Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng 8/3 nha mọi người 🌷🌷🌷

Au: vì đã được đặt tên nên bắt đầu từ chương này mình sẽ sử dụng cả tên A Dũng nha.

Mặc dù là lần đầu tiên tự tay làm mấy đồ vật như vậy nhưng hắn thực rất giỏi, tay cũng rất linh hoạt. Minh Minh ngồi nhìn những thứ hắn làm, vui vẻ không nói thành lời. Hắn như vậy, có lẽ học làm mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng thành công.

Minh Minh mang đồ về giúp Nương bà bà rất nhanh đã quay trở lại, ngồi dưới hiên nhà thu dọn đồ đạc.

"Cho ngươi."

A Dũng ngồi xuống cạnh Minh Minh, đưa cho cậu một con cá nhỏ đan từ lá cọ còn thừa khi nãy.

Au: nó giống như vầy nè.

Minh Minh bất ngờ, hắn lúc nào đan được? Đan hình cá căn bản không khó nhưng hắn là lần đầu học làm a. Nhưng đầu ngón tay hắn có chút đỏ, Minh Minh lại thấy đau lòng, cầm lấy đồ hắn đưa rồi nhẹ giọng nói:

"Cám ơn. Đẹp lắm."

"Ngươi thích thì tốt rồi." Hắn nhìn Minh Minh nghiêm túc nói: "Ta còn muốn học làm mộc. Làm bàn ghế bán có thể kiếm nhiều ngân lượng hơn những thứ này."

"A, ngươi mới lành vết thương, không nên quá sức...." Minh Minh lo lắng nói.

"Ta là nam nhân, cũng không thể ngồi không chờ ngươi cho ăn mãi được." Hắn mỉm cười, lấy tay xoa loạn trên đỉnh đầu cậu.

Việc mất trí nhớ khiến hắn không biết chính mình là ai, đến từ nơi nào. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở thời điểm hiện tại, hắn muốn chăm sóc cho Minh Minh, muốn cho Minh Minh một chỗ dựa thật tốt.

"Ta không để ý đâu." Minh Minh ngước mắt nhìn hắn.

"Nhưng ta để ý."

Hắn cầm lấy tay Minh Minh, miết nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Lại cúi đầu hôn lên tay Minh Minh một cái, nơi đó không non mềm như tay nữ nhân, mà có chút cứng rắn thô ráp. Đó còn do Minh Minh phải lo làm việc mà thành, điểm này khiến cho hắn đau lòng:

"Ta muốn tự mình kiếm tiền. Ta sẽ cố gắng cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Được không?"

Nếu nói không cảm động, chính là nói dối. Hai má Minh Minh lập tức đỏ lên.

Tuy rằng hắn tính tình trẻ con, nhưng suy nghĩ lại chính là một nam tử hán, không đồng ý việc dựa dẫm vào người khác. Minh Minh biết rõ là không nên động lòng thêm nữa, nhưng lại không thể khống chế được tình cảm của mình.

Minh Minh đưa tay, nắm lấy vạt áo của A Dũng, nhỏ giọng nói:

"Ngươi đã làm tốt lắm rồi."

"Còn chưa đủ tốt đâu."

Hắn gỡ tay Minh Minh đang siết vạt áo của mình ra, đưa tay cậu vòng lấy eo mình, ôm chặt lấy cậu.

"Ta muốn làm thật tốt. Bởi vì..."

Ba chữ kia hoà vào trong nụ hôn của hắn. Minh Minh đáp lại hắn, thân thể càng lúc càng dán chặt trên người của hắn, mặc hắn ôm hôn. Giờ khắc này cậu muốn vất bỏ tất cả. Thân phận, lễ giáo hay mặc kệ việc cậu và hắn đều là nam nhân... Cậu chỉ muốn cảm thụ nụ hôn và nhiệt độ của hắn.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đứng dậy, cứ thế mà hôn. Miệng Minh Minh thật ngọt ngào, đến mức hắn muốn trực tiếp nuốt cậu vào bụng.

Thắt lưng của Minh Minh vô cùng tinh tế, hắn siết chặt tay nắm lấy eo cậu. Cọ tới cọ lui tới khi nơi đó không ngừng tiến hoá. Cứ vậy hai người tiến vào tới giường.

A Dũng đè Minh Minh xuống, tháo dải dây lưng của cậu, đem hai chân Minh Minh quấn lấy hông mình... Hắn thực sự không thể đợi được nữa.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Tiếng thét vang lên giận dữ, phá hỏng kích tình đang nóng như lửa. Minh Minh bừng tỉnh, quay đầu nhìn ra cửa phòng thấy Nương bà bà, còn có... có cả Thiên Dật.

"Tên xú tiểu tử nhà ngươi, ngươi đang làm gì hả?" Nương bà bà giận dữ mắng to: "Giữ ngươi ở đây thật sai lầm. Ngươi dám thừa dịp sau lưng ta khi... khi dễ Minh Minh."

"Ta liều chết với ngươi." Nói rồi Nương bà bà liền lao về phía A Dũng.

"Đừng mà Nương bà bà."

Minh Minh hốt hoảng, liền lách người lấy thân che cho A Dũng, cậu như vậy là muốn bảo vệ hắn.

"Minh Minh...." Thấy Minh Minh như vậy, Nương bà bà hoàn toàn bị đả kích, mất đi khí lực. Thiên Dật phải đưa tay ra đỡ.

"Nương bà bà, bà không nên trách huynh ấy..."

"Ta yêu Minh Minh." Bốn chữ rõ ràng lưu loát, khiến cho không khí đang hỗn loạn liền dừng lại.

Minh Minh nghĩ cũng chưa từng nghĩ, hắn lại có thể nói ra cho người khác biết chuyện này.

"Ngươi... ngươi... điên rồi. Ngươi và Minh Minh đều là nam... nam nhân."

Nương bà bà run run, chỉ tay về phía hắn. Tức giận quát lên: "Ngươi điên một mình đi. Đừng kéo theo Minh Minh. Ta không cho phép."

"Ta yêu Minh Minh cần tới sự cho phép của bà hay sao? Bà đâu phải mẫu thân của Minh Minh." A Dũng nhướn mày nói.

"A Dũng, ngươi đừng chọc Nương bà bà tức giận." Minh Minh gấp gáp, giữ lấy cánh tay hắn, thấp giọng: "Buông ta ra trước đi đã."

"Không." A Dũng nhìn Minh Minh, sau đó hướng ánh mắt lợi hại, trừng về phía nam nhân đang đỡ lấy Nương bà bà. Hắn là ai?

Minh Minh ngại đến đỏ mặt, nhìn hắn cầu xin:

"Buông ta ra trước đi. Nhé."

Trước mặt người khác, hai nam nhân quần áo không chỉnh tề, còn ôm ấp qua lại, thật đúng là mất mặt.

A Dũng cụp mắt nhìn biểu cảm đáng thương của Minh Minh, cảm thấy không thể chịu được, mềm lòng buông tay.

Minh Minh được tự do, lùi ra sau vài bước, chỉnh lại áo quần.

Thiên Dật cùng Nương bà bà tới nhà Minh Minh, vừa vặn chứng kiến một màn kích tình như vậy, có phần chưa thích ứng được, run run nói:

"Minh Minh, ngươi không sao chứ? Hắn là ai a? Hai người..."

"A Dật, ngươi đừng hiểu lầm a..." Minh Minh nói tới đây thì không biết nên nói gì tiếp theo.

"Minh Minh là người-của-ta. Như ngươi đã thấy."

Au: tôi không thấy gì cả, tôi ko công nhận.

"Phải không?" Thiên Dật nheo mắt hỏi.

"A Dật. Ta không có chuyện gì. Đây là..." Ai nha, Minh Minh biết nói thế nào về thân phận của A Dũng bây giờ.

"Này là họ hàng xa của ta. Trên đường tới đây không may bị thương nặng. Nên ta cho nó ở đây dưỡng thương. Bởi vậy chưa ai gặp qua nó." Nương bà bà nói.

"Hả? Nhưng cháu chưa từng nghe bà nhắc đến!?" Thiên Dật có chút mờ mịt nhìn Nương bà bà.

"Là họ hàng quá xa. Không đáng kể. Cháu cứ về trước đi. Chuyện đã nhờ, để hôm khác vậy."

Hôm nay là Nương bà bà có lời tới Thiên Dật, muốn nhờ hắn tới thử tay nghề của A Dũng. Xem hắn có thể vào rừng săn bắn không. Ai biết lòng tốt của bà lại thành ra thế này. Tên xú tiểu tử đáng chết.

"Nhưng mà... cái kia..." Thiên Dật gãi đầu khó hiểu.

"Thiên Dật. Coi như cháu không thấy gì hết. Cũng không được nói lung tung a." Với tính cách của Thiên Dật, có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng vẫn nên nhắc hắn thì tốt hơn.

"Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu đi trước. Có chuyện gì bà lại gọi cháu nhé." Sau đó quay sang nói với Minh Minh: "Hắn khi dễ ngươi, cứ việc mách ta. Huynh đệ tốt đây không để ngươi bị thiệt."

Nói xong liền sải bước ra về.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại ba người.

Nương bà bà vỗ trán, ngồi xuống ghế nhìn A Dũng, cất tiếng hỏi:

"Ngươi nói đi, ngươi tính thế nào?"

P/s: mọi người đừng quên đón đọc short fic mừng sinh nhật Perth và Saint nhé. Truyện được đăng vào thứ 6 hàng tuần ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro