chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo đây là chuyện của mình tự suy nghĩ ra nên mọi người đọc xin hãy giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh nha . Trong lúc viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho vì tác giả NGU VĂN DỐT TOÁN mong mọi người thông cảm
Thiết nghĩ bộ truyện này mình có nên có cảnh H+ không mọi người cho mình xin ý kiến 🥰🥰
Đây là một câu truyện mình lấy từ tiktok thấy hay cảm động nên muốn dựa vào đó mà viết lên một bộ truyện cho PerthSaint nó sẽ giống tầm khoản 50-60% của câu truyện mong mọi người sẽ ủng hộ mình ❤️❤️

* 10 năm sau *

Mới đây đã 10 năm trôi qua cô bây giờ đã là một thiếu nữ tuổi 18 . Trong suốt thời gian qua cậu một mình nuôi cô và quản lý công ty mà anh đã để lại . Thời gian đầu không có anh đêm nào cậu cũng ôm gối đầu của anh mà khóc . Nhưng về sau cậu đã phải học cho mình cách sống có anh bên cạnh và tâm trung lo chỗ cô con gái bé bỏng của mình . Mới đây đã 10 năm trôi qua cô con gái bé bỏng năm nào vẫn hay bám cậu giờ đây đã thành một cô thiếu nữ với ngoại hình thon gọn ba vòng chuẩn nước da trắng hồng khuôn mặt xinh đẹp . Đã có biết bao nhiêu người đến tán tỉnh, tỏ tình cô. Nhưng cô lại từ chối không xót một người.  Giống nhưng hôm nay cô tan học đang đứng trước cổng trường chờ cậu đến đón thì có một cậu bạn  đứng trước mặt cô

Cậu bạn: LyNa mình thích cậu lắm. Cậu làm người yêu tới nhé

Cô nhìn tên bạn học đang đứng trước mặt cô tỏ tình mình với một ánh mắt đầy chán ghét dụng chất giọng lạnh nhưng băng mà trả lời

LyNa: Nhưng tôi không thích cậu . Cảm phiền biến đi chỗ khác

Cậu bạn : Nhưng mình thích cậu. Đã theo đuổi cậu suốt 2 năm . Tỏ tình cậu tổng cộng hết 96 lần sao cậu lại không thích mình chứ

LyNa: thì sao liên quan gì đến tôi. Tôi không thích là không thích đừng tốn thời gian mà theo tôi nữa

Cậu bạn : Nhưng mà.... nhưng mà

Cô không đợi người đó nói hết câu liên đi lại chỗ cậu đang đứng chờ. Cuộc nói chuyện của cô và cậu bạn đó đã được cậu nghe và thấy hết . Cô thấy cậu liền đi lại mà ôm chầm lấy cậu rồi giở giọng nũng nịu với cậu

LyNa : Sao hôm nay ba đến trễ vậy. Có biết là con đói lắm không bắt đền ba đó

Cậu không thể tin được đây có phải cô con gái của mình không nữa. Cách đây khoản 5 phút trước cô còn đang dùng chất giọng lạnh lùng chán ghét để nói chuyện với cậu bạn đó. Giờ thấy cậu liền thay đổi 180 độ . Cậu thật sự không biết là cô con gái mình thật không giống tính cách của mình mà giống tính ai không biết. Cậu cũng đành bất lực mà xoa lấy đầu cô mà nói

Saint : Ba xin lỗi con đã tới trễ. Vì ba bận đi gặp đối tác với lại trên đường tới đón con thì lại bị tắt đường. Xin lỗi con gái của ba nha

LyNa : Dạ không sao giờ mình đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn nha ba

Saint : Được thôi hôm nay ba sẽ làm thật nhiều món con thích chịu không

LyNa: Dạ mình đi thôi

Cậu chở cô tới siêu thị gần nhà mình mà mua đồ về nấu . Mua xong lúc ra tính tiền cô giúp cậu xách đồ ra xe chở về nhà . Về tới nhà cô và cậu đem đồ vô bếp. Cậu xăng tay áo lên bắt đầu những thao tác thành thục trong bếp. Còn cô đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Tắm xong cô xuống lầu phụ giúp cậu một tay. Nấu xong cô đem đồ ăn để ra bàn còn cậu đi vào để đi tắm. Cả hai bắt đầu vào bàn ăn trong lúc ăn cậu ngừng đũa lại nhìn cô lên tiếng

Saint : LyNa sao con lại không đồng ý với cậu bạn đó vậy

Cô đang ăn ngon thì bị cậu hỏi điều đó làm cho cô ngừng đũa . Ngược lên nhìn cậu với một vẻ mặt khó hiểu mà nói

LyNa: Sao tự nhiên ba lại hỏi chuyện này

Saint : Ba thấy cậu bạn đó tuần nào cũng đứng trước mặt con để thổ lộ hết. nhưng tại sao con lại không cho cậu bạn đó một cơ hội

LyNa: Nhưng con không thích cậu ta

Saint: LyNa à con cũng lớn rồi. Cũng phải tìm hạnh phúc thú vui mới chứ. Không lẽ con muốn thành bà cô thì mới chịu có người yêu sao

LyNa: Còn muốn sống cùng với ba thôi. Con không muốn khi con có chồng rồi ba phải một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Đêm nào cũng ôm lấy chiếc gối của ông ta mà khóc gọi tên ông ta mỗi đêm

Lúc này cậu thật sự tức giận khi cô lại nói ra những lời như vậy liền đập bàn mà nói giọng tức giận

* Rầm*

Saint : LyNa con không được nói như vậy

LyNa: Tại sao con không được nói chứ. Ông ta

Chưa để cô nói hết câu cậu đã lên tiếng cậu không muốn cô phải hận anh nhưng vậy. Có lẽ anh và cậu đã hết duyên hết phận

Saint: LyNa con có thôi đi không

LyNa: Con không thôi đó chính ông ta đã bỏ ba con mình để đi theo con ả đàn bà đó. Để cho ba ngày nhớ đêm mong không chịu ăn uống nhột mình trong phòng mà khóc để nổi phải nhập viện

Saint : LyNa đủ lắm rồi. con ở đây ăn cơm tiếp đi ba hơi mệt đi lên phòng trước

Nói rồi cậu đứng dậy đi lên phòng đóng khóa chặt cánh cửa rồi cậu đi lại cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm tối hôm nay. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất cậu cảm thấy ông trời thật biết tâm trạng của cậu lúc này nên đã trút xuống như hạt mưa nặng trĩu giống như coi lòng cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro