vậy

-Vậy cậu tên gì a?

-Mình tên Hoàng Minh Minh, sau này gọi mình là Minh Minh cũng được

-Còn mình tên Lâm Lạc Kiệt sau này cứ gọi là Lạc Kiệt đi

Chỉ một cuộc hội thoại đơn giản như vậy đã tự nhiên tạo dựng thành một tình bạn thân đẹp đẽ

....................

Mik mới đi truyền nước biển về nên up giờ hơi trễ mong mng thông cảm ạ😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro