Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để bà chờ lâu rồi. Cháu đây ạ."

Minh Minh bê nồi canh ra ngoài, lên tiếng trấn an Nương bà bà: "Huynh ấy không thực sự muốn nói như vậy đâu, và đừng nên tức giận."

Sau đó tiến tới đỡ Nương bà bà ngồi xuống, nói sang chuyện khác:

"Giỏ lá cây này... bà cho cháu sao?"

"Cháu cùng đan một ít động vật nhỏ, ta sẽ nhờ người mang xuống chợ bán a."

Đan lá thành giỏ, thành vật nhỏ tiện lợi Minh Minh làm rất giỏi. Là nam nhân nhưng cậu rất khéo tay. Đồ cậu đan bán rất được. Cũng do Nương bà bà chỉ cho cậu cách làm.

Nương bà bà năm đó thêu thùa, đan lát đứng đầu trong thôn bọn họ, làm ra những vật dụng vừa tinh xảo vừa tiện dụng. Sau đó do lớn tuổi nên nhãn lực không tốt lắm, không tiếp tục cầm kim thêu hay sử dụng kéo như xưa nữa.

Sau khi ăn xong bữa cơm. Minh Minh cùng Nương bà bà ngồi đan lá. Trò chuyện cũng rất vui vẻ. Hắn ngồi một bên trong lòng sinh khí, nhưng không muốn nói ra miệng. Vẫn là Minh Minh để ý thấy, nhét vào tay hắn mấy cọng lá cọ xanh mướt, nói:

"Có muốn làm thử hay không?"

Muốn hắn làm? Hắn có thể sao?

Cho nên tình huống hiện tại biến thành Nương bà bà phụ trách dạy hắn làm.

"Vừa nhìn mười ngón của tiểu tử nhà ngươi, liền biết là không thể làm được rồi, ta thấy vẫn là đừng lãng phí thời gian nữa."

Nương bà bà nhìn mười ngón tay thon dài của hắn, ghét bỏ nói.

"Lãng phí hay không phải nói là được." Hắn phẩy phẩy cọng lá, "Hiện tại ta phải làm như thế nào?"

Hừm, xem ra là rất có quyết tâm, Nương bà bà đưa cho hắn một con dao nhỏ:

"Trước tiên ngươi cần tước sống lá một chút."

Hắn nhận lấy con dao, im lặng nghe Nương bà bà nói, rất kiên nhẫn phối hợp, để lão nhân chỉ dạy việc mà hắn chưa làm bao giờ. Lúc đầu còn có phần trúc trắc, nhưng dần dần động tác cũng thuần thục hơn.

Nương bà bà cũng tự nhiên không nghi kị hắn, từng bước từng bước chỉ bảo tận tình. Dần dần hình dạng con châu chấu theo động tác của hắn xuất hiện.

Dưới hiên nhà, có già có trẻ, vô cùng hoà thuận. Nhìn hắn tập trung làm việc khiến cho Minh Minh cảm thấy vui vẻ. Liền không tự chủ được mỉm cười. Hi vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Cậu rất thương Nương bà bà, cũng luyến tiếc hắn.

Tới buổi chiều, dưới sự chỉ bảo của Nương bà bà, hắn đã học được cách làm châu chấu, chim nhỏ... bằng lá cọ. Tuy là chưa tinh xảo như của Minh Minh nhưng cũng không phải không ra hình dạng gì.

Nương bà bà tuy rằng không cảm thấy được, luôn sát phong cảnh, nhưng không thể không thừa nhận tay nghệ của hắn thực cao. Người khác chưa chắc đã học được nhanh như vậy.

"Ừm, xú tiểu tử nhà ngươi làm cũng không phải quá kém, xem ra ta đã dạy bảo tốt lắm."

Mặc dù không muốn khen hắn nhưng tên tiểu từ này làm khá tốt. Học một biết mười, còn không chê nam nhân làm những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá điều này bà không thể nói ra miệng được đi.

"Đó là do ta giỏi sẵn rồi."

Câu nói này của hắn, lại khiến cho Nương bà bà tức giận, thật là. Cái tên xú tiểu tử xấu miệng. Mỗi lần mở miệng đều làm bà tức chết.

"Nương bà bà, con mang cho mọi người ấm trà."

Minh Minh từ trong nhà đi ra, thấy người nào đó đang nhìn con châu chấu nhỏ trong tay mỉm cười vui vẻ, trong lòng có chút nhộn nhạo. Đỏ mặt cúi đầu xoay người.

Bình thường Minh Minh không lạ gì nụ cười của hắn. Nhất là khi hắn trêu đùa cậu. Những lúc đó đều là nụ cười sảng khoái pha chút lưu manh. Không giống như bây giờ, là nụ cười vô cùng ôn nhu.

Trời ạ, ngừng! Ngừng! Ngừng!

Trái tim của Minh Minh làm sao thế này. Đập loạn đến như vậy. Còn nhìn hắn đến thất thần.

Mà hắn nhìn hai má ửng hồng của cậu, ánh mắt trở nên đầy ham muốn. Nếu không phải vì có Nương bà bà ở đây, hắn đã sớm ôm Minh Minh vào lòng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia rồi.

"Minh Minh, mùa đông sắp tới rồi. Sang năm mới con cũng trưởng thành rồi. Nên lấy vợ sinh con đi thôi."

Âm thanh của Nương bà bà vang lên, kéo hai người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân kia kéo về.

Minh Minh hiểu được ý từ trong lời nói của Nương bà bà, chỉ là không hiểu vì sao tự dưng bà nhắc tới chuyện này. Lập tức cúi đầu:

"Sao bà lại nói như vậy? Bà không muốn cùng Minh Minh trải qua mỗi ngày đều thoải mái sao?"

"Lúc nương của cháu qua đời, đã giao cháu cho ta. Giúp cháu lên kinh thành tìm người thân. Nhưng là ta vô dụng, không thể đi cùng cháu. Cháu cũng không tìm được người họ hàng kia. Ta phải thay cho phụ mẫu của cháu chăm sóc cho cháu."

Tại sao bà lại nói vậy a? Bà mắt tuy đã mờ nhưng vẫn không phải kẻ mù mà không nhận ra ánh mắt của tên xú tiểu tử khi nhìn Minh Minh. Ánh mắt chính là hận không thể đem Minh Mịn nuốt vào bụng. Hắn lại còn là nam nhân. Muốn đoạn tụ thì một mình đi con đường đó đi, đừng lôi kéo theo Minh Minh.

"Không phải ta không thương cháu nữa. Nhưng ta đã già yếu. Không biết ra đi lúc nào. Cháu cũng cần có người chăm sóc sau này nữa chứ."

"Cháu thấy muội muội của Thiên Dật thế nào? Không phải trước kia cháu muốn tìm một người để bầu bạn, trồng rau nuôi gà, ăn một bàn đồ ăn sao? Vừa hay muội muội của Thiên Dật trù nghệ của nó cũng tốt. Ta thấy rất được."

"Nương bà bà a~"

Trước mặt hắn mà Nương bà bà lại nói này nói nọ, Minh Minh không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của người nào đó.

"Hơn nữa Thiên Dật cùng cháu là bạn bè nhiều năm. Trong nhà lại có thêm người, chẳng phải tốt sao?"

Mấu chốt là đứa nhỏ đó thích Minh Minh a. Cùng nhau lớn lên trong thôn, con người thế nào đều rõ ràng, làm người khác an lòng.

"Nhưng mà cháu còn chưa muốn...."

Minh Minh xấu hổ xoay mặt đi, tự nhiên lại ở trước mặt hắn mà nói ra như vậy...

"Bà đã nói xong chưa? Đống đồ vật này nọ này không cần đưa cho người ta đem đi chợ sao?"

Âm thanh lạnh lùng của hắn đánh gãy lời nói nhiệt tình của Nương bà bà.

"Xú tiểu tử!" Nương bà bà tức giận nói: "Ngươi ở một bên ầm ĩ cái gì?"

"Ta sợ bà lại nói thêm nữa, định đoạt mất nghề mai mối của người khác sao?"

Cái miệng của tên tiểu tử này thực ác, thực thối a. Nương bà bà bị hắn làm cho tức điên người.

"Được rồi, ngươi đừng làm cho Nương bà bà tức giận nữa." 

Minh Minh đưa cho Nương bà bà chén nước. Cũng rót cho hắn một chén. Mùi trà thảo mộc lan toả trong không gian, hương thơm thật khiến người ta dễ chịu.

Thế nhưng Nương bà bà vẫn nhăn mặt:

"Xú tiểu tử. Ngươi đến ngay cả tên mình cũng không nhớ. Còn ở đó lắm chuyện."

Tay Minh Minh cầm ấm nước thoáng cứng đờ, lo lắng nhìn hắn, sợ hắn lại xụ mặt lạnh lùng. Không nghĩ hắn thế nhưng lại cười cười, thản nhiên đáp lời Nương bà bà:

"Ta là mất trí nhớ. Mất trí nhớ làm sao nhớ nổi tên mình."

Nương bà bà nghe được cũng không muốn tức giận nữa.

"Nếu không nhớ thì cũng nên đặt ra, ngươi ở đây lâu như vậy rồi, ngay cả tên cũng không có."

Minh Minh nghĩ đến lời Nương bà bà nói, hình như cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Căn bản cậu không nghĩ sẽ gọi tên của hắn.

"Tên gì cũng được a." Dù sao cũng chỉ để gọi, mà vỗn dĩ cũng không phải tên thật của hắn.

"Vậy gọi ngươi là A Dũng đi." Trên mặt Nương bà bà là nụ cười cực kì sáng lạn, "Dũng cảm sống sót tới giờ, đơn giản dễ nhớ."

"A Dũng... A Dũng..." Minh Minh lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Chẳng phải... vốn là tên hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro