Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại MiLes Bar :

- Ồ Tuấn Dũng , Minh Minh sao trùng hợp vậy , lại đây ngồi với tụi mình .
Tuấn Dũng và Minh Minh vừa vào quán là bị ngay hai người bạn thân của mình gọi lại , còn kéo ghế sẵn cho cả hai nữa chứ .
- Ân Kì cậu đến lâu chưa ?
Ân Kì :
- Mình cũng mới đến , cậu xấu nha đến đây mà cũng không thèm rủ mình tiếng nào ?
Tuấn Dũng cười trả lời :
- Thì mình tưởng cậu bận đi chơi với người yêu nhưng mà chẳng phải giờ này cậu cũng đang có mặt ở đây sao còn trách mình gì nữa .
Ân Kì :
- Không nói với cậu nữa , Minh Minh à sao em không ngồi ? Tuấn Dũng muốn đứng thì mặc kệ cậu ấy đi , em ngồi xuống uống nước với tụi anh .
Minh Minh chào hai người bạn của anh rồi nói :
- Dạ em chỉ đến chào hai anh rồi phải vào làm việc của mình nữa , xin phép các anh .
Lâm Huy bây giờ mới lên tiếng :
- Minh Minh em cứ ngồi xuống đi , bây giờ quán vẫn chưa đông khách mà , chút nữa rồi làm cũng được .
Minh Minh :
- Dạ không được đâu anh , các nhân viên khác sẽ không thích khi thấy em như vậy đâu . Thôi em vào chuẩn bị làm việc , các anh ngồi chơi vui vẻ nha .
Minh Minh nhanh chóng rời đi , Ân Kì có chút thắc mắc nên quay qua hỏi Tuấn Dũng .
- Ê Tuấn Dũng sao hai người đi chung với nhau vậy , mình nghe Lâm Huy nói cậu đang để ý Minh Minh có phải không ?
Lâm Huy cũng nhân tiện chen vô một câu :
- Ừ phải đó , chuyện giữa cậu và Minh Minh sao rồi , mình đang muốn biết đây ?
Tuấn Dũng không vui lắm khi bị hai ông bạn chất vấn anh về vấn đề này , nhưng nếu không trả lời thì hai người này sẽ tiếp tục hỏi tiếp cho mà coi .
- Mình nghĩ là mình sẽ dừng lại , mình sẽ không tiếp tục theo đuổi Minh Minh nữa .
Hai người bạn anh vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh , họ cùng nhau đồng thanh nói :
  - Tại sao ?
Tuấn Dũng :
- Tại vì Minh Minh đã có người yêu rồi .
Lâm Huy và Ân Kì không hẹn mà cùng nhau "Hả" một tiếng . Cả hai thật sự bất ngờ khi biết Minh Minh đã có người yêu .
Ân Kì :
- Nhưng sao cậu biết được chuyện đó ?
Tuấn Dũng kể lại chuyện Thiên Hàn trở về tìm Minh Minh cho cả hai nghe , hai người họ cũng cảm thấy buồn cho anh .
Lâm Huy khoác tay lên vai anh rồi nhìn anh nói :
- Tuấn Dũng mình hỏi thật cậu , tình cảm cậu dành cho Minh Minh đã tới mức nào rồi , đã sâu đậm chưa ?
Tuấn Dũng rất nhanh đã trả lời Lâm Huy :
- Đã rất sâu đậm đến nổi bây giờ mình không biết làm cách nào để có thể quên được Minh Minh , mình đang đau đầu đây này .
Lâm Huy :
- Nếu không quên được thì đừng quên , sao cậu không thử tỏ bày nỗi lòng của mình cho Minh Minh biết . Biết đâu Minh Minh cũng có tình cảm với cậu thì sao ?
Tuấn Dũng :
- Mình thấy không cần , mình không muốn làm Minh Minh khó xử .
Lâm Huy thở dài :
- Haiz ! Cậu đã nói vậy thì mình còn biết khuyên cậu gì đây . Thôi cậu cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi .
Ân Kì ngồi cạnh cũng khoác tay lên vai anh , ân cần nói :
- Lâm Huy nói đúng rồi đó , cậu cũng đừng nên ép buộc bản thân mình quá , cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi . Nếu có lúc nào cậu cảm thấy buồn thì cứ nói ra , tụi mình sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng cậu mà .
Anh cảm động nhìn Ân Kì rồi nhìn qua Lâm Huy , anh thấy mình thật may mắn khi có hai người bạn tốt như vậy .
- Hai cậu hôm nay sến quá vậy , mình cảm ơn hai cậu nhiều lắm vì đã ở bên mình trong những lúc vui buồn .
Ân Kì xua xua tay với anh rồi đưa cho anh ly rượu , vui vẻ nói .
- Cậu đó đừng có khách sáo với tụi mình , muốn cảm ơn phải không , được ...  cậu uống hết ly rượu này đi xem như là tụi mình đã nhận lời cảm ơn của cậu .
Tuấn Dũng mỉm cười nói :
- Được rồi mình uống đây nhưng hai cậu phải cùng uống với mình nha .
Lâm Huy cầm ly rượu của mình lên :
- Đương nhiên rồi .
Ân Kì :
- Nào cạn hết ly này mong rằng những ngày tháng tốt đẹp sau này sẽ đến với cậu .
Cả ba cùng nhau nâng ly rồi uống cạn , Ân Kì tiếp tục rót thêm rượu vào ly của mỗi người .
- Ân Kì phải uống nữa sao ? Hôm nay mình không uống được nhiều đâu , mình còn phải đưa Minh Minh về nữa .
Ân Kì :
- Ồ vậy hả nhưng mà ly này nhất định cậu phải uống mới được .
Tuấn Dũng nhìn ly rượu là đã thấy ngán rồi à :
- Một ly nữa thôi nha .
Ân Kì gật đầu sau đó ra hiệu cho Lâm Huy cầm ly rượu lên rồi võng vạc nói :
- Nào chúng ta cùng nhau uống mừng cho tình bạn giữa chúng ta luôn bền vững . Dù cho thời gian có trôi qua nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là tri kĩ của nhau , hai cậu có đồng ý không ?
Anh và Lâm Huy cùng nhau nói " Đồng ý " rồi cả ba cùng nhau vui vẻ cạn ly , uống mừng cho tình bạn thân thiết giữa ba người họ .
....
Tuấn Dũng chờ Minh Minh tan làm rồi đưa cậu về . Anh thấy vẫn còn sớm nên muốn cùng cậu đi dạo một chút .
Xe anh dừng lại ở một công viên nhỏ , giờ này cũng tầm khoảng hơn chín giờ , nơi đây nói chung cũng vắng người .
Cả hai đang cùng nhau đi trên một thảm cỏ rất rộng , thời tiết về đêm vô cùng mát mẻ . Minh Minh thấy thoải mái khi đến nơi đây . Cậu dừng lại hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lòng này .
Tuấn Dũng hai tay bỏ vào túi quần , mỉm cười nhìn cậu .
- Minh Minh em có thường đi dạo như thế này không , tôi thấy em hình như rất thích nơi đây thì phải ?
Minh Minh hớn hở nhìn anh nói .
- Tôi hả ? Tôi ít đến những nơi như thế này lắm . Lúc trước tôi toàn dùng thời gian vào việc học thôi , còn anh thì sao ?
Tuấn Dũng :
- Tôi cũng vậy , có lẽ đây là lần đầu tiên . Trước đây do tập trung lo công việc ở công ty nên ít có thời gian rảnh mà đi đâu .
- Vậy à ... Tuấn Dũng tôi mỏi chân rồi , chúng ta qua đó ngồi nghỉ một tí đi .
Tuấn Dũng gật đầu :
- Ừ cũng được .
Cả hai cùng nhau đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi . Trời hôm nay trăng sáng thật nên thơ , ngồi cùng nhau ngắm trăng quả là một điều thú vị .
Sau một hồi cả hai ngượng ngùng nhìn nhau , Tuấn Dũng mở lời :
- Em vừa đi làm trong công ty lại còn phải đi làm thêm như vậy , chắc vất vả lắm phải không ?
Minh Minh nhẹ lắc đầu trả lời :
- Không ! Tôi quen rồi , so với những vất vả trước kia thì có đáng là gì .
Rồi cậu nhìn ra hướng xa xa tiếp tục tâm sự với anh .
- Anh biết không tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ tôi có một cuộc sống khá hơn . Vì từ khi ba tôi mất , một mình mẹ tôi phải vất vả làm đủ mọi việc , kể cả đi làm người giúp việc cho người ta để kiếm tiền nuôi tôi ăn học . Vậy mà đến bây giờ tôi cũng chưa lo cho mẹ mình được gì ... anh có thấy tôi vô dụng quá hay không ? Tuấn Dũng anh....
Một người không hiểu vì sao mình lại dễ dàng nói ra tâm sự cho người ta nghe , còn một người thì mãi mê chăm chú lắng nghe quên cả hiện tại .
Minh Minh quay qua hỏi anh thì đã thấy anh đang say đắm nhìn mình . Hai gương mặt đang rất gần với nhau , Minh Minh ngại ngùng nhìn qua hướng khác , cảm giác được cơ thể mình có gì đó khác lạ .
- Tôi thật là , tự nhiên lại đem chuyện của mình kể cho anh nghe , anh cứ xem như là tôi chưa nói gì nha .
Tuấn Dũng :
- Em đừng ngại , xem ra tôi và em cũng có hoàn cảnh giống nhau quá ha . Ba tôi cũng mất sớm , mẹ một mình ở vậy nuôi tôi khôn lớn nhưng có lẽ tôi may mắn hơn em . Mẹ tôi cố giữ vững công ty do ba tôi để lại nên cuộc sống không mấy phần vất vả .
Minh Minh nhìn anh nói :
- Vậy chắc là anh thương mẹ anh lắm hả ?
Tuấn Dũng :
- Đúng vậy tôi rất thương mẹ tôi nhưng có một điều mẹ tôi muốn tôi làm mà tôi chưa làm được .
Minh Minh tò mò nhìn anh :
- Vậy mẹ anh muốn anh làm chuyện gì ?
Tuấn Dũng thở dài :
- Mẹ tôi muốn tôi đưa về cho bà một người con dâu .
Minh Minh hỏi thử xem anh trả lời như thế nào :
- Vậy sao anh không đưa người yêu về ra mắt mẹ mình đi ?
- Nhưng tôi chưa có người yêu , vậy mới khổ . Tôi chỉ có để ý thương một người nhưng mà thật không may cho tôi , thì ra người ta đã có người yêu rồi .
Minh Minh :
- Vậy tôi có thể biết người anh để ý là ai được không nhưng mà nếu như anh không muốn nói thì cũng không sao ?
" Minh Minh em thật sự muốn biết người đó là ai sao ?  Nhìn em vô tư như vậy chắc có lẽ là trong em không hề có hình bóng của tôi . Minh Minh đến khi nào thì em mới hiểu tình cảm mà tôi dành cho em đây ?"
Anh khẽ thở dài rồi lãng đi câu hỏi của cậu :
- Đừng nói chuyện của tôi nữa , nói chuyện của em đi ... anh chàng tên Thiên Hàn đó có tốt với em không ?
Minh Minh khó hiểu nhìn anh :
- Cũng tốt nhưng mà sao anh lại hỏi như vậy , không lẽ Thiên Hàn đã nói gì với anh ?
Tuấn Dũng đứng lên đi qua đi lại , mặt nhìn xuống mặt đất , lâu lâu còn đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân mình .
- Anh ta nói anh ta là người yêu của em nên tôi muốn biết anh ta đối xử với em như thế nào vậy mà ?
Minh Minh không hiểu ý của Thiên Hàn là như thế nào khi đi nói chuyện này cho anh nghe . Quả thật trước kia họ đã từng có một thời gian yêu nhau nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn . Còn hiện tại bây giờ thì khác , cậu cũng yêu một người đó nhưng mà người đó nhất định không phải là Thiên Hàn mà là người đang đứng trước mặt cậu . Không biết từ khi nào hình bóng anh đã lan dần trong tâm trí cậu . Những lúc không gặp được anh thì cảm thấy rất nhớ . Còn lúc gặp mặt thì chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ của anh thôi cũng đủ làm cho cậu bối rối trước sự ôn nhu của anh dành cho mình .
Nghe anh nói như vậy cậu cảm thấy hơi lo , có lẽ anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Thiên Hàn rồi .
Cậu đứng lên đối diện với anh , cậu muốn nói cho anh hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa Thiên Hàn và cậu .
- Tuấn Dũng anh nghe tôi nói , thật ra tôi và Thiên Hàn ... tôi và Thiên Hàn không như anh nghĩ đâu ... tôi....
- Thì ra là hai người sao , thật là ... tôi đã bảo là đừng để cho tôi gặp lại rồi mà , không nhớ sao ?
Minh Minh chưa giải thích với anh xong thì từ đâu có một đám người khoảng năm tên đi thẳng tới trước mặt cả hai . Trong lời nói có vẻ như muốn kiếm chuyện với anh và cậu .
Tuấn Dũng nhận ra trong số đó có một người mà anh đã chạm mặt khi ở quán Bar lúc Minh Minh xảy ra chuyện .
Anh kéo Minh Minh nép phía sau mình rồi nhìn đám người họ nói :
- Các người muốn gì ?

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro