Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh vội vã chạy ra ngoài.

Dưới ánh trăng sáng, nam nhân mà cậu đợi mong kia đã trở về.

A Dũng đứng trong sân, đôi mắt vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là áo quần có chút hỗn độn, nhưng trông hắn không hề luộm thuộm mà càng thêm vài phần cuồng dã.

Là A Dũng đã trở lại. Minh Minh vui mừng chạy tới, lao vào trong lòng hắn:

"Ngươi trở lại rồi."

Thanh âm ôn nhu, giống như giọng nói làm nũng của hài tử, vừa kinh hỉ, cũng vừa mang theo sự nhớ nhung.

Vừa trở về liền thấy người trong lòng, thật là tốt.

Minh Minh nhào vào trong lòng A Dũng, hắn cũng nhanh chóng ôm lấy cậu.

"E hèm..."

Minh Minh giật mình, ngại ngùng từ trong lòng A Dũng thoát ra, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cậu thấy những vị thôn dân, còn có A Dật, mọi người đang nhìn hai người họ tươi cười.

Còn có... một con sói.

Minh Minh sợ xanh cả mặt, lại cúi đầu, nấp sau lưng A Dũng.

"Đừng sợ. Nó bị bọn ta đánh chết rồi."

A Dũng vỗ vỗ người đang bám sau lưng mình. Tiếp lại trừng mắt với những người đứng bên ngoài:

"Đừng doạ Minh Minh." Giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo.

"Ai chà chà, có người đau lòng cho cậu kìa Minh Minh. Hahahaa..."

Au: thê nô thê nô thê nô

Minh Minh nghe tiếng cười liền đẩy A Dũng ra. Tuy có chút không muốn nhưng hắn vẫn buông tay.

"Minh Minh, ngươi nấu canh gà a? Thơm quá!"

Thiên Dật hít một hơi nói.

"Phải a. Huynh giỏi thật. Có thể nhận ra."

"Ngươi hầm canh? Hảo. Vậy mọi người cùng ăn chung đi."

A Dũng vô-cùng-hào-phóng mời mọi người, ngược lại, làm cho đám người lạnh sống lưng, mau chóng thoái thác:

"Hahaa... không cần không cần. Bọn ta cũng phải về nhà rồi."

"Không sao đâu, tôi làm nhiều đồ ăn lắm. Mọi người vất vả rồi. Ăn chút gì rồi hẵng đi." Minh Minh nhiệt tình nói với thôn dân.

"Phải a." A Dũng một bên cao ngạo đế thêm vào. Làm cho những người vốn đã lạnh sống lưng kia nay như đứng giữa bão tuyết.

"A, nương tử ta còn chờ ta về a~"
"A, ta còn mẹ già đợi cửa~"
"A, ta còn con thơ... đi nha đi nha."

Trong thoáng chốc, mọi người đều đã nhanh chóng rời đi hết. Còn không quên mang theo con sói kia nữa.

Duy chỉ còn Thiên Dật vẫn chưa vội trở về.

"A Dật. A Dật. Vào ăn cơm đi. Ngươi lâu rồi không sang chỗ ta a." Minh Minh đối với người anh em này vô cùng tự nhiên, thoải mái.

"Không cần đâu." Thiên Dật cười lắc đầu.

Au: *giơ ngón cái*

"A! A Dật. Ngươi bị thương! Để ta lấy dược cho ngươi cầm máu a."

Minh Minh thấy vết thương trên mu bàn tay của Thiên Dật, lo lắng nói.

"Không cần đâu. Ta quen rồi. Chừng này nhằm nhì gì."

Hắn là thợ săn mà. Chút vết thương cỏn con này có đáng là bao. Chỉ là trước đây hắn sẽ để cho Minh Minh giúp mình bó thuốc. Nghe cậu cằn nhằn hay được ăn một bàn cơm thật ngon. Nhưng bây giờ thì... kẻ thức thời mới là anh hùng. Nếu không sớm đi thì canh không được ăn, còn phải ăn cơm chó.

Mà hắn thì vẫn chưa thôi kinh ngạc về A Dũng. Không nghĩ tới thân thủ của A Dũng tốt như vậy. Cũng như giác quan nhạy bén, đoán được bước đi của con sói kia. Mới hỗ trợ hắn hạ gục nó. Giao Minh Minh cho hắn, Thiên Dật yên tâm.

Thiên Dật trả lời mấy câu của Minh Minh liền xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất dưới ánh trăng.

Minh Minh quay đầu nhìn phía nam nhân đứng ở trong sân, hình như hắn không hề nhúc nhích.

"A Dũng, ngươi sao vậy? Ngươi mệt sao?"

Mà hắn không đáp lại. Minh Minh nhanh chóng trở về bên cạnh, kéo tay hắn vào nhà, lại bị hắn tránh đi.

"A Dũng?"

Minh Minh nghiêng đầu nhìn qua hắn. Vậy mà hắn cư nhiên lại xoay người không để ý tới cậu.

Hắn đang tức giận sao? Rốt cuộc làm sao vậy?

Au: vì anh đang ghen ghen mà 😏

Minh Minh đưa tay ra nắm lấy tay hắn, vẫn bị hắn tránh ra. Minh Minh không từ bỏ ý định, ôm ôm lấy hắn.

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, không thèm nhìn Minh Minh.

A, hắn giận thật rồi?! Minh Minh không hiểu mình đã làm gì chọc giận hắn. Đành phải... trên mặt hắn hôn một cái. Thành công gây được sự chú ý, lại tiếp tục hôn lên môi hắn.

"Đừng tưởng làm vậy ta sẽ không tức giận nha."

"Ngươi nói xem sao lại vô cớ tức giận như vậy, có được hay không?" Minh Minh chớp chớp đôi mắt trong suốt, vô tội nhìn hắn.

Giống như vầy: ( ;v; ) tôi đố mọi người cưỡng lại đc đấy

"Hừ!" Hắn lại xoay mặt đi.

"Nói đi mà, được không?" Minh Minh dụi dụi vào lòng hắn. Manh như vậy, nhu thuận như vậy. Làm sao có thể tiếp tục tức giận nữa. A Dũng không chịu được dụ hoặc của Minh Minh, liền ôm lấy cậu, hung hăng hôn xuống cánh môi hồng kia.

Hai người hôn nhau triền miên. Giống như đã lâu lắm rồi không được ở gần nhau vậy.

Nụ hôn của hắn từ miệng của cậu đi xuống, men theo chiếc cổ bóng loáng, sau đó dùng sức kéo mạnh áo ngoài của Minh Minh xuống.

"A Dũng." Minh Minh hô một tiếng. Cậu và hắn đang còn ở bên ngoài a.

"Hm... vậy giúp ta tắm rửa đi."

"Được nha. Nhưng mà, ngươi tức giận cái gì vậy?"

"Hồng Thiên Dật." Xem ra hắn không nói, Minh Minh sẽ còn truy hỏi.

"A Dật?" Liên quan gì tới A Dật?

"Còn gọi A Dật nữa hả?" Gọi thân thiết như vậy làm gì?

Trong lòng A Dũng vô cùng tức giận.

Minh Minh thấy có mùi chua nha. Không biết ai làm đổ bình giấm rồi.

Cậu không nhịn được cười, vừa cười vừa nói:

"Ngươi cho là ta và A Dật... cái kia?"

"Hừ!" Hắn hừ lạnh. "Tốt nhất sau này tránh xa hắn một chút. Cũng không cho gọi hắn là A Dật."

"Vậy phải gọi thế nào?" Minh Minh tủm tỉm.

"Tốt nhất đừng gọi."

"Ngươi ghen à?"

Au: há há há, Minh Minh nó cũng "ghê gớm" lắm à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro