CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng vào tiết, Lạc Kiệt liền tức tốc vào chỗ ngồi kế bên Minh Minh. Hôm nay tiết đầu tiên cậu chọn là tiết của thầy Tôn- người nổi tiếng khó tính nhất trường, đổi lại sự sợ hãi vốn có là sự thích thú của Minh Minh. Cậu vô cùng háo hứng muốn nhìn thấy người thầy khó tính trong câu chuyện của mình ngoài đời nhìn như thế nào

"Dù sao cũng lỡ xuyên vào đây rồi,
phải ngắm người thật cho hết chứ!"

Quả nhiên không lệch đi đâu được, người thầy vừa bước vào lớp đã tự nhiên im bật tưởng chừng như có thể nghe được âm thanh của một cái kim rơi. Thầy Tôn bước đến bục giảng, đề cao giọng

-Chắc các em đã biết danh tôi trong trường này rồi nhỉ, đến ít như vậy

Minh Minh đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lần quả nhiên là vô cùng ít người, chắc ở đây cũng chỉ toàn học bá thật sự chăm chỉ học tập mới đến. Mà cũng phải nổi tiếng là 'sát thủ' phòng học ai mà lại dám ló mặt đến đây chứ. Nghĩ tới nghĩ lui Minh Minh mới thật sự nhận ra mình cũng nằm trong lớp này, theo như nội dung thì Minh Minh chọn lớp này là chỉ vì muốn nếm thử danh tiếng này của thầy Tôn có thật sự đúng không mà thôi. Thật không biết nói làm sao cho phải

Bởi là tiết đầu nên thầy Tôn cũng không có xuất 'tuyệt chiêu' nào làm cho các sinh viên cứ lầm tưởng lời đồn kia là giả, Minh Minh chỉ nhẹ nhàng cười mỉm một cái ra vẻ ta đây hiểu rõ cả rồi

Lạc Kiệt đi kế bên Minh Minh bỗng nhiên thấy cậu cười cũng lấy làm lạ, hỏi

-Nè, cậu làm sao vậy, bỗng nhiên lại cười như thế?

Minh Minh chỉ ra vẻ thần thần bí bí

-Không có gì đâu mà

Nghe thế Lạc Kiệt cũng không có ý định hỏi thêm, chỉ chỉ vào chiếc bụng đói của mình than thở

-Vậy bây giờ chúng ta cũng nên đi ăn rồi đúng không hả Minh Minh? Mình đói sáng giờ luôn á

Minh Minh chỉ cười cười rồi cũng bị Lạc Kiệt kéo xuống căn tin trường, tuy tình tiết trong truyện không có điều này nhưng nghĩ nội dung cũng sẽ không thay đổi gì nhiều nên Minh Minh cũng thoải mái để Lạc Kiệt đem đi

Xuống đến căn tin đông đút người vì giờ này đã là giờ giải lao rồi, Minh Minh tính không thích chen chút nên liền nói với Lạc Kiệt

-Hay chờ người tản ra một chút rồi hãy đi mua, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi lát sẽ không còn nữa đó

Lạc Kiệt cũng vui vẻ đồng ý, hai người cùng tìm một góc khuất ngồi xuống. Cũng không lâu sau người cũng dần ít đi, Lạc Kiệt chủ động đi lấy thức ăn cho cả hai nên dặn Minh Minh ngồi tại chỗ là được rồi

Ngồi đợi được một lát thì có ba người bước đến chỗ cậu, lịch sự hỏi

-Chúng tôi có thể ngồi đây không, đã hết chỗ mất rồi

Chỗ ngồi cũng là ghế dài nên việc ngồi thêm ba người nữa cũng không thành vấn đề, nhưng điều đặc biệt là khi Minh Minh ngước mắt lên nhìn thì thấy người trước mắt là hotboy của trường Vương Tuấn Dũng, Minh Minh cũng có chút ngạc nhiên mà giương mắt nhìn. Những người xung quanh thấy người tới là nam thần nổi tiếng cũng một hai mở to mắt nhìn đến không chớp mắt

Minh Minh có chút bị đứng hình chỉ biết gật gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý ba người họ cũng cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống. Đến lúc Lạc Kiệt quay trở lại cũng thấy có thêm ba người, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì thoải mái ngồi kế bên Minh Minh. Nhưng khi Lạc Kiệt nhìn thấy Tuấn Dũng ngồi phía đối diện cũng muốn la toáng lên nhưng sau đó lại bị Minh Minh ngăn lại

-Cậu mà hét ngay lúc này là mặt mũi chúng ta để ở đâu bây giờ

Lạc Kiệt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng

-Anh ta không phải là nam thần của trường đó chứ!?

Minh Minh vừa ăn vừa trả lời

-Còn ai vào đây nữa, hình anh ta đầy khắp diễn đàn của trường cơ mà

Lạc Kiệt cũng chớp chớp mắt khẳng định câu hỏi của mình rồi cũng chúi đầu vào ăn không quan tâm thế sự nữa, chỉ có Minh Minh là thắc mắc

"Liệu sau này mình và anh ta sẽ thành đôi thật sao?"

Nghĩ thế cậu lại muốn vò đầu bứt tai

"Mình thật sự có phải Hoàng Minh Minh phiên bản gốc đâu, làm sao đây!?"

Cuối cùng cậu phải ăn trong sự lo lắng nên chẳng thấy ngon miệng chút nào, cậu cứ năm phút lại nhìn về phía Tuấn Dũng một lần trong đầu đầy rẫy câu hỏi. Nhưng anh vẫn không hề chú ý đến cậu chỉ chăm chú ăn hết phần cơm của mình mà thôi

Đúng lúc cả hai bên đều ăn xong, cả năm đều đứng dậy bước ra khỏi bàn. Tuấn Dũng còn không quên cười xã giao với Minh Minh và Lạc Kiệt một cái, nụ cười ấy khiến Minh Minh như đứng lặng người một hồi vì quá đẹp, nó toả nắng đến chói loá...

..................................

Mình đã trở lại rồi nèk mng ơi😆😆😆❤️🖤❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro