Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Ngày ba mươi tháng chạp cũng tới.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Trong nhà ba người quây quần bên bàn cơm. Lấy rượu thay trà kính Nương bà bà. Nương bà bà vui vẻ giao hồng bao cho Minh Minh và A Dũng.

Hôm nay Minh Minh mặc một thân hồng y, cổ áo còn may thêm lông thỏ trắng làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Nhìn vừa đáng yêu vừa mềm mại. Khiến A Dũng hận chỉ muốn đem Minh Minh một miếng nuốt vào bụng.

Ăn uống dọn dẹp xong, Nương bà bà cũng khéo léo ra về. Nhưng đi được nửa đường, như nhớ ra điều gì, bà liền quay lại gọi A Dũng ra dặn dò.

A Dũng tâm không tình ý không nguyện, oán hận trong lòng bước ra ngoài. Hắn vừa mới chạm được môi Minh Minh.

"Rốt cuộc có chuyện gì a."

Nương bà bà chưa vội nói. Đi đến cách phòng ngủ khá xa, xác định Minh Minh sẽ không nghe được cuộc đối thoại của họ, mới thấp giọng hỏi hắn:

"Ngươi... cái kia... với Minh Minh... có thể không?"

"Cái gì có thể hay không?" Giọng hắn thập phần không kiên nhẫn.

"Là...." Ngu ngốc, nhất định phải để cho bà lão này nói rõ ràng sao: "Là chuyện tân hôn a."

"A..." Hắn đã hiểu.

"Việc này đáng ra ta không nên hỏi, nhưng ngươi và Minh Minh cùng là nam nhân. Minh Minh khi còn nhỏ phụ thân nó đã qua đời, mẫu thân không thể dạy nó những chuyện thế này. Nên ta liền nghĩ đến hỏi ngươi, nhưng đầu óc người già, đã quên mất."

A Dũng thực sự không nhịn được nữa, nét cười tràn ngập khuôn mặt.

"Ngươi dám cười, thật quá đáng, ta rất tức giận đó."

"Nếu ta nói, ta không biết thì phải làm sao? Haha..."

"Nếu không biết ta đem sách của lão Uông theo. Tuy không phải làm nam nhân với nam nhân nhưng vẫn hơn không có." Nương bà bà lấy trong tay áo ra cuốn sách đã cũ, đưa cho hắn.

"Ta nghĩ, có lẽ ta biết nên làm thế nào."

"Biết chính là biết, không biết chính là không biết, làm gì có "có lẽ". Đây. Ngươi không cần ngại, cầm lấy."

"Ta thực sự không cần, ta khẳng định sẽ biết." Hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng hắn mơ hồ cảm giác trước kia có xem qua loại sách này rồi.

Bất quá, là ai cho hắn xem loại sách ấy?

"Phải không?"

"Ta cam đoan sẽ biết, sẽ không tổn hại Minh Minh. Bà yên tâm đi."

Nói rồi liền cúi đầu chào, nhấc chân hướng phòng ngủ mà đi.

"Uy, xú tiểu tử nhà ngươi. Không biết thì có cái gì mất mặt."

Tuấn Dũng a. Không biết thì có cái gì mất mặt. Từ từ học là được.

Một giọng nói nam tính sang sảng mà trầm thấp đột nhiên vang vọng trong đầu hắn.

A Dũng dừng lại chân, nhanh chóng xoay người, phóng tầm mắt ra khắp nơi tìm kiếm. Nhưng không có gì. Vậy tại sao lại nghe được âm thanh kia?

"Xú tiểu tử, ngươi sao vậy?"

Giọng nói của Nương bà bà kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Vậy là hắn nhanh chóng trả lời rằng không vấn đề gì. Cáo từ rồi bước nhanh về phía phòng ngủ.

Khi hắn về đến, Minh Minh ngẩng đầu nhìn hắn ôn nhu cười:

"Nương bà bà gọi ngươi có chuyện gì vậy?"

"Minh Minh, ngươi đoán xem là chuyện gì."

Khóe môi hắn mỉm cười, mang theo vài phần tà khí.

Minh Minh lắc lắc đầu, hai má hồng hồng như trái đào. Hắn ngồi xuống cạnh Minh Minh khẽ nói:

"Là để dạy ta việc đêm động phòng thì nên làm gì."

Nghe tới đây, khuôn mặt Minh Minh liền đỏ bừng, kết hợp với sắc hồng y, hết sức động lòng người.

"Ngươi nói xem, ta có cần học thêm hay không?"

Hắn còn cần người ta chỉ bảo sao???

Minh Minh nghĩ đến những việc hắn đối với mình.... Đột nhiên, cảm giác được lưỡi của hắn ở tai của mìn tinh tế liếm qua, khiến cho cậu một trận rùng mình, cố lui khỏi hắn:

"A Dũng, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn a."

A Dũng cười cười, đứng dậy cầm lầy bình rượu rót đầy ly, cầm tới bên giường, ngửa đầu uống cạn, sau đó cúi đầu hôn lên môi Minh Minh.

"Ưm..."

Chất rượu mang theo vị cay nồng lẫn vị ngọt từ trong miệng của hắn xâm nhập vào trong miệng Minh Minh. Cậu chỉ có thể nuốt xuống, lưỡi của hắn cũng thuận thế mà thâm nhập vào khoang miệng của Minh Minh.

Minh Minh ấm áp lại ngọt ngào, làm cho hắn hôn đến mờ mịt. Chờ đến khi hắn cũng buông cậu ra, Minh Minh hô hấp đã loạn.

"Minh Minh, ta chờ ngày ngươi chân chính thuộc về ta đã lâu lắm rồi."

"Mỗi ngày ta đều nghĩ cứ như vậy hung hăng làm ngươi, đến khi thoả mãn mới thôi."

Tay hắn một đường đưa tới, cởi bỏ y phục của Minh Minh xuống. Hồng y theo tay hắn lần lượt được rút xuống, lộ ra da thịt mềm nhẵn.

Bờ vai thanh mảnh, thắt lưng mảnh mai, hai chân thon dài, trắng mịn... A Dũng bất giác nín thở nhìn ngắm.

Au: máu mũi hai hàng (o.,0)

Hắn hít vào một hơi, bàn tay mơn trớn xương quai xanh của Minh Minh, lần lượt đi xuống, xuống chút nữa, rốt cục cũng đặt ở trên hai điểm anh đào, khẽ gảy. Hạt đậu nhỏ phấn hồng của Minh Minh dựng lên dưới tay hắn. Nhận ra biến hoá này, hắn liền cúi đầu hôn lên chúng. Đem hạt đậu nhỏ cắn mút.

Thân thể của Minh Minh run run, khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên này lọt vào tai hắn lại thành lời thúc giục, lại muốn nghe nhiều hơn.

Chơi đùa với hạt đậu khiến chúng đỏ lên, hắn mới luyến tiếc chuyển sang vòng eo tinh tế, cẩn thận liếm qua. Khi hắn chậm rãi rời tầm mắt xuống dưới, lập tức bị Tiểu Minh Minh đang rục rịch tỉnh giâdc làm cho mê hoặc.

Tay hắn đụng chạm qua làm cho mật dịch của Minh Minh tự động ứa ra. Cảnh đẹp trước mắt khiến hắn thở gấp gáp, cúi xuống hôn lên.

"A... đừng..."

Loại cảm giác này thật quá cuồng dại kích thích, lúc đầu còn làm Minh Minh giãy dụa chống cự sau không kìm được lại nâng mông chào đón, mãi cho đến khi bắn vào trong miệng hắn. Môi của hắn rời đi, đầu óc cậu trống rỗng, qua thời gian mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

Trên môi hắn gợi lên nụ cười đắc ý:

"Thoải mái sao?"

"Ừm..." Minh Minh đỏ mặt, xấu hổ không ngừng.

Hắn cúi xuống đè lên thân thể của Minh Minh. Cậu cảm giác được ngón tay của hắn mang theo cao lạnh chen vào địa phương yếu ớt kia luận động. Một ngón, hai rồi ba ngón.

Tới khi lông mày trên trán Minh Minh giãn ra, liền đặt vật lớn của mình ở cửa, thúc vào. Thân thể hai người kết hợp làm một.

Nước mắt của Minh Minh không tự chủ được chảy xuống, cảm giác được môi của hắn ôn nhu mà hôn, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, yêu cầu cậu thả lỏng.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Au: kéo rèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro