Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thế thôi mà ngươi cũng không làm xong, ngốc."

Mồm miệng của hắn thật xấu nha. Minh Minh trừng mắt nhìn hắn. Nhịn một lúc mới lên tiếng:

"Ngươi thấy ta làm sai sao không nhắc ta một tiếng?" 

Au: hí hí :"> bật nó đi em

Hắn lập tức trầm mặc, bên tai có cảm giác nóng lên, bị Minh Minh nói đúng trọng tâm nhưng vẫn ngoan cố trừng lại cậu:

"Là tự ngươi thất thần, liên quan gì tới ta."

Hắn dùng lời nói ngang ngược để che dấu đi cảm giác chột dạ trong lòng. Vì sao không nói cho Minh Minh a? Chẳng lẽ nói ra là bởi hắn cũng nhìn Minh Minh sao. Nhìn tới nỗi bản thân mình cũng thất thần. Làm sao phát hiện được Minh Minh làm sai chứ. Mỗi lần Minh Minh ngồi cạnh hắn, ánh mắt của hắn đều không tự chủ được mà đều dán lên người Minh Minh. Mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của cậu, hắn đều không bỏ sót.

Cặp chân mày của Minh Minh thật dài, hài hoà như được vẽ lên. Đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh, ánh lên vẻ thuần khiết. Lúc chăm chú thay băng thuốc hay giúp hắn lau người, hàng mi dày lại rũ xuống tựa như tấm rèm nhung.

Hắn cũng thích đôi môi của Minh Minh. Căng mọng, lại luôn hồng hồng, nhìn thực đẹp mắt. Làn da của Minh Minh như da một tiểu hài tử, mềm mượt, trơn bóng, trắng hồng.

Mỗi khi nhìn Minh Minh, hắn đều phải cố kiềm chế để không đưa tay lên ngắt gò má mềm mịn của cậu. Cũng phải cố kiềm chế cảm giác muốn chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, cái cổ trắng muốt cùng xương quai xanh tinh xảo. Còn có, muốn nhìn tiếp xuống nữa.

Mỗi lần như vậy, không hiểu tại sao nơi đó lại trở bên nóng rực, rục rịch tỉnh giấc, lần này cũng không khác biệt là bao.

Minh Minh thấy hắn trầm mặc không nói tiếp, trong lòng cảm thấy có chút kì quái. Cậu thất thần, vì sao hắn cũng thất thần a? Nghĩ mãi mà cũng không hiểu.

Bỏ đi, Minh Minh đối đáp lại hắn như vậy, không nghĩ hắn lại rơi vào trầm mặc. Nam nhân này tính nết cùng cái miệng đầu xấu, cậu căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Thôi thì không thèm chấp với người bệnh làm gì đi.

Minh Minh với lấy bát thuốc bên cạnh, mở miệng nói:

"Thuốc sắp nguội rồi, ngươi uống đi."

Minh Minh đưa bát thuốc qua cho hắn, hắn không cầm lấy mà còn dương mắt lên nhìn cậu.

"Ngươi lại làm sao vậy?"

"Ta làm sao tự uống được?"

"Không phải vết thương ở tay ngươi đã đỡ hơn rồi sao?"

"Cử động tay làm ảnh hưởng tới vết thương trên ngực ta."

Rõ vô lý. Khi Minh Minh không có ở bên cạnh, bản thân hắn cũng có thể tự lấy nước uống rồi mà, sao bỗng dưng lại có chuyện cử động tay làm ảnh hưởng tới vết thương chứ? Minh Minh híp mắt nhìn hắn, nhưng thái độ nam nhân kia vẫn vô cùng nghiêm túc. Chẳng có biện pháp nào khác, liền thở dài, múc từng thìa thuốc đút cho hắn.

Hắn cố gắng khống chế khóe môi không được cong lên quá rõ ràng, miễn bị Minh Mịn phát hiện, nhưng không biết chính mình đã sớm bị cậu nhìn ra rồi.

Nhìn thái độ dương dương tự đắc, chẳng khác gì tiểu hài tử khi chơi thắng trò chơi. Lớn lên đẹp đẽ như vậy nhưng tính tình vẫn chẳng khác gì đứa con nít. Nhưng mà hắn đúng là nam nhân tuấn tú nhất Minh Minh từng gặp. Dù cho bị thương, cũng không bị ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài chút nào.

Mặc dù lúc này đầu quấn băng, tóc bị cắt lởm chởm, khuôn mặt vẫn còn xanh xao do mất nhiều máu. Cộng thêm đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn không che lấp được vẻ mỹ nam của hắn.

Nhưng quan trọng là, hắn không cảm thấy lo lắng gì sao? Khi tỉnh lại không biết mình là ai, đang ở đâu. Phải nhờ cậy vào Minh Minh. Nếu hôm đó, không phải cậu "nhặt" được hắn. Thì hắn sẽ thế nào? Không phải sẽ bỏ mạng đi?

Minh Minh thì một bên lo trái nghĩ phải, còn hắn vẫn một thân cao ngạo. Đối với tình huống của bản thân cũng chỉ im lặng. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm khóc nháo ầm ỹ hay tỏ ra đau khổ vô cùng rồi. Còn hắn lại vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện đánh mất trí nhớ cùng mình không liên quan.

Minh Minh cũng không dám hỏi hiểu, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Cũng không dám hỏi, vết thương trên người đã khép miệng rồi, thì trí nhớ có khôi phục thêm chút nào không.

Mà càng lạ là, chuyện mất trí nhớ quan trọng như vậy, lại không thấy hắn nhắc đến. Mà những việc nhỏ nhặt, lại luôn để ý, nhất quyết khi dễ Minh Minh. Dường như chọc cho Minh Minh phát cáu nhưng chỉ dám ở trong lòng oán giận là niềm vui của hắn. Thật xấu xa.

Nhưng những lúc cậu thay băng, tắm rửa gội đầu hay giúp hắn uống thuốc. Sau khi trêu chọc cậu một chút, hắn đều ngoan ngoãn phối hợp ngồi yên cho cậu làm.

Nương bà bà đôi khi sẽ sang nhà hỗ trợ Minh Minh. Thấy bộ dạng hắn như vậy, không khỏi có chút tức giận:

"Ta nói ngươi, cái đồ xú tiểu tử. Đừng nghĩ Minh Minh hiền lành thì khi dễ nó. Nó chính là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Trần đời làm gì có ai báo đáp ân nhân của mình như vậy?"

Nhìn hắn cúi đầu im lặng, Minh Minh lại có chút không nỡ. Cậu ôm lấy Nương bà bà cười hì hì, lời nói chứa không biết bao nhiêu là sủng nịnh:

"Nương bà bà ơi, chẳng qua có bà ở đây nên huynh ấy sợ mất mặt. Mới lên giọng với con một chút thôi. Bình thường huynh ấy cũng không tệ lắm đâu. Rất ngoan ngoãn nghe lời con. Bà đừng bực mình nữa. Để Minh Minh đi lấy đồ ăn vặt mới làm cho bà nha."

Không chỉ có Nương bà bà thấy trong lòng được thoải mái, mà ngay cả hắn, khi thấy Minh Minh khéo léo bênh vực mình như vậy, đâu đó trong lòng bỗng xuất hiện loại cảm xúc không thể diễn tả, có cả thỏa mãn lẫn vui sướng.

Hắn chính là thích cảm giác được Minh Minh chăm sóc, giúp tắm rửa gội đầu, thay quần áo. Đổi băng thuốc, giúp hắn uống thuốc hay ăn cơm... đều toàn tâm toàn ý mà làm cho hắn.

Hắn mất trí nhớ, nhưng là không đánh mất đi cảm giác của chính mình. Trong tiềm thức, hắn biết không nên có cảm giác kì quái này. Nhưng không có cách nào để khống chế nó. Không có cách khống chế ánh mắt mình luôn đặt trên người Minh Minh, cũng không thể khống chế tâm tư mình luôn hướng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro