chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo đây là chuyện của mình tự suy nghĩ ra nên mọi người đọc xin hãy giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh nha . Trong lúc viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho vì tác giả NGU VĂN DỐT TOÁN mong mọi người thông cảm
Thiết nghĩ bộ truyện này mình có nên có cảnh H+ không mọi người cho mình xin ý kiến 🥰🥰
Đây là một câu truyện mình lấy từ tiktok thấy hay cảm động nên muốn dựa vào đó mà viết lên một bộ truyện cho PerthSaint nó sẽ giống tầm khoản 50-60% của câu truyện mong mọi người sẽ ủng hộ mình ❤️❤️

Cậu bước lên phòng bỏ cô ngồi lại bàn ăn mà suy nghĩ. Cô rất hận anh chính anh đã vì một người phụ nữ mà bỏ rơi cô với cậu chạy theo người phụ nữ đó. Cô ngồi ở đó cũng được một tiếng đồng hồ thì cũng bước lên phòng cậu mà xin lỗi. Vì cô biết cậu muốn tốt cho cô nên mới nói vậy. Nhưng thật sự cô không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến anh cậu lúc nào cũng bênh vực anh hết không cho phép nói hận hay trách gì anh hết. Đứng trước cửa phòng cậu cô cố gắng giữ bình tĩnh lấy hết can đảm mà gõ cửa

* Cốc cốc *

Cậu đang đứng bên trong suy nghĩ xa xâm thì bị tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Thế là cậu cũng bước đi ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra cậu thấy cô cuối cùng xuống không dám nhìn cậu mà nói.

LyNa : Ba con có thể vào trồng nói chuyện với ba được không

Cậu nhìn cô dùng chất giọng nhẹ nhàng như có phần mệt mỏi đứng né sang  một bên để cô bước vào

Saint : Con vào đi

LyNa : Dạ con cảm ơn ba

Cô bước vào trong ngồi xuống chiếc sofa gần cửa sổ. Đây cũng là nơi cô thấy cậu thường xuyên ngồi mỗi lần nhớ đến anh. Cậu cũng ngồi xuống nhẹ nhàng bên cô. Cả hai ngồi im lặng được một lúc thì cậu cũng mở lời nói trước

Saint : Con vào đây tìm ba có việc gì muốn nói sao

Thấy cậu mở lời cô cũng ngập ngừng trả lời cậu

LyNa: Dạ...dạ...con muốn vào đây xin lỗi ba vì đã không làm chủ được lời nói

Cậu thấy cô nói hết câu thì hai khóe mắt cô đã ngấn lệ. Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi lại gần cô choàng tay qua vai cô để đầu cô ngã vào vai cậu tay cậu xoa nhẹ đầu cô thanh âm dịu dàng mang một chút buồn nói với cô

Saint : Không sao ba không có giận con. Nhưng từ đây về sau con hay nhớ phải làm chủ cảm xúc và câu nói của mình nha con

LyNa: Dạ thưa Ba

Cô trả lời cậu xong cả hai cũng im lặng đi. Cậu quay về hướng cửa sổ nhìn xa xăm ngoài trời. Còn cô cũng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của anh với cậu. Đã lâu lắm rồi cô không bước vào đây. Từ khi anh bỏ đi cậu nhập viện trở về thì cô đã không còn bước vào đây nữa. Giờ nhìn lại căn phòng thì nó vẫn như ngày nào. Cậu vẫn giữ những tấm hình khoảng khắc của anh với cậu lúc mới quen cho tới lúc có cô. Cậu vẫn giữ không bỏ bức kì thứ gì trong phòng . Chỉ có một thứ thay đổi là chiếc tủ ngay đầu giường ấy đã có thêm vài lọ thuốc đang uống dang dỡ. Những lọ thuốc ấy là thuốc trầm cảm hằng ngày cậu phải uống và có thêm lọ thuốc ngủ cho những lúc cậu quá nhớ anh mà ngủ không được. Cô nhiều lần thấy cậu thường xuyên dùng thuốc ngủ . Cô đã khuyên cậu đừng uống nhiều hại cho sức khỏe. Cậu nghe cô nói thì cũng chỉ gật gật cho qua chuyện. Cô thấy cậu nhìn ngoài cửa sổ thì cũng biết cậu đang suy nghĩ gì và nhớ đến ai. Cô cũng lên tiếng hỏi cậu

LyNa: Ba vẫn còn đang nhớ đến ông ta

Cậu nghe cô nói thế không nhanh không chạm mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ mà trả lời

Saint : Ừm

Câu trả lời cậu làm cho cô cũng không tức giận lắm mà hỏi tiếp

LyNa: Ông ta đối xử với ba con mình như vậy. Tại sao ba cứ nhớ hoài ông ta

Lúc đầu cậu rời mắt khỏi cửa sổ duy chuyển sang nhìn cô bắt cặp mắt khói chịu

Saint : Con đừng nói như vậy. Ba biết anh ấy có nổi khổ riêng nên mới làm vậy

LyNa : con thấy ông ta chả có cái gì mà nổi khổ riêng cả

Cậu nhìn cô gật đầu nhẹ nhẹ nhắm mắt lại hít thở nhè nhẹ mở mắt ra trả lời cô bằng thanh âm buồn phiền mệt mỏi

Saint : Ba biết con rất hận, giận anh ấy đã bỏ rơi ba con mình để đi theo người khác

Saint : bây giờ ba sẽ kể cho con nghe một câu truyện

Lúc này cô ngạc nhiên xoay qua nhìn cậu bằng một cặp mắt khó hiểu

LyNa : Một câu truyện

Saint : Đúng vậy

LyNa: những nó có liên quan gì đến chuyện của con với ba đang nói đâu

Saint : Thì con cứ việc nghe đi nghe xong con sẽ hiểu mọi chuyện thôi

LyNa : Dạ vậy cũng được lâu lắm rồi con cũng không được nghe ba kể chuyện

Thế là cô nằm xuống đùi anh mà nghe  cậu kể. Giống như lúc còn bé cô hay nằm lên đùi cậu nghe cậu kể chuyện mỗi lúc trước khi đi ngủ. Nó không khác gì lúc bé chỉ khác ở chỗ giờ cô đã trở thành một thiếu nữ không còn như lúc bé nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro