Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh như thế nào lại không suy tính mà yêu thích hắn? Bất kể hắn cũng là nam nhân như cậu. Nhưng hắn là kẻ có sức hút, làm cho kẻ khác không ngừng ngưỡng mộ, khó cưỡng lại được sự cuốn hút của hắn.

Còn có, mỗi lần hắn nhìn cậu, chuyên chú cùng si mê, ánh mắt như vậy cậu không thấy bài xích, hay chán ghét, thậm chí còn có chút vui sướng.

Cậu nhận ra mình muốn mỗi thời mỗi khắc đều được ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, thậm chí cả khi hắn thường xuyên thích thú dùng miệng nói xấu mọi chuyện chọc cho cậu tức giận, Minh Minh vẫn là nhịn không được mà bị cám dỗ đến gần hắn.

Minh Minh cậu thật sự yêu hắn rồi sao?

Minh Minh phơi mình dưới ánh nắng, suy nghĩ tới ngẩn ngơ. Trong lòng vừa đắng vừa ngọt.

...

Khi bước ra ngoài, hắn liền cảm nhận được sự tươi mát cùng không khí trong lành xông vào mũi, ánh nắng chiếu rọi vào hắn mang đến sự ấm áp dễ chịu.

Hắn cẩn thận quan sát nơi mình đã ở trong thời gian qua. Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, ba gian phòng liền nhau, gian nhà giữa là gian phòng lớn nhất, là nơi ngủ của hắn được thông với một gian phòng ngủ nhỏ hơn.

Đó là căn nhà một bên dựa lưng vào vách núi cao, phía trước là con đường nhỏ dẫn vào trong rừng. Phía ngoài được ngăn bởi hàng rào làm bằng tre để tránh thú rừng, tiếp đó là một khoảng sân rộng vô cùng.

Bên trái có một giếng nước, bên phải là mảnh vườn trồng rất nhiều rau xanh. Còn có mấy con gà đang bới đất ở gần đó nữa.

Cảnh vật nơi này thật bình yên.

Hắn quay đầu, nhìn Minh Minh nhẹ giọng nói:

"Minh Minh."

Minh Minh ngốc ngốc nghếch nghếch nghe lời, bước tới gần hắn hơn một chút.

"Kia là gì a?"

Hắn chỉ vào mấy luống rau, cất tiếng hỏi.

"Là rau cải."

Minh Minh kìm chế suy nghĩ không thoải mái trong lòng, nếu biết không có khả năng, thì có suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, thôi thì cứ đơn thuần hưởng thụ một chút cảm giác có hắn bầu bạn mỗi ngày đi.

"Rau cải? Do ngươi trồng sao?"

"Đương nhiên là ta. Chính là rau xanh hàng ngày ta xào cho ngươi ăn đó."

"A!?"

Hắn không thể tin, biểu hiện lên mặt quá rõ ràng, làm cho Minh Minh thấy buồn cười:

"Ngươi đến cả rau cũng không biết a~ haha."

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vì xấu hổ lập tức đỏ lên, liếc mắt trừng Minh Minh một cái:

"Ta mất trí nhớ, làm sao nhớ được chuyện này."

"Phải không, ta thấy có lẽ không phải như vậy đi?"

Minh Minh cười cười, lấy một chiếc que nhỏ, viết một chữ lên đất:

"Vậy ngươi nói đây là chữ gì?"

"Chữ Minh - ngươi coi ta là thằng đần sao?"

Hắn hừ một tiếng, liền sinh khí.

"Không hề a, ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi thấy, có rất nhiều thứ dù mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng."

Trong thời gian ở chung, Minh Minh từ từ phát hiện hắn biết chữ. Không những biết chữ mà kiến thức cũng rất nhiều. Có lúc buồn chán, hắn kêu cậu cho mượn vài quyển sách. Chỉ một buổi, liền nhớ hết nội dung trong đó.

Chuyện rau cải, căn bản là hắn không biết. Không liên quan đến việc mất trí nhớ.

Trong lòng Minh Minh trùng xuống, khả năng hắn là vị Vương gia kia lại càng cao thêm.

"Chứng minh rồi thì sao?"

"Ngươi có từng nghĩ qua thân phận của mình trước khi lưu lạc tới đây không?"

Giọng Minh Minh đều đều.

"Nghĩ tới thì thế nào, dù sao cũng không thể nhớ nổi, sao phải tiếp tục nữa?"

Hắn mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Trong lòng cũng thập phần khó chịu cùng khẩn trương. Nhưng hắn ép mình không cần quá vội vàng. Dục tốc bất đạt. Không nóng vội cũng là một loại trí tuệ.

Cho nên hắn cố gắng bỏ qua việc mất trí nhớ gây cho hắn thống khổ cùng trống rỗng, đối với việc bản thân mình là ai cũng không biết, bình tĩnh trải qua.

Minh Minh tinh tế nhận ra một tia yếu ớt trong mắt hắn. Bất đắc dĩ quay vào trong nhà, lấy ra một bộ y phục đen:

"Đây là y phục ngươi mặc lúc ta cứu trở về. Còn có một miếng ngọc bội nữa."

Cậu đưa đồ cho hắn, trong lòng thoáng yên ổn, rốt cục hắn cũng nhắc đến chuyện này. Minh Minh chưa bao giờ có ý định giấu diếm, chỉ cần hắn mở miệng, cậu sẽ đưa trả những thứ thuộc về hắn.

Hắn nhận lấy bộ y phục cùng ngọc bội, âm thầm đánh giá một lượt. Y phục được Minh Minh giặt sạch sẽ. Những chỗ bị rách hỏng cũng được cậu sửa lại. Đường may có phần vụng về nhưng hắn không thấy ghét bỏ chút nào.

Y phục đơn giản nhưng đường may cùng hoa văn được thêu rất tỉ mỉ. Kĩ thuật thêu cũng rất cao tay. Chỉ là những hoa văn này không có gì quá đặc biệt.

Hắn cầm lấy miếng ngọc bội, có lẽ đây là vật có thể chứng minh được thân phận của hắn. Ngọc thạch nửa vàng nửa đen, được khắc hình con hổ độc đáo, phối cùng đồng tâm kết tinh xảo màu đen.

Au: nó giống giống vầy nha.


Hắn lật qua lật lại miếng ngọc bội, không có lấy một chút ấn tượng nào.

"Không nhận ra. Ta không có ấn tượng." Nói xong liền rơi vào trầm mặc.

Hắn chỉ chắc chắn một điều, có người muốn đuổi giết mình.

...

"Đầu ngươi... lại đau sao?"

Minh Minh thấy hắn không nói gì, mềm nhẹ hỏi.

"Không có đau."

Ngữ điệu mềm mại của Minh Minh như an ủi nội tâm bất an của hắn.

Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của Minh Minh đều có có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại, nếu hiện tại hắn đã mất đi trí nhớ trước kia, như vậy chỉ còn lại thứ này.

"Ta thấy qua mấy ngày nữa là ngươi có thể..."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Ánh mắt đó làm cho Minh Minh ngỡ ngàng, tựa hồ như chỉ là ảo giác của bản thân mình, bởi vì chỉ một khoảnh khắc sau, hắn thực bình tĩnh cất lời:

"Thì sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro