Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi họp , Tuấn Dũng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh . Minh Minh cạnh bên hỗ trợ cho anh rất nhiều nhưng đôi lúc cậu lại thấy anh có chút không ổn .
Nội dung của buổi họp chính là trong thời gian tới , công ty anh phải sản xuất ra một loạt nước giải khát có hương vị khác với các loại sản phẩm trên thị trường . Mọi người cùng đưa ra những ý tưởng rất khả quan .
- Cảm ơn mọi người , tôi sẽ về xem xét lại các ý tưởng . Khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo sau , còn bây giờ tôi tuyên bố buổi họp kết thúc .
Sau những phút giây căng thẳng thì buổi họp cũng qua , mọi người đều đã đi ra ngoài .
Minh Minh ôm sắp tài liệu định ra khỏi phòng thì thấy anh vẫn còn ngồi đó .
Cậu bước đến gần nhìn vào gương mặt anh , nổi lo lắng liền dâng lên .
- Tuấn Dũng anh đau lắm đúng không ? Không được tôi phải đưa anh đến bệnh viện .
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Không cần phiền phức vậy đâu , tôi uống thuốc sẽ khỏi mà , chúng ta về phòng làm việc thôi .
Trong khi Minh Minh đắn đo thì Tuấn Dũng đã gượng đứng lên nhưng đi ra tới cửa còn chưa kịp mở thì anh cảm thấy cả người như không có lực , anh dần khuỵu xuống . Minh Minh hốt hoảng chạy đến đỡ anh đứng lên .
- Tuấn Dũng sao anh cố chấp quá vậy , nếu anh cứ như thế thì tôi sẽ bỏ mặc anh luôn .
Tuấn Dũng thấy giống như cậu đang thương hại mình nên dùng sức đẩy cậu ra .
- Ờ ! Tôi là vậy đó , em không cần phải quan tâm tôi , cũng không cần tốt với tôi , em đi đi .
Minh Minh thay đổi sắc mặt nhìn anh :
- Tuấn Dũng nếu anh không phải là sếp của tôi thì tôi quan tâm anh làm gì . Tôi không rảnh mà đi quan tâm một người đáng ghét như anh .
Lời vừa thốt ra Minh Minh không biết làm sao rút lại , rõ ràng là quan tâm lo lắng cho người ta không hết nhưng vì giận câu nói của anh nên cậu mới lỡ lời như vậy .
- Minh Minh thì ra quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là sếp với nhân viên thôi sao ? ... Cảm ơn em đã cho tôi biết rõ sự thật .
- Tuấn Dũng anh hiểu sai rồi , ý tôi không phải vậy , ý tôi là ... Tuấn Dũng  ... anh đi đâu vậy ?
Tuấn Dũng quên cả cảm giác đau , anh cố gắng bước đi mặc cho Minh Minh đứng đó giải thích .
....
Cậu về phòng làm việc , một lúc sau cũng không thấy anh vào , thì ra anh đã về nhà ngay từ lúc rời khỏi phòng họp .
" Làm sao đây , có khi nào Tuấn Dũng giận mình thật không ? Mình cũng thật là , tự nhiên lại nói như vậy chứ ? ".
Minh Minh không biết làm sao , tơ lòng rối ren , cậu không thể nào tập trung vào công việc được .
Minh Minh không hiểu được cảm giác trong cậu là gì nữa ? Tự nhiên lại thấy lo cho anh vô cùng nhưng lại càng sợ anh sẽ giận mình nhiều hơn . Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh không nghe máy . Thêm vài lần mà vẫn như vậy , cậu khó chịu để điện thoại qua một bên .
- Tuấn Dũng không nghe máy , không biết anh ấy có bị làm sao không nữa ? Mình không biết nhà làm sao đến tìm anh ấy đây ? ....Haiz.....
Minh Minh tự trách mình sao lại không quan tâm anh nhiều hơn một chút . Hết cách cậu đành chờ gặp được anh sẽ giải thích rõ ràng cho anh hiểu .

.....

Vương gia __ Phòng Tuấn Dũng :

- Tuấn Dũng à con ổn chưa , mẹ vào được không ?
- Dạ , mẹ vào đi , cửa con không khóa .
Vương phu nhân vừa bước vào là thấy anh đang ngồi , người dựa vào đầu giường trong có vẻ mệt mỏi .
Bà bước đến ngồi cạnh anh , lo lắng hỏi .
-Tuấn Dũng con còn mệt hả , sao không nằm nghỉ ngơi cho khỏe vậy con ? Hôm qua con làm mẹ lo lắm con biết không ?
Nghe mẹ mình hỏi anh chợt nhớ lại chuyện hôm qua lúc anh rời khỏi công ty lái xe về nhà . Nào ngờ vừa mới bước vào nhà đã chịu không nổi , anh ngất xỉu tại phòng khách . Mẹ anh hốt hoảng gọi bác sĩ riêng đến khám cho anh . Bác sĩ cho biết anh do ăn uống không điều độ nên bệnh đau dạ dày lại tái phát , bắt buộc phải truyền dịch . Anh truyền hết mấy chai thuốc dịch mới có thể khỏe lại như bây giờ .
- Tuấn Dũng à con có nghe mẹ nói không ?
Tuấn Dũng thoát ra khỏi dòng ký ức của mình :
- Con không sao đâu mẹ , tại con có chuyện cần suy nghĩ thôi mẹ à .
Vương phu nhân :
- Là việc gì mà trông con buồn vậy , có thể nói cho mẹ nghe được không ?
Tuấn Dũng tâm sự với mẹ mình :
- Dạ là chuyện tình cảm của con , mẹ à người mà con nói với mẹ ... trước kia người ta đã có người yêu rồi . Vài ngày trước người yêu của người ta tìm về và có lẽ họ sẽ về bên nhau đó mẹ .
Vương phu nhân cảm thấy buồn cho con trai , mới bước vào yêu đã gặp phải chuyện này rồi , bà ân cần an ủi anh .
- Con trai của mẹ đừng buồn , nếu người con thương đã có người yêu rồi thì con nên quên cậu ta đi , đừng biến mình thành người thứ ba nha con , mẹ tin rằng con sẽ làm được  mà .
Tuấn Dũng :
- Dạ con sẽ cố gắng .
Vương phu nhân thừa cơ hội này liền nhắc đến chuyện hôm trước .
- Tuấn Dũng hay là con đến nhà cô Lan Chi làm quen với con cô ấy đi . Mẹ tin chắc khi con gặp được con cô Lan Chi thì con sẽ thích ngay cho mà xem .
Tuấn Dũng nghĩ có lẽ ngoài Minh Minh ra anh sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác nên đành từ chối :
- Mẹ à , con nghĩ không cần đâu mẹ , con không muốn .
Vương phu nhân vẫn không bỏ ý định , tiếp tục thuyết phục anh :
- Tuấn Dũng con đừng chặt dạ như vậy , mẹ nghĩ con nên gặp mặt con của cô Lan Chi một lần đi . Nếu có duyên thì tiến tới còn không thì trở thành bạn cũng được mà con ... nha con ... coi như con chiều mẹ một lần cũng được mà con .
Tuấn Dũng thấy mẹ mình nói cũng đúng , cứ thử gặp mặt xem sao , biết đâu lại có thêm một người bạn tốt thì sao .
- Dạ vậy cũng được .
Vương phu nhân vui vẻ nói :
- Vậy chủ nhật tuần tới , con đi cùng mẹ qua nhà cô Lan Chi được không ?
Tuấn Dũng nắm lấy đôi bàn tay của bà , yêu thương nói với mẹ mình .
- Dạ , được ... mẹ à con cảm ơn mẹ , trong những lúc con khó nghĩ nhất thì mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con , cho con những lời khuyên tốt nhất , con thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ bên con .
Vương phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu anh .
- Có phải con trai mẹ thường ngày không đây , sao hôm nay lại yếu lòng như vậy ? Người mẹ nào cũng vậy mà con , luôn luôn muốn con mình được hạnh phúc . Con đó không được buồn nữa , cũng đừng tối ngày cứ tập trung vào công việc nhiều quá . Mẹ thấy dạo này con gầy đi rồi đấy , biết chưa ?
Tuấn Dũng nhìn lại mình rồi nói với bà :
- Con đâu có gầy đâu mẹ , mẹ biết không đi đâu cũng nghe người ta nói con là hot boy , chuẩn dáng người mẫu luôn đó mẹ , à họ còn khen con đẹp trai nữa ...
Vương phu nhân nghe anh nói xong nhìn anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười . Nghĩ thấy người ta nói cũng đúng , con trai bà đúng là người có ngoại hình xuất sắc , lại sỡ hữu một gương mặt vô cùng đẹp trai với một đôi mắt đẹp thu hút tầm nhìn của biết bao nhiêu cô gái . Bà rất tự hào khi có một người con trai như anh .
- Mẹ à mẹ cười gì vậy , con nói sự thật mà .
- À không có gì , mẹ chỉ thấy tự hào về con thôi . Đó ! Giờ mới đúng là con trai của mẹ nè . Thôi con nghĩ ngơi đi , để mẹ xuống nói chị bếp làm món gì đó ngon ngon tẩm bổ cho con .
Tuấn Dũng :
- Dạ con cảm ơn mẹ .
Sau khi tâm sự với mẹ mình , Tuấn Dũng cảm thấy nhẹ lòng hơn , anh không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa . Anh vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài cho khoay khỏa .....

....

- Minh Minh em về rồi à , em có mệt không , em ngồi xuống đây đi , để anh đi rót nước cho em ?
Minh Minh vừa đi về thì từ trong nhà xuất hiện một người mà cậu không thích chút nào . Rõ ràng là khi cậu đi qua nhà Khánh Vũ chơi thì trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ cậu mà . Người đó đi ra vừa hỏi vừa kéo cậu ngồi xuống ghế làm cho cậu tâm trạng đã không vui giờ lại càng tệ hơn . Thật là người mà cậu mong chờ từ sáng giờ thì không chịu đến , lại đến chi cái người mà cậu không thích này .
- Thiên Hàn ! Anh làm gì trong nhà của tôi , mẹ tôi đâu ? Sao anh lại biết nơi đây mà tới ?
- Minh Minh em đừng như vậy mà , anh xin lỗi vì chuyện hôm bữa đã làm chuyện đó với em . Anh biết mình sai rồi , anh không nên làm như vậy , em bỏ qua cho anh được không  ?
Minh Minh không trả lời mà ngồi im lặng nhìn qua hướng khác , y sợ cậu không bỏ qua nên nói tiếp :
- Minh Minh à em nói gì đi chứ , lúc nảy anh đã nói chuyện và xin lỗi bác gái về chuyện năm đó rồi . Bác gái cũng đã bỏ qua chuyện đó cho gia đình anh . Minh Minh à em tha lỗi cho anh nha .
Minh Minh :
- Thôi được tôi sẽ bỏ qua cho anh , vậy xong chuyện rồi anh về đi .
Thiên Hàn chưa kịp mừng vui thì đã bị cậu đuổi về rồi , y vội năn nỉ Minh Minh :
- Minh Minh anh không thể ở lại sao , một chút thôi cũng được ?
Minh Minh dứt khoát :
- Không được , tôi còn có việc phải làm nên anh về đi .
Thấy Minh Minh có vẻ cương quyết , y đành phải làm theo lời cậu rồi .
- Thôi được vậy anh về đây , để anh ra sau vườn chào bác gái một tiếng .
- Không cần đâu , anh về đi , tôi sẽ nhắn lại cho .
- Ừ vậy anh về , hôm khác anh lại đến .
Đợi cho Thiên Hàn rời đi , Minh Minh ra ngoài định đóng cửa , chợt nhìn thấy bên kia đường một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu cách nhà cậu mấy căn . Thì ra người mà cậu chờ đợi từ sáng giờ cuối cùng cũng đã tới .
Tuấn Dũng chỉ định lái xe ra ngoài đổi gió một chút , ai ngờ lại đến được đây , không biết có phải là do anh nhớ cậu hay không nữa . Anh không định vào gặp cậu , chỉ muốn ngồi từ xa nhìn cậu một chút . Một chút thôi đối với anh cũng là quá đủ nhưng giờ cậu đã thấy nên anh đành lái xe chạy qua dừng trước nhà cậu .
Cậu hớn hở định qua chỗ anh thì thấy anh đang chạy tới . Đợi cho anh xuống xe , cậu bước đến nắm lấy đôi bàn tay anh làm cho anh cảm thấy bất ngờ trước hành động này của cậu .
- Tuấn Dũng anh tới từ khi nào , sao không vào nhà ? Còn nữa hôm qua anh làm tôi lo lắm , sức khỏe anh sao rồi ? Anh đã đi khám bác sĩ chưa ?
Không thấy anh trả lời mà nhìn mình nên cậu thấy bối rối , lấy tay gãi gãi đầu ngại ngùng mỉm cười nói tiếp :
- A ! Hình như tôi nói hơi bị nhiều thì phải ?
Tuấn Dũng rất thích nhìn biểu cảm của cậu lúc này , trông rất đáng yêu .
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu :
- Em hỏi nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời hết được ?
Hành động của anh làm cho cậu cảm thấy hai má bắt đầu hồng lên rồi . Có phải cậu lại rung động trước anh nữa rồi không ?
Cậu ngại ngùng nhìn qua hướng khác .
- Thì gặp anh tôi vui quá nên mới vậy nhưng mà anh trả lời câu hỏi của tôi đi .
" Minh Minh câu nói của em là thật lòng đúng không , em thấy vui khi nhìn thấy tôi sao ? "
- Tôi tới được một lúc rồi nhưng thấy nhà em đang có khách nên không muốn làm phiền , còn sức khỏe của tôi thì đã ổn định rồi , cảm ơn em .
- Có gì đâu mà anh cảm ơn , anh khỏe lại là tôi vui rồi . Thôi anh vào nhà chơi nhưng mà sắp tới giờ tôi đi làm rồi , phải tính sao đây ?
Tuấn Dũng :
- Em vẫn còn làm ở quán Bar sao ?
Minh Minh :
- Tôi chỉ làm tối thứ bảy và chủ nhật thôi nhưng chỉ đến chín giờ là về rồi .
Tuấn Dũng :
- Lâu rồi tôi chưa gặp Lâm Huy , hay là tôi đưa em đến đó làm , sẵn tiện gặp cậu ấy luôn và còn người bạn của em nữa , nếu cậu ấy không ngại thì có thể đi chung xe với mình , em thấy sao ?
- Ý anh nói Khánh Vũ à , hôm nay cậu ấy bận việc nên nghỉ một đêm , vậy anh vào nhà chờ tôi một chút .
Tuấn Dũng gật đầu theo cậu vào nhà...

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro