Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh đi theo dòng cờ hoa trên phố, cuối cùng cũng đến được phủ Vương gia. Nhưng xui xẻo thay, lúc đang không biết phải làm gì tiếp theo thì cậu bị một con tuấn mã lao tới, suýt chút nữa là bị nó đạp phải. Cậu ngước lên nhìn, thì ra là nam nhân mà cậu đang tìm kiếm.

Hắn đi đâu mà giờ mới tới Vương phủ?!

Khi Minh Minh còn chưa hoàn hồn, nam nhân kia vững vàng ngồi trên lưng ngựa, cất tiếng nói với cậu:

"Ngươi đi đường cẩn thận một chút."

Sau đó xuống ngựa đi thẳng vào phủ.

...

"Lại là cậu sao? Còn không mau về nhà đi?"

Nam nhân mặc áo xanh lục nhắc nhở Minh Minh. Hắn chính là cận vệ của nam nhân kia, họ Lâm tên gọi Lạc Kiệt. Cũng chính là người đã kêu quan binh tới xử lý đám lưu manh hồi nãy.

Hoàng Minh Minh từ miệng của Lâm Lạc Kiệt biết được, ân nhân của cậu là Tứ vương gia được Hoàng Thượng sủng ái, thân phận vô cùng tôn quý.

Vậy mà hiện tại nam nhân này lại bị thương, còn đang nằm trên giường nhà cậu, chẳng lẽ đây chính là chuyện tình cờ? Hay nói đúng hơn là duyên số đi?

Lúc trước hắn cứu cậu, cậu chưa kịp nói lời cảm tạ, bây giờ cậu cứu hắn, vậy coi như là trả ơn được không? Tuy nhiên bây giờ hắn trở thành kẻ mất trí nhớ, đến bản thân là ai còn không biết, nói gì đến thân phận.

Minh Minh lại không biết tên của hắn. Với thân phận tôn quý của hắn còn bị thương đến vậy, ắt hẳn nội tình không hề đơn giản. Nếu cậu nói cho hắn, há chẳng phải đẩy hắn vào nguy hiểm lần nữa sao?

Minh Minh suy nghĩ đến rối rắm. Cậu cũng không dám khẳng định người trước mắt này là ân nhân lúc trước. Dù sao đêm đó cậu cũng chỉ thấy được một bên sườn mặt của hắn, thời gian cũng đã qua hai năm, nên...

Minh Minh thật sự không biết phải làm thế nào.

"Minh Minh a~."

Nương bà bà đứng ngoài cửa cất tiếng gọi, trên mắt mang theo ý cười.

"Chăm sóc người bệnh có mệt lắm không? Cháu cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, tránh bản thân lại đổ bệnh."

"Cháu không mệt gì cả. Vẫn còn rất khoẻ. Bà xem."

Minh Minh cúi xuống nâng mấy trái bí đỏ lớn, còn tung hứng mấy củ khoai. Khéo léo như đoàn mãi võ ở chợ phiên.

"Bà mau vào ngồi đi ạ!"

"Minh Minh, lại đây, bà có thứ này cho cháu."

Nói rồi Nương bà bà lấy từ sau lưng ra một đôi gà rừng, đưa cho Minh Minh.

"A Dật mấy hôm nay lên núi đi săn, vừa hay cho bà đôi gà này. Tiếc là hai con trống, nếu không giữ lại nuôi lấy trứng rồi."

Hồng Thiên Dật là thợ săn nổi tiếng trong thôn. Tính tình hắn rất tốt, bản lĩnh lại cao. Là trúc mã với Minh Minh. Mỗi lần hắn săn bắn được đều đem tới cho Nương bà bà cùng Minh Minh. Bù lại Minh Minh sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn vô cùng.

Từ nhỏ Minh Minh và Thiên Dật lớn lên cùng nhau. Cùng đi bắt cua chọc dế. Cùng tắm mưa phơi nắng. Thiên Dật luôn đầu têu bầy trò, còn Minh Minh thì không phản đối, luôn làm cái đuôi nhỏ của Thiên Dật.

Chính là một người thì hoạt bát, một người lại đơn thuần, cho nên hai người vẫn luôn là huynh đệ tốt tới tận hôm nay.

"A Dật lại cho chúng ta đồ sao? Sao không đích thân tới đây vậy? Gần đây con không thấy cậu ấy ghé qua. Cứ nhận đồ thế này thật ngại quá."

"Có gì mà ngại chứ. Nó còn có nhiều chuyện cần làm. Nên cũng chỉ ghé qua một lúc rồi đi thôi. Với lại việc này đối với A Dật đâu có khó khăn gì. Nó thân thủ tốt, săn bắn mấy động vật nhỏ này rất dễ dàng."

Nương bà bà nói rồi trực tiếp nhét đôi gà vào tay Minh Minh.

"Vậy khi nào thấy cậu ấy bà nhớ gửi lời cám ơn của con tới Thiên Dật nha."

Nương bà bà mỉm cười gật đầu. Lại cất tiếng hỏi:

"Cháu định làm gì với đôi gà này?"

Với tay nghề của Minh Minh, Nương bà bà cũng thấy đói bụng rồi.

"Vậy cháu nấu canh gà củ sen đi."

"Được được."

Nương bà bà nghe được đáp án liền gật đầu. Mấy năm nay bà thường xuyên ở nhà cậu ăn cơm, nên Minh Minh làm đồ ăn đều theo món mà bà thích. Lại thanh đạm, ít dầu mỡ, tốt cho tuổi của bà.

"Đúng rồi, Minh Minh, tiểu tử kia thế nào rồi?"

"A, bà nói nam nhân kia sao? Huynh ấy mấy ngày nay tốt hơn nhiều, đã ăn được cháo và một chút canh rồi."

Nhớ đến vết thương của hắn dần khôi phục, cậu liền thấy vui vẻ. Nam nhân kia tỉnh lại không đến ba ngày, miệng vết thương trên người đã có chuyển biến rõ ràng, xem ra thảo dược của cậu tác dụng rất tốt đi.

"Hừ, tiểu tử này mạng cũng lớn a, đợi qua mấy ngày nữa đem qua nhà Uông đại phu đi."

Nghĩ tới tình huống đặc biệt của nam nhân kia, Nương bà bà không khỏi lo lắng. Nếu xảy ra chuyện gì, người khổ nhất lại là Minh Minh.

Nương bà bà nhìn Minh Minh lớn lên. Vì con ruột của mình từ nhỏ bị bệnh mất sớm, nên bà đối với Minh Minh như con mình. Tới khi chồng bà đi trước để gặp con, bà lại càng yêu thương Minh Minh hơn.

Nhưng đứa nhỏ này trời sinh tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ người khác. Bây giờ lại cứu về một nam nhân không rõ lai lịch. May mắn bọn họ ở cuối thôn, sau lưng giáp núi, cũng không còn nhà ai khác. Bằng không chuyện Minh Minh cứu về một người lạ đã lan truyền cả thôn rồi.

"Nương bà bà ơi, hiện tại huynh ấy không cử động được, phải làm sao bây giờ ạ!?"

"Ôi, thật là... Minh Minh à, ta nói cháu nghe, nam nhân đó cũng không nên giữ trong nhà quá lâu... Ngộ nhỡ, ai dà, nói tóm lại là khi nào hắn động được, mang tới cho Uông đại phu đi."

Nương bà bà vừa lắc đầu vừa tiến ra khỏi cửa, trở về nhà mình.

Minh Minh mỉm cười nhìn theo Nương bà bà. Cậu biết bà lo cho mình, nhưng chẳng hiểu tại sao hiện tại cậu chỉ muốn nam nhân kia mau chóng khoẻ lại, những thứ khác, chưa cần bàn tới vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro