CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Dũng rời khỏi căn tin cùng với hai người bạn của mình, một người trong đó huých vai anh

-Hai người lúc nãy hình như là sinh viên năm nhất thì phải, lần đầu thấy Tuấn Dũng nhìn phấn khích thế cơ mà

Người còn lại cũng phụ hoạ

-Ai nhìn thấy Tuấn Dũng mà không vậy, nhìn còn không quen sao?

Người kia cũng vô cùng đồng tình gật đầu lia lịa

-Nhưng nhìn người ban đầu lúc chúng ta đến cũng rất ưa nhìn nhỉ?

-Đúng đó, cậu có thấy vậy không Tuấn Dũng?

Tuấn Dũng cũng không lên tiếng phản bác hay đồng tình chỉ im lặng nhìn hai người họ bàn luận sôi nổi. Hai người đi cùng Tuấn Dũng có tên là Dương Phàm và Thế Anh, họ đều là bạn thân từ cấp ba với nhau nên hầu hết thời gian là họ đi cùng nhau

................................

Thời gian tan trường cũng đã đến Minh Minh cùng Lạc Kiệt vẫn dính sát rạt nhau đến tận cổng trường, lúc này hai người họ mới tách nhau ra. Minh Minh nhận được tin nhắn từ mẹ nói rằng không thể đón cậu được do có công việc quan trọng, dặn cậu chịu khó đi bộ về nhà. Ban đầu Minh Minh cũng lấy làm khó chịu nhưng sau đó chợt nghĩ dù sao khoảng thời gian trước cậu cũng chỉ ngồi một chỗ để viết truyện kèm theo đó chuyến du hành lần này khiến cậu bị sốc cũng không ít, chi bằng cước bộ một quãng đường để thả lỏng đầu óc sẵn tiện tập thể dục luôn

Dù sao cũng là tác giả nên Minh Minh trên đường đi vẫn rất ung dung, vừa đi lại vừa ngân nga giai điệu bài hát cậu mới nghe được trên diễn đàn trông vô cùng yêu đời. Đường về nhà của cậu phải đi ngang qua một công viên nhỏ, ban đầu cậu còn không để ý mấy nhưng lại thấy bản thân mình vừa lướt ngang một bóng dáng quen thuộc cậu cũng theo bản năng lui lại vài bước

Quay đầu về phía bên phải cậu liền thấy bóng dáng của Tuấn Dũng đang rất ân cần rót sữa cho một bé mèo hoang uống, dáng vẻ lúc đó của khiến cho Minh Minh có chút thất thần bởi nó dịu dàng đến lạ, góc nghiêng cũng vô cùng xuất sắc, trong lòng Minh Minh liền cảm thán

"Quả nhiên là nam thần trường đại học có khác"

Tuấn Dũng cảm nhận được ánh mắt của người đang nhìn mình, anh cũng chầm chậm quay đầu về phía bên trái của mình và tất nhiên là thấy Minh Minh đứng ở đó đang chăm chú nhìn mình. Chuyện này Tuấn Dũng cũng không lấy làm lạ liền xoa đầu mèo con trước mặt sau đó đứng dậy tiến lại chỗ Minh Minh

-Cậu thấy tôi lạ lắm à? Nhìn lắm thế

Thấy bản thân có phần hơi thất thố, Minh Minh có chút ngượng ngùng

-Kh...không có

Ánh mắt Tuấn Dũng có chút lạnh lùng khiến Minh Minh có phần không thoải mái, rõ ràng lúc ở trường còn nói chuyện dịu dàng lại lịch sự ở ngoài đây thì lại hung dữ như vậy. Thật là...!

-Lúc nãy trong trường không kịp hỏi tên, cậu tên là gì?

Minh Minh nhàn nhạt trả lời

-Saint....à không phải là Hoàng Minh Minh

-Hoàng Minh Minh_ Tuấn Dũng chầm rãi nhắc lại tên cậu một lần nữa

Minh Minh cũng thở phảo nhẹ nhõm, chỉ cần chút xíu nữa thôi là sau này cậu không biết phải giải thích làm sao rồi

-Tôi tên Vương Tuấn Dũng

Minh Minh nghe tên anh cũng chỉ nhẹ nhàng "ừ" một cái, xem ra chẳng mấy ngạc nhiên, điều đó cũng không khiến Tuấn Dũng để ý đến

-Nhà cậu gần đây à?_ Tuấn Dũng hỏi

-Đúng vậy, cậu cũng vậy sao?

-Ừm, nhưng mà không đúng!

Minh Minh nhíu mày, rõ ràng là gật đầu lại tự nhiên nói không đúng, mâu thuẫn vậy à

-Không đúng ở đâu?

-Cách cậu xưng hô với tôi không đúng!

Minh Minh mở to mắt nhìn người trước mắt, quên mất là bản thân đã xuyên không trở thành một cậu sinh viên năm nhất rồi lại còn nhỏ hơn người ta nữa chứ. Nội tâm cậu liền trào ra hai hàng nước mắt

-Phải aa, tôi phải gọi bằng anh nhỉ? Lúc nãy chỉ thuận miệng thôi mong tiền bối bỏ qua cho

"Có chuyện thế mà cũng bắt bẻ cho được nữa😭"

Sau đó Minh Minh chỉ biết cười gượng cho qua, lấy nụ cười xoá đi bầu không khí này vậy

..............................

Thật trùng hợp là họ không chỉ chung đường mà còn gần nhà nhau, chỉ cách nhau mấy căn mà thôi. Dù thế nhưng Tuấn Dũng vẫn ân cần đưa cậu đến trước cửa nhà, Minh Minh nhìn thấy nhà vẫn không có ánh đèn ngầm hiểu mẹ mình vẫn chưa về, cậu quay sang cảm ơn Tuấn Dũng

Anh cũng vui vẻ cười nhạt với cậu một cái quay gót đi về nhà mình, thật ra cũng chỉ cách mấy căn nên chẳng tốn sức là mấy

Nhìn thấy bóng lưng dần xa, Minh Minh lại tự nhiên cảm thấy rằng nó thật ấm áp dựa vào nhất định cảm thấy an toàn...

......................................

Tuii trở lại rồi nè mng ơi,😭😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro