Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà âm thanh bất mãn đều thu vào tai Minh Minh hết. Cậu nhướn mày, hờn dỗi liếc hắn một cái, cong môi giận dữ nói:

"Không được nói như vậy. Nếu không ta sẽ mặc kệ ngươi."

Chà, có người nói được làm được đó nha.

Lực chú ý của hắn dồn vào Minh Minh. Vì tức giận mà vẻ ngoài của Minh Minh càng trở nên thu hút. Hắn yên lặng nhìn cậu, nhìn đến nỗi biến tai Minh Minh chuyển thành màu hồng.

Hm... nơi đó lại có cảm giác trướng lên, Minh Minh... tiểu hài tử này đáng yêu như thế làm gì. Chết tiệt thật... cơ thể hắn thực sự lại nóng thêm.

Hừ... lại không phải tại Nương bà bà đó, phá hư chuyện của hắn đi.
.
.
.
Bởi vì vết thương bị đụng, lần nữa nứt ra nên khả năng hồi phục bị chậm đi rất nhiều. Minh Minh cảm thấy vô cùng áy náy, nên càng ra sức chăn sóc cho hắn. Chừng một tháng sau, hắn mới có thể xuống giường sinh hoạt.

Minh Minh đỡ hắn từng bước một, đi đi lại lại trong phòng. Hắn cũng vô cùng phối hợp, cố gắng bước từng bước, mặc kệ trên trán đổ rất nhiều mồ hôi cũng không ngừng lại.

"Ngươi nghỉ một chút đi đã." Minh Minh nhẹ nhàng nói với hắn.

"Ta còn muốn ra ngoài đi dạo."

Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy không gian bên ngoài ngập tràn ánh nắng. Có chút chói mắt.

"Nhưng bên ngoài gió rất lớn, ngươi không nên ra ngoài đi. Tránh cho nhiễm bệnh." Minh Minh ân cần khuyên can.

"Ta nói ta muốn ra ngoài." Hắn hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Minh Minh. Trong ánh mắt hiện lên một tia khát vọng.

Minh Minh đành đáp ứng hắn.

A, Minh Minh không phải mềm lòng. Cậu nhượng bộ hắn là do thấy hắn đã ở trong phòng rất lâu, hẳn là rất nhàm chán. Cũng nên để hắn ra ngoài nhìn đất trời một chút đi.

"Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi chỉ có thể đi một chút thôi đó."

"Đã biết."

Nụ cười tươi của hắn so với ánh nắng tỏa sáng bên ngoài còn muốn sáng hơn. Hắn vui vẻ, nhất thanh nhị sở hôn lên má Minh Minh một cái. Nhìn Minh Minh ngơ ngác thẹn thùng, ý cười trên môi lại càng rõ hơn.

"Đi thôi."

Đây là lần thứ hai hắn hôn Minh Minh.

Sau ngày hôm đó, hắn không có chạm vào Minh Minh nữa, nhưng lại luôn tìm cách nhìn vào mắt Minh Minh. Ánh nhìn càng chăm chú thì ánh mắt lại càng ngày càng giằng co, càng ngày càng nóng bỏng. Mỗi lần vô tình ánh mắt của hắn và Minh Minh chạm nhau, dường như thời gian ngưng đọng tại thời khắc đó.

Chuyện này cả Minh Minh và hắn đều không khống chế được, cũng không muốn rời mắt. Lâu dần, nó làm phát sinh điều gì đó không rõ ràng trong quan hệ của họ. Một thứ mơ hồ, nhưng cũng vô cùng chân thật. Đặc biệt là cả hai người, đều cảm nhận được nó.

Khi Minh Minh đối mặt với hắn, càng ngày càng tâm phiền ý loạn cũng càng ngày càng ngại ngùng. Mà hắn khi đối mặt với cái nhìn của Minh Minh, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả, chỉ cần Minh Minh ở gần, hắn liền không khống chế được nhất định sẽ nhìn theo nhất cử nhất động của cậu.

Minh Minh kinh hoảng nhận ra sự thay đổi chậm rãi trong lòng mình.

Nhưng mà cậu không thể thích hắn. Không được - Tuyệt đối không được.

Hắn và cậu... đều là nam nhân.

Huống hồ, bọn họ chính là bèo nước ngắn ngủi gặp nhau, thời gian qua đi sẽ có lúc chia lìa. Còn có thân phận của hắn, tuy không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng hắn khả năng chính là một vương gia được Hoàng Thượng sủng ái.

Còn cậu thì sao? Chỉ là một nam nhân thôn dã. Không đáng để cho người có thân phận tôn quý để vào mắt.

Hiện tại hắn bị thương mất trí nhớ, mới có thể ở cùng một chỗ. Vậy trong tương lai, khi hắn khôi phục trí nhớ, có thể hay không còn nhớ đến cậu, có nhớ đến bản thân từng động tâm với một nam nhân như cậu hay không?

Minh Minh chỉ nghĩ thôi, đã không thể thấy tâm mình chịu được. Dù có ăn thêm một món ngon, uống thêm một cốc trà thanh nhiệt, cũng không khiến cho bản thân thoải mái.

Cậu có lẽ nên coi đây là giấc mộng đẹp, ước mơ của Minh Minh giản dị chỉ là luôn sống an an ổn ổn ở nơi này. Chăm sóc mộ phần của phụ mẫu. Mỗi ngày ra đồng cày cấy, có thời gian sẽ vào núi kiếm thảo dược, ngẫu nhiên sẽ thu hoạch được nấm hay măng rừng. Nấu một bàn đồ ăn thật ngon cùng ăn với Nương bà bà. Sau đó có thể kết thân với một cô nương hiền dịu, trồng rau nuôi gà, sinh hài tử. Cả đời bình yên hạnh phúc.

Hoặc là sẽ giống như Uông đại phu, đi khắp nơi nhưng là để thưởng thức ẩm thức. Khi đã thấy đủ, cậu sẽ về mở một quán ăn dưới núi. Những thực phẩm Thiên Dật săn bắn được, Minh Minh sẽ giúp hắn tiêu thụ đi.

Cuộc sống của Minh Minh chưa từng có mong muốn cùng hắn gặp mặt kết giao, cũng không có ý nghĩ không an phận muốn trèo cao, điều cậu mong muốn duy nhất chính là một hạnh phúc chân chính, bình thường mà thôi.

Người như hắn, tuyệt đối không phải có xuất thân bình thường. Dù hắn mất trí nhớ, nhưng sẽ đến lúc hắn hỏi tới thân phận của mình. Minh Minh đương nhiên sẽ không giấu hắn, nên không có khả năng ở lại nơi hẻo lánh này cả đời được. Rồi làm sao có thể ở cùng một chỗ với nam nhân được đây?

Lại thêm khí thế vương giả của hắn cùng nơi núi non này hoàn toàn không tương đồng. Nương bà bà cũng có thể nhìn ra, bà nói cậu lai lịch của hắn có lẽ không đơn giản đâu, cháu hãy tránh xa hắn một chút.

Nếu như ngay từ đầu không có khả năng, thì cần gì phải bước vào con đường trầm luân kia chứ?

P/s: mọi người có gì mún nói với tui hơm? Cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro