Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Bday to me 🎂

.
.
.

Trong lòng Nương bà bà đã đoán ra kết cục của việc này, nhưng bà vẫn muốn hỏi hắn. Muốn nghe chính miệng hắn nói.

"Ta muốn làm chỗ dựa cho Minh Minh. Một đời."

Nương bà bà trong lòng chấn động. Nhưng ngoài mặt vẫn trầm mặc. Đúng là nếu không thích Minh Minh hắn sẽ không khẳng định như vậy đi. Minh Minh thực sự động tâm với hắn nên nếu bà có ngăn cản cũng vô dụng thôi.

Huống chi chuyện tốt hắn làm với Minh Minh ban nãy còn bị Thiên Dật nhìn thấy. Tốt nhất nên sớm cho hắn và Minh Minh thân phận.

Nương bà bà nhìn Minh Minh đang ngượng ngùng đứng một bên. Lại nhìn hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu. Không nhịn được đanh giọng nói:

"Ngươi phải thề, không được khi dễ Minh Minh. Phải luôn đối đãi tử tế với nó. Bằng không ta thực sẽ liều cái mạng già này với ngươi."

"Chuyện này bà không cần nhắc. Ta thề." Hắn vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên làm dấu.

"Vậy ta không có ý kiến gì nữa. Chỉ mong ngươi sớm cho Minh Minh một danh phận đàng hoàng. Mặc dù nơi này quá xa kinh thành, nhưng chuyện nam nhân thú (*) nam nhân, cũng không phải quá kì lạ."

(*) thú = cưới.

Tên xú tiểu tử A Dũng này tuy mất đi trí nhớ, trên người không có của cải gì nhưng lại chăm chỉ, có trách nhiệm. Đầu óc hắn cũng thông minh. Bà tin hắn có cách để Minh Minh không phải chịu khổ.

Quan trọng là ý của Minh Minh. Dù bà có lo lắng quan tâm thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Chuyện bạn đời của cậu nên để chính cậu lựa chọn.

A Dũng nở nụ cười, lần đầu cảm thấy Nương bà bà không phiền phức đến vậy. Vậy là từ giờ hắn có thể quang minh chính đại quan tâm chăm sóc Minh Minh. Ôm cậu, hôn cậu... và ... mà không cần phải để ý tới ánh mắt của bất kì kẻ nào.

Au: cậu chỉ thế là nhanh thôi Dũng Dũng ạ :)

"Ta không đồng ý."

Tiếng nói ôn nhu nhưng kiên định cất lên, làm A Dũng và Nương bà bà quay đầu, nhìn về phía Minh Minh.

"Minh Minh, cháu sao vậy? Sao lại không đồng ý."

"Nương bà bà, cháu biết bà còn nhiều lo lắng. Nhưng xin cho cháu nói riêng việc này với hắn được không?"

Nương bà bà nhìn cậu, rồi lặng lẽ ra về. Bà tin Minh Minh sẽ cho bà câu giải thích tường tận sau.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, A Dũng khuôn mặt lạnh băng, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu:

"Minh Minh, ngươi vừa nói cái gì?"

Minh Minh cúi đầu, lặp lại:

"Ta nói ta không đồng ý để ngươi thú."

"Vì sao?" A Dũng có chút giận dữ: "Ngươi không thích ta?"

"Ngươi biết rõ người ta thích là ai."

"Ta không hiểu? Minh Minh. Không phải thích thì sẽ thành thân sao? Vậy sao ngươi lại không đồng ý?"

Bởi vì quá thích ngươi. Nên không thể.

Nhưng Minh Minh không thể cho hắn biết trong lòng cậu còn rất nhiều mâu thuẫn. Mặc dù rất muốn nhưng Minh Minh sợ nếu sau này mất đi hắn, thì cậu phải làm thế nào? Cũng không thể như nữ nhân khóc lóc suốt được.

"Hay bởi vì ta mất trí nhớ, nên ngươi cảm thấy không an toàn? Hay là vì ta không có của cải, nên ngươi mới..."

"A Dũng, ta không phải như vậy. Ngươi biết rõ mà."

Minh Minh lấy tay đè lên môi hắn. Cậu không muốn nghe những lời tự hạ mình như vậy.

"Nhưng ngươi có nghĩ, biết đâu thân phận của ngươi vô cùng cao quý hoặc có địa vị hiển hách chưa?" Giả như chính là Tứ vương gia được Hoàng Thượng sủng ái - Vương Tuấn Dũng cao cao tại thượng?

"Nghĩ thì sao? Không nghĩ thì sao? Đều là ta không nhớ được."

"Nếu như vậy thật thì không tốt đâu. Ngươi là nam nhân, phải thú nữ nhân khai chi tán diệp. Ta cũng là nam. Còn rất bình thường, hoàn toàn không xứng với ngươi."

Nhớ đến hình ảnh ngồi trên ngựa đầy ngạo khí của hắn khi đó, trong lòng Minh Minh lại ẩn ẩn đau. Nếu như trước đây, cứ yên lặng thích hắn thì cậu chẳng để ý những chuyện này. Nhưng hiện tại, hắn vì cậu mà thề một câu "một đời". Một đời dài tới bao lâu chứ. Hổ có thể thất thế nhưng dù thế nào, hổ vẫn là hổ.

"Ngươi nói y như Nương bà bà. Thật nhàm chán." A Dũng có chút buồn cười nhìn Minh Minh. "Chỉ là ngươi nghĩ ra mà thôi. Đâu phải là thật. Được. Vậy ta thề với ngươi, ta thích ngươi, sẽ không vì mất trí nhớ hay chuyện gì khác mà thay đổi."

Hứa hẹn khí thế xong, hắn lại thở dài. Trong mắt hiện lên tia buồn khổ:

"Ngươi không tin chính bản thân mình sao?"

"Phải. Ta đối với bản thân không hề tin tưởng, ta thực sự quá bình thường, có gì hấp dẫn được ngươi chứ?" Minh Minh lập tức thừa nhận.

"Vậy ngươi có tin ta không?"

Minh Minh gật gật đầu.

"Thế ngươi có nghĩ lỡ như ta là kẻ đầu trộm đuôi cướp, hay là phạm nhân bị triều đình truy nã nên mới rơi xuống vách núi không?"

"Ta tin ngươi không phải hạng người như vậy." Minh Minh vội vàng nói.

"Nếu đã như vậy thì tại sao không tin tưởng ta? Ta là thật tâm muốn làm chỗ dựa cho ngươi. Hiểu không?" Hắn thật lòng nói với Minh Minh.

"Hiểu."

"Vậy được rồi. Thích thì cứ nói là thích. Không cần để tâm quá nhiều thứ."

"Minh Minh, hãy để ta chăm sóc ngươi. Trở thành bạn đời của ngươi."

"Nói đi, Minh Minh. Cho ta biết. Có được không?"

Hắn là vẫn chờ một tiếng của Minh Minh.

"..."

"Được hay không?"

"Nếu không trả lời, ta lập tức làm ngươi."

"LÀ TA THÚ NGƯƠI."

Au: SonPin vs PinSon

Minh Minh nói lớn. Hai gò má đỏ như máu. Cậu có nhà, có ruộng vườn, có của cải. Còn hắn tới đây, giống như gả vào nhà cậu đi.

A Dũng giật giật cơ mặt. Thấy Minh Minh ngại ngùng thì xông đến, ôm lấy cậu xoay mấy vòng. Đến khi Minh Minh chịu thua mới buông ra.

Thích chính là thích. Ai thú ai cũng đều là bọn họ hạnh phúc bên nhau là được.

Ngày cuối năm, tuyết bắt đầu rơi. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới giao thừa. Nương bà bà qua nhà Minh Minh thông báo ngày tốt. Muốn hôm đó mang sang cho Minh Minh vò rượu đã ủ lâu năm. Cũng tiện đó giới thiệu hắn với vài người trong thôn.

Mọi người tuy rằng không hiểu Nương bà bà từ đâu có thêm người họ hàng xa nhưng vẫn vui vẻ chào đón hắn.

Mà hắn cũng vô cùng phối hợp. Rõ ràng vẻ mặt luôn cao ngạo nhưng qua mấy ngày đã có thể kết thân với nam nhân trong thôn. Họ còn dạy cho hắn biết nhiều thứ như làm mộc, làm bẫy thú. Vô cùng thân thiện.

Còn về chuyện kia. Hắn đã hứa với Minh Minh, phải tới ngày lành tháng tốt mới làm. Bởi vì dù là thú nam nhân, nhưng lễ nghi cũng không khác gì những hôn lễ bình thường. Hắn là muốn trân trọng Minh Minh.

Tuy chưa làm tới bước cuối, nhưng những nơi nam tính kia của Minh Minh hắn cũng đã chạm qua.

Đôi khi làm bằng tay chưa thoả mãn, hắn sẽ ghé vào tai Minh Minh thì thầm:

"Đợi tới đêm ta chính thức thú ngươi, xem ta yêu ngươi như thế nào nhé."

Nói xong liền nằm xuống giường, vươn tay ôm Minh Minh vào lồng ngực. Còn Minh Minh đỏ mặt tía tai rúc vào chăn trách hắn nói chuyện quá lỗ mãng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro