Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Dũng cuối cùng cũng theo lời Nương bà bà, tới xin lão Hồng (cha của Hồng Thiên Dật) học làm mộc. Hồng bá bá vừa nhìn mười ngón tay thon dài của hắn vừa nói:

"Ngươi thực sự sẽ học sao? Không sợ lãng phí ngón tay cầm bút?"

Làm nghề đã lâu, lão nhân gia cũng có bản lĩnh nhìn tay đoán người.

"Lãng phí hay không lãng phí không phải nói mà được. Lão nhân gia, mong ngài chỉ cho phải làm thế nào." A Dũng tiến lên đánh giá khúc gỗ trong tay.

Xem ra rất có quyết tâm, Hồng bá bá lấy cái bào ném cho hắn, lấy tay chỉ vào khúc gỗ dưới chân:

"Gọi ta là Hồng bá bá. Trước tiên ngươi hãy bào sạch khúc gỗ này đi."

Trái với Minh Minh tối hôm trước lo trái lo phải dặn dò hắn nói năng chừng mực, đừng làm người lớn tức giận. Hắn vừa nghe, vừa nhận lấy thứ công cụ kì lạ kia, đánh giá một chút, sau đó yên lặng cầm lấy khúc gỗ, nghiên cứu nên làm thế nào rồi xuống tay.

"Tiểu tử, ngươi nên đem khúc gỗ đặt như thế này, thế này..."

Hồng bá bá vẫn là từng bước một dạy hắn làm như thế nào, mà thái độ của hắn chính là trầm mặc để lão Hồng phân phó làm việc.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát toả ra từ khúc gỗ, lại một lớp vụn gỗ theo động tác của hắn bay ra ngoài, lúc đầu động tác còn rất chậm và khúc gỗ thì thô ráp, nhưng dần dần động tác cũng trở nên đều hơn. Hồng bá bá đứng bên cạnh quan sát, chỉ ra chỗ sai của hắn, từng mảnh từng mảnh vụn gỗ bay ra giống như những chiếc lá khô, rơi xuống tạo thành vòng cung đẹp mặt.

Liên tục làm việc trong mấy ngày, khúc gỗ đã được bào sạch, khi đã xong, nhờ Hồng bá bá chỉ bảo, hắn đã học được làm như thế nào để tấm ván trở nên tinh xảo. Cũng học được cách khắc gỗ, tuy chưa chau chuốt, đẹp đẽ nhưng với tốc độ học như vậy cũng đã rất nhanh rồi.

Hồng bá bá công nhận tài nghệ của hắn thực cao, qua một thời gian ngắn đã có thể đóng được cái tủ lớn, tất cả đều từ gỗ cả, rất đẹp lại rắn chắc.

.
.
.

Mỗi khi đến phiên chợ ở trấn trên, hắn sẽ cùng nam nhân trong thôn đem vật dụng làm được đến chợ bán.

Tay nghề của A Dũng tốt, chất lượng gỗ và thành phẩm cũng hoàn hảo. Nên người đi chợ thường tranh nhau mua hết.

Vì thế ngân lượng hắn mang về cũng thật nhiều. Tất cả đều giao cho Minh Minh quản lý.

Hắn đối xử với Minh Minh thật tốt lắm. Rất nhiều việc hắn không muốn để cậu động tay. Nhưng nấu ăn là việc hắn không muốn giành với cậu. Minh Minh cũng hiểu ý hắn. Mỗi ngày đều làm một bàn đồ ăn chờ hắn trở về. Tuy phần lớn chỉ là rau dưa nhưng qua tay nghề của Minh Minh, A Dũng vẫn là ăn rất ngon miệng. Cảm giác hoà hợp luôn tràn đầy trong căn nhà nhỏ.

Từ sau khi phụ mẫu qua đời, Minh Minh vẫn luôn tự học cách chăm sóc chính mình. Tuy tự cho mình là nam nhi, sống một mình luôn không vấn đề gì, cậu cũng luôn tự nhủ mọi chuyện phải tự dựa vào bản thân. Nhưng sau khi lên kinh thành, trải qua lúc không có ai thân thích, còn bị đám ô hợp bắt nạt,  cậu cũng có lúc sợ hãi.

Minh Minh sợ phải ở một mình. Thực sự rất cô đơn.

Nhưng sự xuất hiện của hắn đã khiến cho Minh Minh biết được, vẫn còn có người muốn bầu bạn với mình.

Tốt đẹp như vậy, cho dù là ở trong mộng, đều đã làm cho người ta hạnh phúc, cảm giác có người ở bên cạnh, thật rất tốt.

Hắn chậm rãi dung nhập đến cuộc sống trong thôn, tính tình cao ngạo lại không thích quan tâm người khác, nhưng khi ở cùng người trong thôn lại không phản cảm.

Nương bà bà đôi khi vẫn cùng hắn đấu khẩu, nhưng lại khiến cho Minh Minh cảm thấy tình cảm của hai người bọn họ rất tốt.

Ngẫu nhiên Nương bà bà sẽ kêu hắn đi săn cùng Thiên Dật. Ngượng ngùng lúc trước cũng chầm chậm trôi mất.

Khi rảnh rỗi, hắn còn dạy mấy đứa trẻ trong thôn viết chữ, đọc thơ. Nên người dân ngày càng yêu mến, đón nhận hắn.

Minh Minh nhận ra điều này, nên trong lòng thực vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì sao... vẫn có những lúc cậu thấy lo lắng vô cùng.

Cảm giác hạnh phúc khi ở bên A Dũng, Minh Minh không muốn mất đi một chút nào. Nếu lỡ có một ngày, hắn nhớ ra... sẽ như vậy mà bất ngờ rời đi. Như cách hắn bất ngờ bước chân vào cuộc đời cậu.

Thì cậu phải làm sao.

Minh Minh siết chặt chiếc muỗng trong tay. Thất thần nhìn ra ngoài. Sơ ý thế nào làm rơi vào nồi canh nóng đang đun trên bếp. Nước canh văng ra, bắn lên tay cậu. Minh Minh bị đau đến giật mình. Vội vã tìm lót tay, bắc nồi xuống.

Cậu đã hầm nồi canh này gần một ngày. Hi vọng hắn từ phiên chợ trở về có bát canh nóng để uống. Nhưng chờ rồi lại chờ. Trời đã chuyển về đêm mà A Dũng vẫn chưa về tới.

Minh Minh làm sao có thể không lo lắng, cậu ngày đêm đều cảm thấy bất an, tựa như chỉ cần chớp mắt, những thứ cậu đã có sẽ biến mất. Cậu đành phải cố gắng nói với bản thân, không thể lại thất thần, cậu phải giữ vững tinh thần chờ A Dũng trở lại.

Trong nồi canh là thịt A Dũng săn được trên núi, cậu đã cho thêm gia vị cùng nhân sâm, cùng vài vị thuốc bắc, dùng lửa nhỏ hầm thật lâu. Hiện tại đã toả mùi thơm ngát, làm cho ai ngửi thấy cũng đều muốn ăn.

Bóng đêm chậm rãi bao phủ xuống căn nhà. Ngoài cửa sổ đã trở nên tối đen, gió đêm lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào, Minh Minh lại thêm trông ngóng.

Hay là A Dũng hôm nay không trở về đi? Những người đi cùng hắn hình như cũng chưa trở về. Không biết bọn họ đã gặp chuyện gì trên đường đi.

Đang lúc suy nghĩ miên man, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Minh Minh lập tức đứng lên, trái tim đập thật nhanh, có phải A Dũng đã trở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro