Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là do Minh Minh nghĩ nhiều rồi, cậu thả lỏng, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi có thể có thể hoạt động bình thường rồi."

Hắn lơ đãng nhìn sang lối vào rừng, nhàn nhạt đáp:

"Ngươi nói thật?"

"Ừm, tuy ta không phải đại phu, nhưng ta nghĩ chỉ cần bồi bổ thêm một thời gian nữa thì ngươi sẽ khỏi hẳn."

"Nó khỏi hẳn rồi thì sao?"

Là Nương bà bà, bà từ trong rừng men theo lối nhỏ đi ra. Vạt váy còn có chút ẩm ướt, nhưng trên mặt vô cùng thoải mái.

Hóa ra vừa cảm giác có người đang lại gần, thì ra là bà ấy. Nên hắn từ từ thả xuống sự cảnh giác ban nãy. Nhưng mà lão nhân này, thật là phiền.

"Nương bà bà. Bà vào rừng sao? Để cháu lấy nước cho bà rửa tay."

"Minh Minh, không cần đâu. Ta nghe cháu nói hắn sắp khỏi hẳn rồi. Vừa hay Uông đại phu đã trở về. Vậy đem hắn tới nhà Uông đại phu đi thôi."

Nương bà bà nhìn hắn có thể đi ra ngoài, khí sắc không đến nỗi tệ, hẳn là Minh Minh đã chăm sóc cho hắn rất cẩn thận.

"Không cần."

"Tên xú tiểu tử ngươi không lễ phép. Ở mãi trong nhà Minh Minh không ngại sao?"

"Tiểu tử đó chưa ngại thì ta ngại cái gì?!"

Hắn nhướng mi, vẻ mặt có vài phần khiêu khích.

Au: nhà ngoại rất phiền thưa anh : )

"Nếu như ta muốn gây phiền toái tới tiểu tử đó, ta sớm đã làm, không cần chờ tới hiện tại."

"Rõ ràng là ngươi đang khi dễ nó. Minh Minh, có bà ở đây, cháu nói rõ có phải hay không hắn không biết tốt xấu."

"Minh Minh, ngươi nói thử xem."

Minh Minh bị kẹt ở giữa, ôm đầu thốt lên:

"Ai nha, ai nha. Cháu xin hai người đó. Bên cạnh còn một gian phòng, thu dọn một chút có thể để hắn ở tạm mấy ngày. Như vậy không phiền tới Uông đại phu còn bận nhiều việc. Mà con cũng có thể chăm sóc hắn."

Gian phòng đó trước kia phụ thân Minh Minh dùng để dạy học. Khi phụ thân mất, nơi đó luôn để không. Nhưng vẫn sạch sẽ do Minh Minh thường xuyên quét dọn.

"Nhưng......" Nương bà bà vẫn chưa thấy thoả đáng.

"Nếu không để ta sang chỗ của bà."

Miệng hắn bất giác khẽ cong, nói một cách tùy ý.

"Chuyện đó làm sao có thể!"

Nương bà bà không thể thắng nổi miệng lưỡi của hắn. Đành nhịn xuống. Đáp ứng việc Minh Minh giúp hắn chuyển sang gian phòng kia.

Dù là chuyển sang gian phòng khác, nhưng mỗi ngày Minh Minh vẫn đều đặn đưa thuốc, đưa cơm. Dưới sự săn sóc này của Minh Minh, vết thương của hắn đã tốt lên rất nhiều.

Thời tiết chuẩn bị sang đông, nhưng hôm nay trời vẫn thực sáng sủa, hắn đứng dưới hiên cửa nhìn Minh Minh múc nước tưới rau.

Hắn nhìn đám rau xanh tốt liền thuận miệng hỏi:

"Chúng là rau gì vậy?"

"Là củ cải."

Hắn nhíu nhíu mày, hỏi lại:

"Củ cải? Ta đâu có thấy."

Biểu tình kia mang theo vài phần bản tính trẻ con làm Minh Minh khẽ cười:

"Ngươi không thấy vì chúng còn ở dưới đất a. Chờ lớn hơn một chút, sẽ trồi lên mặt đất. Khi đó ngươi có thể thấy rồi."

Nói xong Minh Minh khom người nhấc thùng gỗ đến cạnh giếng nước.

Hắn nhấc chân đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay cầm lấy thùng gỗ:

"Để ta giúp ngươi."

"Không cần đâu, vết thương của ngươi mới tốt lên, không nên làm việc nặng." Minh Minh giải thích.

"Để ta nhìn ngươi một mình làm? Ta cũng không phải phế nhân."

"Đưa ta."

Khẩu khí cứng rắn, mang ý Minh Minh phải để hắn làm. Minh Minh có chút sửng sốt, nhưng vẫn thực nghe lời buông tay, nhìn hắn nhấc thùng gỗ đi đến bên cạnh giếng, trong lòng nảy sinh một chút ngọt ngào.

Có phải hắn không muốn cậu phải vất vả không?

Nhưng mà, hình như hắn đứng cạnh giếng cũng khá lâu rồi, vì sao còn chưa nhúc nhích?

Minh Minh thấy chuyện kì quái, liền bước tới bên cạnh:

"Làm sao vậy, không phải ngươi nói muốn lấy nước giúp ta sao?"

Khuôn mặt hắn có chút đỏ lên, ngẩng đầu trừng Minh Minh, như là thực không tình nguyện gằn từng tiếng hỏi:

"Phải múc lên bằng cách nào?"

Hắn quan sát nửa ngày, đều không có hiểu được phải làm sao mới có thể đem thùng gỗ thả vào trong giếng đi.

Minh Minh trước tiên là ngạc nhiên, tiếp theo không nhịn được liền cười lớn. Cười tới chảy nước mắt.

"Không cho phép cười!"

Bị Minh Minh cười nhạo, khuôn mặt của hắn càng hồng, biểu tình lại càng ngày càng trầm xuống.

Cậu thực miễn cưỡng mới đem miệng mình khép lại, khom người từ giếng kéo dây thừng cột vào thùng gỗ, sau đó ném thùng gỗ vào trong giếng. Tiếp đến Minh Minh nắm lấy tay cầm, quay mấy vòng, chầm chậm đem nước giếng kéo lên.

"Như vậy là được rồi."

Minh Minh nhìn sang phía hắn, nghịch ngợm nói thêm:

"Đơn giản phải không?"

Hắn chán nản, câu nói kia thực rõ ràng nhục nhã đến hắn, sắc mặt hắn càng khó xem, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn cậu, sau một lúc lâu, cắn răng mở miệng:

"Ngươi cố ý."

Lúc này Minh Minh liền tựa vào thành giếng cười đến không thể đứng thẳng, cứ nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi đứng ở bên giếng quẫn bách hỏi cậu, bộ dáng kia thật sự là vừa đáng yêu lại trẻ con, mà tính tình của hắn ngạo mạn như vậy, loại đối lập mãnh liệt này lại làm cho Minh Minh không ngừng cười được.

"Ngươi còn tiếp tục cười, xem ta trừng trị ngươi như thế nào!"

Sắc mặt của hắn càng khó xem, bị Minh Minh giễu cợt tâm tình rất tệ.

Minh Minh vẫn đang cười, một tay chống lên thành giếng, một tay xua xua ý muốn nói không phải.

Hô hấp của hắn cứng lại, tựa như bị một đấm thật mạnh đánh trúng bụng, bộ dáng của Minh Minh khi cười rộ lên, sáng lạn hơn cả ánh sáng của mùa xuân.

Hắn gắt gao nhìn Minh Minh chằm chằm, một chút cũng không nguyện buông tha, ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, đôi mắt thuần một màu đen lóe lên tia sáng lạ thường.

Minh Minh dừng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không được tự nhiên, như là cảm giác được cái gì, cậu buông thùng gỗ, nhanh chóng thối lui.

Nhưng đã quá chậm, hắn vươn tay một phen bắt lấy cậu, đem cậu ôm vào trong lòng, cúi đầu.

Hôn xuống.

Lúc đầu hắn chính là ở trên cánh môi hồng của Minh Minh ma sát nhè nhẹ, mút hôn, nhưng gần như ngay lập tức, đầu lưỡi liếm qua, hắn tựa hồ tìm được rồi bí quyết nào đó, trực tiếp dò xét đi vào.

Nụ hôn bá đạo không hề ôn nhu, vừa thâm sâu lại vừa mãnh liệt, miệng hắn mang theo hơi nóng cùng cuồng dã, trúc trắc ma sát lưỡi của Minh Minh.

Trái tim Minh Minh đập thật nhanh, chân cũng trở nên mềm nhũn vô lực, tay không tự giác đặt trước ngực hắn.

Cánh tay hắn cường tráng mà hữu lực, ôm chặt lấy Minh Minh, đem cậu hòa nhập vào trong lòng hắn, bụng cảm giác được luồng căng cứng cùng nóng bỏng.

Tiếng chim hót líu lo, gió nhẹ thổi qua khu rừng trúc tựa hồ đều không còn quan trọng nữa, toàn bộ thế giới của Minh Minh chỉ có nam tử này đang ôm hôn cậu.

Au: ngọt ngào quá đi. Còn tui lại đi ăn cơm bệnh viện rùi ~(¯▿¯)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro