Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh khiếp đảm. Lời nói dung tục như thế mà nam nhân kia cư nhiên nói ra miệng một cách quá tùy tiện. Cậu không nghĩ rằng nơi dưới chân thiên tử lại xuất hiện những kẻ đê tiện như vậy.

Mấy ngày nay, Minh Minh một mình lang thang khắp kinh thành để hỏi thăm tung tích người họ hàng kia đều không có việc gì phát sinh. Cậu còn đang cao hứng tự khen nơi này thật quá tốt, nhưng vì sao mới chớp mắt mọi thứ đã thay đổi chóng mặt thế này?

"Lũ khốn nạn các ngươi, thật quá phận!"

Âm thanh tức giận của Minh Minh lần nữa vang lên, cậu cố ý lớn tiếng, vừa hy vọng có người cứu giúp vừa để trấn an bản thân.

"Im miệng!"

Gã râu ria xồm xoàm gầm lên, tiện tay nhét vào miệng Minh Minh một miếng giẻ. Nếu để đám quan binh tuần tra nghe thấy thì mấy người bọn hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Còn đang nghĩ đêm nay phủ Vương gia có hỉ, nếu như bị bắt, mấy cái mạng nhỏ này khó mà được yên.

Nhưng, nhìn nam nhân da thịt mịn màng lại tràn mùi hương tươi mát này xem, thật khiến mấy người bọn hắn thèm thuồng, vậy là bọn chúng dùng sức kéo Minh Minh đến chỗ không người, dù cậu là nam vẫn muốn ăn sạch.

"Hưm... hm..."

Bị bịt kín miệng, Minh Minh chỉ có thể phát ra thanh âm không rõ ràng, khó có thể chống cự lại một đám sài lang hổ báo. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà bị... mà bị...

Mắt thấy ánh sáng từ phố lớn ngày một xa, hi vọng được cứu giúp của Minh Minh ngày càng ít. Biết vậy, không nghe theo lời dặn dò của phụ mẫu đi tìm người họ hàng kia có lẽ sự việc sẽ không đến mức thế này.

Không muốn, tuy rằng Minh Minh không phải nữ nhân, nhưng cậu cũng có tôn nghiêm của bản thân mình, nếu cứ như vậy bị đám súc sinh này xúc phạm, cậu cũng không ngại cắn lưỡi tự tử đâu. Dù sao cũng chỉ có một thân một mình tồn tại, sống hay chết đều không quan trọng.

"Các ngươi đang làm trò gì vậy?"

Một giọng nói nam tính vang lên ở phía sau bọn họ, tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn, làm cho động tác của mọi người thất thời cứng đờ.

Minh Minh nhân lúc đám người chưa kịp định thần, thúc mạnh vào sườn kẻ đang giữ mình, chạy về phía nam nhân vừa mới xuất hiện. Cậu lôi miếng giẻ ra khỏi miệng, ném mạnh xuống đất.

Nam nhân đứng ở ngõ nhỏ không rõ ánh sáng nên Minh Minh không nhìn kĩ được khuôn mặt của hắn, nhưng khí tức trên người hắn vô cùng bức người. Từng hơi thở của hắn đều khiến kẻ khác kinh hãi.

"Này, tiểu tử, nếu hiểu chuyện thì đừng cản chuyện tốt của ta."

Thấy người tới chỉ có một mình, kẻ vừa bị Minh Minh đẩy ra lên tiếng phủ đầu đối phương. Thấy nam nhân vẫn im lặng không nói, hắn lại tiếp tục nói càn:

"Hay là... ngươi cũng muốn tham gia với bọn ta."

"Hahaha..."

Cả đám người bật cười, giọng điệu vô cùng khả ố.

"Hừ!"

Nam nhân nhếch mép khinh thường.

"Ngươi hừ cái gì?"

Tên đầu sỏ quát lớn. Hẳn nhiên là bị thái độ của nam nhân làm cho tức giận.

Nam nhân thở dài:

"Nói lý lẽ với các ngươi quá thừa thãi đi."

Lời vừa dứt liền chậm rãi bước tới gần đám người kia. Khi nam nhân bước qua, Minh Minh thấy được một bên sườn mặt của hắn. Chỉ nửa khuôn mặt mà đã đầy tuấn mỹ, một thân bất phàm. Nếu là chính diện thì sẽ còn thế nào nữa? Ở loại địa phương âm u này cũng không che được ngạo khí của hắn.

"Tên tiểu tử miệng ngươi cũng cứng miệng đấy, nhưng khôn hồn thì biến khỏi đây bằng không đừng trách bổn đại gia đây không nương tay."

Tên cầm đầu quát, chuyện tốt của hắn bị phá tất nhiên tâm tình cũng không được tốt.

"Không nể mặt? Thì sao?"

Nam nhân tựa tiếu phi tiếu, trực tiếp bước tới mặt kẻ vừa lên tiếng, tung ra một chưởng. Đem kẻ lộng ngôn vừa rồi đánh cho ngã ngửa, khi tiếp đất khoé miệng còn đổ máu, văng ra hai cái răng.

Bị đánh đau, hắn gầm lên:

"Tụi bay còn đứng đó làm gì? Lên cho tao!"

Đám lâu la kia lập tức liền xông lên, nam nhân nhấc chân hung hăng đạp cho mỗi người một cước, đưa bọn họ đá thẳng tới trên tường, nằm ở trên mặt đất rên rỉ không dậy nổi.

"Chủ tử."

Một nam nhân khác từ đâu chạy tới, hướng nam nhân kia đưa lên một chiếc khăn tay:

"Tới giờ rồi, người đi mau kẻo trễ giờ lành."

Nam nhân kia nhận lấy khăn, vừa lau tay vừa nói:

"Việc còn lại giao cho ngươi."

Sau đó liền nhấc chân đi, một chút cũng không thèm quay đầu lại.

Minh Minh vẫn luôn ngây người chứng kiến một màn này, chưa kịp có hành động gì, nam nhân trước mắt đã chuẩn bị rời khỏi.

"Chờ ... chờ đã."

Lời của cậu còn nói chưa xong, liền nhìn thấy nam nhân vừa cứu mình đã leo lên lưng ngựa đi mất.

Mà nam nhân còn lại đem những tên vừa bị hạ trói lại, phủi phủi tay:

"Tiểu tử, cậu mau về nhà đi."

Hắn còn phải đi báo lính tuần tới áp giải đám người này về quan phủ, nói xong cũng xoay người đi mất.

Minh Minh được người ta cứu, ngay cả một câu nói cảm tạ cũng chưa kịp nói, ngẩn ngơ một lúc mới nghĩ tới hướng nam nhân cưỡi ngựa vừa đi. Lại nghe nói hôm nay phủ Vương gia có hỉ, có phải hắn tới chúc mừng hay không?

Minh Minh quyết định đi về hướng Vương phủ, hi vọng mình có thể gặp lại ân nhân, hướng hắn nói lời cám ơn. Phụ mẫu đã dạy, nhận được giúp đỡ từ người khác, nhất định phải hướng người ta đền ơn. Nên không cần biết may mắn hay không, cậu cũng đi tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro