Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xem lại Ep.8 [1/4] từ 6:23 Love by chance ss1 trước khi đọc chap này nha các bạn. Và nếu đã xem xong thì nhớ quay lại đây nhé 😉

Minh Minh thực sự là một hài tử thuần khiết. Không phải đặc biệt thu hút ánh nhìn, nhưng mỗi khi cười lên đều rất đáng yêu. Hai gò má mềm mịn khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng nựng. Minh Minh luôn vui vẻ, làm cho người khác cũng cảm thấy có tinh thần theo cậu.

Hắn nhớ trong lúc nửa tỉnh nửa mê bởi cơn sốt, chính là Minh Minh đã cẩn thận chu đáo chăm sóc cho hắn. Minh Minh sợ hắn bị động đau nên mỗi thao tác đều hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Nhưng những khi ấy, biểu cảm của Minh Minh vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Hắn còn muốn nhìn thấy nhiều hơn như thế. Hắn muốn thấy khi cậu cười, khi tức giận... Nhất định hắn chưa từng bỏ công sức ra quan sát một ai nhiều tới thế. Dù là mất đi trí nhớ, ắt hẳn cũng chỉ có Minh Minh mới khiến hắn như vậy.

Cũng bởi vì đôi bên cùng thất thần, thìa thuốc trên tay Minh Minh đưa tới miệng hắn cũng chưa có nuốt lấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau vô tình mà dây dưa về hướng đó. Dần dần chuyển thành nhìn đối phương. Mắt hắn đen sâu còn Minh Minh ánh lên màu nâu trà, không khí trong phòng thập phần ái muội.

Hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, nhìn chằm chằm vào gò má đang dần chuyển sang màu hồng của Minh Minh. Nắm lấy cổ tay Minh Minh đang cầm thìa thuốc.

Minh Minh giật mình. Phốc một cái hai má liền đỏ rực. Cậu muốn giãy dụa rút tay về lại bị hắn nắm trở lại.Minh Minh chỉ còn biết hoảng hốt cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn hắn. Nhưng hắn không dễ dàng buông tha cho Minh Minh như thế.

Hắn vươn tay còn lại kéo cằm Minh Minh lên để mặt cậu hướng về phía hắn. Minh Minh trốn không được, lại lần nữa nhìn lên. Ngay lập tức bị đôi mắt đầy ma lực kia hấp dẫn. Đại não nhắc nhở cậu phải thoát ra nhưng bản thân Minh Minh lại chẳng thể cử động.

Môi của hắn từng chút từng chút một tiến lại gần Minh Minh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở cũng như hơi ấm từ da thịt của đối phương. Hắn ngửi thấy được hương thơm của Minh Minh, cỗ hương tươi mát tự nhiên toả ra thoang thoảng khiến hắn sảng khoái.

Tầm mắt của hắn dừng lại ở môi Minh Minh, đôi môi hồng mềm mại hé mở. Như có như không quyến rũ hắn.

Hắn hôn lên đôi môi của cậu, thơm mát, mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào.

Au: nó giống thế này này quý vị ơi 😭 hôn rồi hôn rồi hôn rồi ạ *tung hoa*

"Minh Minh a~! Coi Nương bà bà mang cho cháu cái gì này!"

Nghe được tiếng Nương bà bà, Minh Minh giật mình, hoảng hốt đẩy hắn một cái.

Au: suýt hôn mà còn bị tiếng động phòng cạnh bên làm cho giật mình thế nào thì ở đây cũng thế ý, nhưng ở fic của mình là hun rùi nha 😆 đó chính là cảm hứng của mình khi viết chap này.

"Ai da!"

Hắn không kịp chuẩn bị, bị Minh Minh xô một cái liền ngã đụng vào giường. Trên mặt lập tức trắng bệch.

"A, xin... xin lỗi."

Minh Minh đứng bật dậy, không cẩn thận làm bát thuốc rơi xuống. Cậu với theo nhưng bắt hụt. Chiếc bát chạm đất vỡ tan tành. Minh Minh cũng không quan tâm bị nước thuốc đổ lên người, quan trọng là phải xem vết thương của hắn đã.

Thôi xong rồi. Cậu mới thay băng thuốc cho hắn chưa được bao lâu, vết thương cũng đã kéo vảy thịt, bây giờ lại nứt ra, máu thấm đỏ cả băng trắng. Minh Minh cảm thấy tự trách vô cùng. Hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.

"Thực xin lỗi."

Hắn cắn răng, nhịn xuống đau đớn, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Xua xua tay ý chỉ không sao. Minh Minh thấy hắn như vậy, trong lòng thấy thật khổ sở, nước mắt cứ thế mà rơi.

"Ngươi,... sao lại khóc?"

Hắn cố gắng mãi mới thốt thành lời:

"Ta còn chưa có chết đâu."

"Ta..."

"Minh Minh a, có nhà sao không lên tiếng. Ta có thứ này muốn cho con này."

Nương bà bà đẩy cửa bước vào, thấy một màn lộn xộn, lại có Minh Minh đang khóc, áo quần còn loang vết nước thuốc. Bà lập tức lớn tiếng:

"Tên xú tiểu tử, có phải ngươi lại bắt nạt Minh Minh hay không?"

Trông bà thập phần tức giận, hắn bị đau còn chưa kịp lên tiếng, Minh Minh một bên vội vã thanh minh:

"Nương bà bà... huynh ấy không có bắt nạt Minh Minh a."

"Đây là cái gì? Nước thuốc này là sao? Có phải hắn hắt lên người con hay không? Thật là một kẻ khó hầu hạ."

"Không phải đâu, là con không cẩn thận làm rơi bát thuốc. Huynh ấy muốn giúp con liền bị đụng tới vết thương. Bà coi. Lại chảy máu. Nên con mới thấy có lỗi mà khóc thôi."

Minh Minh nhanh chóng giải thích. Không muốn để cho Nương bà bà hiểu lầm.

"Có thật không?"

Nương bà bà nheo mắt nhìn Minh Minh rồi quan sát nam nhân đang nằm trên giường. Đúng thật là vết thương ở ngực hắn đang rỉ máu. Nếu thực sự hắn dám khi dễ Minh Minh, kể cả phải liều cái mạng già này, bà cũng quyết không để Minh Minh phải chịu uỷ khuất.

"Nương bà bà ơi, chuyện này bà đừng truy cứu nữa. Giờ giúp hắn quan trọng hơn. Bà chờ cháu một chút nhé."

Minh Minh nói rồi nhanh chóng mang thuốc cầm máu cùng băng gạc sạch ra. Đem mảnh băng trên người hắn gỡ xuống, lấy vải sạch lau qua vết thương. Thấy hắn hơi cứng người, cậu không nhịn được, nước mắt dâng lên, uỷ khuất nói:

"Xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi nữa."

"Tên xú tiểu tử nhà ngươi, ngươi nghĩ mình là ai? Lại còn ở đây lớn lối khi dễ nó."

Hắn chỉ lạnh lùng im lặng, nhìn lại Nương bà bà. Dưới áp lực từ ánh mắt của hắn, Nương bà bà có chút cứng đờ. Bà ngưng một lúc rồi hừ mạnh:

"Ngươi đừng hòng bắt nạt nó!" Nương bà bà không quên trừng mắt lại hắn.

"Đã biết."

Hắn đơn giản nói hai chứ, trong âm thanh thập phần mất kiên nhẫn.

"Ngươi..."

"Xong rồi. Nương bà bà. Cháu không sao đâu. Bà cũng không cần phải mất công qua lại nữa. Mấy hôm nay chân bà lại đau rồi đúng không? Có gì bà cứ kêu cháu một tiếng, cháu chạy qua liền, ha~"

Minh Minh lại dùng chiêu dỗ ngọt Nương bà bà. Nhưng Nương bà bà luôn lo lắng cậu, sợ cậu bị người ta khi dễ. Nên thường xuyên sang chỗ cậu nhìn một cái. Mà hắn thì một chút nhẫn nại với Nương bà bà cũng không có. Thường xuyên nói chuyện không dễ lọt lỗ tai Nương bà bà.

"Không được! Vạn nhất cháu bị hắn khi dễ thì phải làm sao bây giờ?"

"Cũng không liên quan gì tới bà a." Hắn một bên nhíu mày nói nhỏ.

"Ngươi nói gì? Nói lớn lên cho ta."

Nương bà bà tuổi cũng đã cao, thính lực không còn tốt nữa, thấy hắn nói không rõ ràng, liền cao giọng hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro