Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mê man nửa tỉnh nửa mê, liền nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Minh Minh, mấy ngày này do cậu thường xuyên túc trực chăm sóc cho hắn, cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi lần hắn tỉnh lại, lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của cậu, thực không mang cho người ta cảm giác chán ghét chút nào.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Cậu đem canh gà mới nấu đặt ở đầu giường. Rồi vươn tay giúp hắn ngồi thẳng dậy.

"Ngươi uống chút canh đi. Canh gà này ta nấu mất công lắm đấy."

Đôi gà kia một phần đem đi đắp đất sét rồi nướng lên. Một phần đem đi xé phay trộn chua ngọt. Một phần đem đi nấu cháo. Còn cổ cánh và xương cậu dùng để nấu canh cùng vài loại thuốc bắc. Canh này cậu hầm mất hơn một buổi sáng, mới có được nước canh trong suốt, toả mùi thơm nức.

Hắn vẫn nhìn cậu, như là đang tự hỏi, hoặc như là hoài nghi.

"Ngươi sao vậy? Mặt ta có dính gì sao?"

Minh Minh bị nhìn đến phát ngại. Tự hỏi bản thân có phải trên mặt dính nhọ nồi hay có chỗ nào kì quái không. Ánh mắt của nam nhân này bình thường như có ma lực, sâu thẳm lại thâm thuý. Mỗi lần bị hắn nhìn, Minh Minh lại thấy phi thường không được tự nhiên. Hai má có chút nóng lên vì ngại.

Hắn vẫn một mực không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Rốt cục, Minh Minh không nhịn được nữa, buông bát canh xuống, nói:

"Nếu ngươi không muốn uống thì thôi, ta ra ngoài cho ngươi nghỉ ngơi đi vậy."

Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nam nhân trên giường lúc này mới mở miệng, nhíu mày nói mấy chữ:

"Ta muốn tắm rửa."

"Hả?"

"Ta thấy bẩn."

"Nhưng mà ngươi hiện tại không thể cử động, chẳng phải sao?"

Bộ quần áo bẩn trên người hắn, cậu đã thay ra từ lâu. Bởi vì hắn cao lớn hơn cậu nên y phục của cậu không vừa. Mới đổi sang của phụ thân thay cho hắn. Tuy rằng đã cũ nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Mỗi ngày còn dùng nước ấm lau mặt, lau tay, sao có thể bẩn chứ.

"Ta thấy bẩn, ta muốn tắm rửa."

"Miệng vết thương không thể dính nước đâu."

"Ta thà như vậy cũng không muốn bẩn."

Hắn lạnh lùng nói.

Minh Minh đứng yên nhìn hắn. Trong đầu một mảnh khó hiểu. Người này là nam nhân, đúng chứ? Sao đối với chuyện vệ sinh thân thể ương ngạnh không đạo lý như vậy chứ?

Minh Minh đầu hàng, nói với hắn:

"Được rồi, ta biết rồi. Nhưng chỉ lau người thôi được không? Cả người ngươi toàn vết thương, không nên tắm rửa, nước sẽ vào."

Hắn còn muốn đòi hỏi nhưng phát hiện toàn thân không có khí lực, thoả hiệp với Minh Minh:

"Vậy thì ngay bây giờ đi."

"Ta còn chưa ăn trưa đi."

Minh Minh đối với bao tử của mình không muốn bạc đãi nó đâu.

"Ta nói hiện tại."

Hắn gầm lên một tiếng. Do dùng sức quá mức, ngực lại đau một trận.

"Được được được, ông nội của ta ơi. Ngươi đừng có kích động được không?"

Minh Minh hốt hoảng, đành nhượng bộ với hắn. Cậu không muốn công sức mấy ngày qua bỏ sông bỏ bể đi.

"Ngươi chờ một chút, ta đi lấy nước."

Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Hiện tại bây giờ hắn không tiện cử động. Cũng không thể nhờ Nương bà bà. Cũng không thể chạy tới nhờ Thiên Dật giúp sức. Vậy thì chỉ còn có cậu giúp hắn mà thôi.

Minh Minh bê bồn nước ấm đi vào, lại thấy ánh nhìn chằm chằm của nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thiếu chút nữa muốn đem cả bồn nước hắt vào mặt hắn.

Minh Minh vẫn là nhịn xuống, buông bồn nước ra. Lại muốn đi tìm khăn sạch cho hắn.

"Tiểu tử, tính nhẫn nại của ta có hạn."

Hắn cư nhiên còn dám thúc giục cậu. Minh Minh có chút tức giận, cậu bực mình hắn ngang ngược, cho dù mất đi trí nhớ, giọng điệu cao ngạo của hắn vẫn không hề giảm bớt.  Xem ra, khả năng cao hắn chính là ân nhân của cậu trước đây ở kinh thành rồi.

Minh Minh tiến lên phía trước, đem khăn sạch phủ lên trán của hắn rồi di chuyển, nhẹ nhàng chà lau cả khuôn mặt, cho dù cậu tức giận, nhưng vẫn nhớ rõ hắn còn đang là bệnh nhân, không thể dùng sức.

"Ta muốn gội đầu."

Hắn lạnh lùng nói.

"Đầu ngươi không thể bị ướt được."

Minh Minh hắng giọng giải thích:

"Phía sau đầu ngươi có một vết thương rất lớn, nếu để bị ướt, khả năng sẽ khiến cho tình hình xấu đi."

"Cho dù tình hình xấu đi, so với bị bẩn chết còn tốt hơn nhiều."

Minh Minh nghẹn một họng. Cậu lớn đến nhường này, đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ khó hầu hạ đến vậy. Cậu lầm bầm mắng hắn mấy câu, một bên mang tới dược thảo hái trên núi về dùng để gội đầu. Mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, hiệu quả rất được nha.

Cậu đem bồn nước dời qua, chậm rãi dịch chuyển thân mình hắn lại gần, một tay nhẹ nhàng nâng cổ của hắn, một tay chậm rãi vuốt nước ướt nhẹp sợi tóc của hắn. Thao tác cẩn trọng, không muốn đụng đến miệng vết thương trên đầu của hắn.

Hắn mở to đôi mắt đen gắt gao nhìn Minh Minh. Tay cậu tuy là tay nam nhân, nhưng thực trắng thực mềm, động tác lại nhẹ nhàng, phảng phất tản ra cỗ hương thanh mát dịu nhẹ. Mùi hương này thản nhiên vờn qua chóp mũi hắn, khiến hắn thực khoan khoái.

Vài sợi tóc mai đen mượt rơi xuống, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, cùng gò má mềm mịn của Minh Minh. Nam nhân đang được cậu giúp gội đầu khẳng định, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam tử như vậy. Tuy cao lớn nhưng vẫn chẳng khác một hài tử là bao.

Làn da của tiểu tử này không cần đánh phấn như nữ nhân, lại trong suốt trắng mịn như ngọc, đôi mắt nâu to tròn, nhìn không khác gì con nai con. Còn có đôi môi...

Tầm mắt hắn dừng lại ở cánh môi phấn nộn đang hé mở của cậu, sau đó phát hiện thân thể của mình như nóng lên, thật con mẹ nó, tại sao lại như vậy?

Hắn chửi thầm một câu, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn Minh Minh nữa.

Au: em rể à, cậu nên thành thật để người ta gội đầu cho cậu đi thì hơn đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro