Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaa! Tên khốn!

Minh Minh vội vàng chạy ra ngoài, hành động nhanh chóng giống như nai nhỏ chạy loạn.

Hắn nhịn không được bật cười. Bởi vì cười lại khiến cho vết thương đau buốt. Nhưng nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Minh Minh, hắn cho rằng như vậy cũng đáng. Minh Minh thực... đáng yêu đi. Mặc dù hắn là nam nhân, biết không nên nghĩ về một nam nhân khác như vậy. Nhưng vẫn nhịn không được nhớ đến khuôn mặt kia của cậu.

Nghĩ tới lại bất giác mỉm cười. Cho tới buổi tối, ý cười trên môi hắn, không hề giảm xuống.

Au: Vương Tuấn Dũng hỗn đản!!!!!!! Trêu Minh Minh nhà tôi như vậy, cậu giỏi lắm ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Miệng vết thương của hắn phục hồi thật nhanh. Có thể nói là tốt lên từng ngày. Ban đầu chỉ có thể nằm yên trên giường, nhưng theo thời gian, quãng chừng một tháng sau đó, hắn có thể xoay người, chậm rãi đứng lên ngồi xuống, thậm chí có thể bước vài bước nhỏ. Do hắn phục hồi nhanh nên những vết thương khác cũng đều tốt lên, trừ bỏ hai nơi bị thương nghiêm trọng nhất là đầu và ngực.

Vết thương phía sau đầu, khiến cho hắn thời gian đầu luôn cảm thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày. Tính khí cũng vì thế mà trở nên thiếu kiên nhẫn, thường hay cáu gắt, khi dễ Minh Minh. May mắn thay, hắn chỉ bị như vậy mấy ngày đầu, thời gian sau đã tốt lên nhiều.

Cũng bởi vì vết thương của hắn nằm trên đầu, nên Minh Minh buộc phải cắt chỗ tóc ở đó của hắn đi để tiện việc bôi thuốc. Mỗi khi giúp hắn gội đầu, nhìn chỗ tóc lởm chởm đó, cậu lại đặc biệt cao hứng. Có lần nhịn không được còn cười lớn, khiến cho hắn phi thường tức giận.

Nhưng rõ là hắn mới là kẻ kiêu ngạo, tính tình khó hầu hạ, lại luôn bày ra một vẻ mặt cao cao tại thượng. Lỗi là do hắn gây ra, nhưng Minh Minh sẽ là người sai. Sẽ bị hắn trừng mắt: là do ngươi chọc tới ta. Điều này làm cho Minh Minh nhịn một bụng khí, lại không dám nói lời đả kích. Chỉ có thể đem cáu kỉnh đi tiêu diệt đồ ăn. Ăn no một bụng lại thấy vui vẻ.

Cơ mà lúc hắn tỏ thị uy với cậu nhưng không được cậu đáp ứng, bộ dạng đó rất thú vị nha. Bởi vì có lúc không nén được mà nín cười, lại càng làm cho hắn bừng bừng lửa giận.

Bất quá hắn là bệnh nhân, cậu cũng không dám khiêu khích hắn quá mức, chỉ có thể một bên tiếp tục mắng hắn trong bụng, một bên ngoan ngoãn để mặc hắn phát hỏa.

Về phần vết thương ở ngực, bởi vì quá gần tim nên rất nguy hiểm, bất quá thảo dược cậu hái được trên núi rất hữu hiệu. Lại được chăm sóc cẩn thận, nên cũng dần dần khéo miệng.

Khi hắn có thể ngồi dậy ăn cơm, Nương bà bà mỗi ngày đều nhắc tới chuyện Uông đại phu sắp quay về. Tới lúc ấy giao hắn qua đó, đỡ cực nhọc cho Minh Minh. Thế nhưng trong lòng Minh Minh lại có chút kháng cự. Hắn là do một tay cậu chăm sóc. Khó hầu hạ như vậy, phiền chết Uông đại phu đi. Vẫn là để cậu giúp hắn thì hơn.

Điều này quả là có chút kỳ quái, chính Minh Minh cũng không thể lý giải được. Rõ là luôn bị hắn cằn nhằn, thế nhưng bảo cậu giao hắn cho Uông đại phu, hình như có chút... luyến tiếc hắn đi.

Thiên a!

Làm sao lại có thể như vậy được? Cậu từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy ở chung với hắn thực ra cũng rất thoải mái. Tính khí hắn có chút xấu nhưng cũng không phải làm ra chuyện gì quá đáng với cậu.

Bản thân cậu có chút vui vẻ. Trong nhà đã lâu mới lại có hơi người. Đã lâu mới lại có người cùng cậu sớm tối ở chung, cùng cậu ăn một bữa cơm ngon miệng. Dù là rau dưa cũng cảm thấy thực ngon miệng. Mà hắn cũng không chê bai, có đôi khi qua lời hắn miêu tả, đồ ăn Minh Minh làm không khác gì mĩ thực.

...

"Ngươi định quấn ta thành cái cương thi sao?"
Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Minh.

Cậu nhanh chóng định thần nhìn qua, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng:

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Minh Minh đang thay thuốc ở chỗ vết thương trên ngực cho hắn, đó là băng bó lại. Nhưng trong lúc băng bó, cậu lại đặt tâm tư vào chuyện khác, nên không để ý mà đem băng gạc, quấn tới tận xuống bụng hắn. Hiện tại nhìn hắn... có chút buồn cười nha.

Nhìn thấy khóe môi Minh Minh hơi hơi cong lên, đôi mày rậm sắc trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhíu lại:

"Ngươi cố ý phải không?!"

Minh Minh lập tức xua tay:

"Không có, ta không hề."

Nói rồi nhanh chóng đem dải băng bao quanh hắn cởi bỏ. Minh Minh trong lòng tự trách sao lúc làm việc lại nghĩ lung tung tới thất thần. Thật mất mặt.

"Ngươi còn cười trộm, rõ ràng là cố ý. Còn mạnh miệng nói không có?!"

Sắc mặt hắn trầm xuống, đối với tiểu tử này có vài phần nhẫn nhịn. Trong khoảng thời gian này, Minh Minh đôi khi lại nhìn hắn rồi cười trộm. Hắn biết cậu là cười bộ dạng ngu ngốc này của mình. Tự hắn cũng thấy bản thân thật khó coi. Muốn làm gì cũng không thể tự mình làm. Tóc còn bị tiểu tử này cắt lởm chởm, râu ria cũng chẳng thể cạo nên hồn.

Thật cmn, đáng chết. Dám nhân lúc hắn thảm như vậy cười hắn. Nhưng chính là hắn càng bực hơn bởi cảm giác thân làm nam nhân, lại phải dựa vào nam nhân khác chăm sóc cho mình. Thực quá đáng giận.

"Thực sự không có mà."

Minh Minh lắc lắc đầu. Ngón tay thon dài đem những đoạn dây băng còn thừa cắt bỏ, khéo léo thắt nút. Vậy là xong, hoàn thành việc giúp hắn băng bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro