Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường mình đăng buổi tối, hôm nay phá lệ đăng buổi sáng nè. Không biết có ai rảnh đọc liền không ta 😅 xin hãy để lại bình luận cho mình biết với.
.
.
.
Đổi qua hai chậu nước sạch, mái tóc của hắn được Minh Minh hảo hảo làm sạch. Sau đó là dùng khăn khô thấm nước. Tiếp theo mới là việc khiến cậu ngại ngùng.

Bình thường Minh Minh vẫn giúp hắn lau người. Nhưng đó là khi hắn bất tỉnh. Còn bây giờ, người vẫn đang thức. Nghĩ đến đó, Minh Minh lại thấy không được tự nhiên.

Cậu cứ vò chiếc khăn trong vô thức mãi mới xong. Vắt thật khô, đưa lên mặt, cổ cùng cánh tay. Vừa lau vừa thấy ngại.

"Ngươi có thể nhanh một chút không?"

Hắn thấp giọng nhắc nhở:

"Động tác chậm chạp như vậy, chờ ngươi giúp ta xong, chắc lại nhiễm phong hàn mất."

Lần thứ hai trong ngày, Minh Minh xúc động muốn tạt nước vào mặt hắn. Cậu nghiến răng tiến tới gần, đưa tay cởi bỏ y phục trên người hắn. Mấy ngày trước cậu kiểm tra vết thương, thay đồ, giúp hắn bôi thuốc, cũng từng nhìn qua, nhưng mà khi đó trong đầu chỉ tập trung vào việc cứu người, hoàn toàn không có điểm chú ý tới, mà giờ...

Thân hình hắn vừa vặn rắn chắc, dù trên người vết thương to nhỏ nhưng nhìn cơ bắp của hắn thực khiến Minh Minh hâm mộ. Cậu cũng là nam nhân nhưng chân tay lại thực mềm mại. Dù có theo Thiên Dật chạy lên núi, gánh nước hay cuốc đất, người ta thì ngày một cường tráng, còn Minh Minh vẫn như cũ, không thay đổi.

"Không cho phép chửi thầm."

Làm việc xấu bị người ta đoán được, Minh Minh có chút bất đắc dĩ. Một bên lè lưỡi bất mãn, một bên tiếp tục cẩn thận giúp hắn lau mình.

Cảm nhận được ngực hắn phập phồng, tay cậu lau mỗi lúc một chậm. Vai, ngực, eo, rồi xuống tới bụng, rồi bụng dưới.

Ánh mắt của hắn như dính chặt lên khuôn mặt của Minh Minh. Hắn lại nhìn tới hai má của cậu, nơi đó đang nhuộm sắc hồng tươi, đôi mắt nai mơ màng, cái mũi thanh tú, còn có hàm răng trắng đang cắn lấy cánh môi.

"Mặt ngươi đỏ? Ốm sao?"

"Hả?"

Hắn đột nhiên lên tiếng, làm cho Minh Minh giật mình. Tay không tự chủ lướt qua vật nóng rực phía dưới. Minh Minh mở lớn hai mắt, cúi đầu nhìn tới nơi cậu đang chạm phải.

Soạt một cái, mặt hai người đều đỏ cả lên. Minh Minh vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau. Cho dù cậu là nam nhân, khi còn nhỏ từng cởi sạch đồ nhảy xuống tắm suối cùng Thiên Dật và đám trẻ trong thôn. Nhưng từ khi lớn, cậu cũng hiểu không nên như vậy nữa.

"Chết tiệt!"

Hắn chửi thầm, kích động làm cho ngực hắn lại đau, đầu óc choáng váng. Chỉ có thể chống đỡ ngồi lại giường, cái gì cũng làm không được.

"Ngươi... ngươi không sao chứ?"

Thấy hắn có vẻ không ổn, Minh Minh kìm nén ngại ngùng, vội vàng bước lên hỏi.

Hắn hít sâu mấy hơi, cảm giác đau đớn giảm bớt vài phần, lập tức giận trừng mắt:

"Ngươi, còn dám làm loạn!"

Bị hắn trừng mắt nhìn như vậy, Minh Minh luống cuống đáp lời:

"A, ta không cố ý."

Đôi mắt Minh Minh trong suốt, cái môi còn đang bĩu ra. Như vậy thực sự rất đáng yêu. Hắn đã mềm lòng, nhưng vẫn quát lên:

"Ngươi thật vụng về, làm cái gì cũng không xong."

Đủ rồi nha, Minh Minh cũng không phải cố ý, sao lại mắng cậu? Tuy cậu tính tình thực tốt, nhưng không phải ai tuỳ tiện nói gì cũng nghe. Nhìn bộ dáng nam nhân còn đang bị thương, Minh Minh cắn môi lẩm bẩm:

"Ta và ngươi đều có. Ai mà thèm!?"

"Ngươi nói gì?"

"Không...... Không có."

Không phải Minh Minh nhát gan, là cậu đang nhịn hắn mà thôi.

"Có gì nói thẳng ra đi."

Tốt lắm, vết thương của hắn lại rỉ ra chút máu. Minh Minh cảm thấy thật bất mãn, công sức của cậu hoàn hảo bị nam nhân trước mặt phá hư.

"Ngươi quát lớn cái gì chứ? Ngươi và ta đều có. Ta mới không hiếm lạ của ngươi đi. Hừ!"

Rõ ràng lời nói đầy tức giận, nhưng qua ngữ điệu mềm mại của cậu lại biến thành đang hờn dỗi.

"Ngươi còn dám nói?!"

Hắn gầm nhẹ, ôm ngực đau đớn sắc mặt tái nhợt, nói:

"Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, còn không phải do ngươi bại hoại."

"Sao ta không dám chứ? Chẳng phải chỉ là phản ứng sinh lý sao? Cái gì mà ta ngu ngốc. Còn không phải ngươi đòi tắm rửa? Cái gì mà thà đau chứ không chịu bẩn. Hừ."

Minh Minh nói liền một hơi.

"Nếu không phải do ngươi làm loạn, sẽ thành như vậy sao?"

Hắn đưa mắt nhìn nơi đó đang rục rịch rồi lại nhìn Minh Minh.

Thiên a, hắn cũng kích động quá đi.

Minh Minh không còn là tiểu hài tử, đối với việc cá nhân tuy không có phụ thân chỉ bảo nhưng cậu cũng từng đọc được trong sách của Uông đại phu, nên đại khái cũng hiểu vấn đề bây giờ là gì.

Minh Minh cúi đầu, hai má nóng bừng. Cậu siết cái khăn trong tay rồi đứng lên.

Hắn vẫn nhìn Minh Minh chằm chằm, nhìn thấy gò má cậu đỏ bừng, bỗng cảm thấy trong lòng thoả mãn nho nhỏ, nhưng lời thoát khỏi miệng lại mang chút oán giận:

"Còn không phải ngươi làm hại."

"Ta......"

"Thôi đủ, không cần ngươi giúp, ta chính mình tự làm."

"Nhưng vết thương của ngươi......"

"Hay là ngươi còn muốn tự mình lau cho ta?"

Hắn tà tứ híp híp mắt, biểu tình mang theo vài phần trêu chọc. Minh Minh bị hắn chọc tới đỏ hết cả mặt, không còn khả năng phản kháng, liền lắc lắc cái đầu.

"Vậy còn không mau đưa khăn cho ta!"

"Biết rồi."

Minh Minh thành thành thật thật nghe lời đem khăn đã vắt khô đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy, nhìn bộ dạng còn đang ngẩn ngơ của Minh Minh, liền chầm chậm nói:

"Ngươi còn muốn xem của ta nữa hả?"

Au: aaaaaa, cmn, Vương Tuấn Dũng ngươi vô sỉ
(╯°益°)╯彡┻━┻ *lật bàn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro