Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Dũng tròn mắt sửng sốt. Trong thoáng chốc, gương mặt đã đỏ lên:

"Nói bậy. Ai nói ta ghen chứ?"

Ý cười trên môi Minh Minh càng sâu. A Dũng, nam nhân này a, lúc trầm ổn, cậu thích. Lúc tình tình trẻ con, cậu cũng thích. A Dũng ngượng thế này, cậu lại càng thích.

Sao có thể yêu thích một người nhiều đến như vậy a?

A Dũng nhìn Minh Minh, rõ ràng biết là cậu đang trêu mình, hắn liền kéo Minh Minh vào trong.

Xem xem hắn sẽ dạy dỗ lại đứa nhỏ này thế nào.

...

Đợi tới khi A Dũng "dạy dỗ" xong đứa nhỏ nhà hắn, thì nến đã tắt. Minh Minh nằm trong lòng hắn, ổn định lại nhịp thở.

"A Dũng." Minh Minh khẽ gọi.

"Sao thế?" A Dũng vòng tay ôm lấy Minh Minh, kéo cậu về sát với người hắn. Ngón tay còn không ngoan ngoãn, ở trước điểm anh đào còn khẽ gảy một cái.

Minh Minh xấu hổ đánh nhẹ một cái vào tay hắn. Sau đó ngượng ngùng nói:

"Cái kia, sao ngươi lại bắt được con sói to như vậy?"

A Dũng thầm thở dài trong lòng, Minh Minh nhà hắn đúng là sát cảnh. Tại thời điểm ngọt ngào thế này, lại nhắc tới chuyện khác.

Minh Minh thấy hắn không nói gì, liền ngước lên nhìn:

"Nói cho ta biết đi. Đi mà."

Minh Minh không phải chưa từng thấy sói. Thợ săn trong thôn cũng từng bắt được nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Họ cũng từng nói với người dân trong thôn về con sói to lớn, rất khôn. Rất khó để săn được nó. Nhưng không ngờ lần này...

"Không có gì đặc biệt cả."

Hắn hừ mũi, cao ngạo đáp.

Nhưng Minh Minh nào có vừa ý với đáp án này. Cậu ở trong lòng hắn nhẹ nhàng xoay người:

"Nhưng là ta muốn nghe mà."

Hắn nhíu nhíu mày, bất mãn:

"Hừm..."

"Nha~"

Minh Minh lạt mềm buộc chặt, nằm trong lòng hắn cọ qua cọ lại. Nhưng cọ lại cọ vẫn thấy hắn không nói gì, đành đỏ mặt, dán lên người hắn, hôn sâu một cái. Cũng không quên nắm lấy tay hắn, đặt lên điểm anh đào của mình.

Như vậy cái người đang cao ngạo kia mới vừa lòng. Hắn hôn lên hõm cổ của Minh Minh rồi nói:

"Ở chợ có chút việc phát sinh nên khi xong việc đã quá trễ. Bởi vì không muốn ở lại phòng trọ nên bọn ta quyết định đi lối tắt qua rừng. Không nghĩ đụng phải con sói kia đang đi săn đêm."

Bình thường con sói này rất giảo hoạt. Nó biết cách để không lộ manh mối khi bị đám thợ săn vây bắt. Nhưng lần này không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo mà đám người của A Dũng lại gặp phải nó.

Trên đời này đáng sợ nhất không phải mãnh thú mà là con người, nhớ kĩ, ngươi phải đề phòng những kẻ so với mãnh thú còn đáng sợ hơn.

Khi đó trong đầu A Dũng không ngừng vang lên những lời này, âm thanh vô cùng quen thuộc nhưng hắn làm thế nào cũng đều không thể nhớ nổi là ai.

Bất quá hắn có thể khẳng định, bản thân mình trước đây khẳng định đã từng học cách săn bắn, học cả cách truy tìm dấu vết, biết cả cách lập kế hoạch. Bởi vậy nên với sự giúp đỡ của những thợ săn đi cùng, bọn họ cuối cùng cũng bắt được con sói lớn đó.

Lời của A Dũng kể thật bình thản, lại ngắn gọn nhưng Minh Minh nghe xong lại thấy cả người phát run, nhanh chóng ôm lấy hắn:

"Không cần sợ ta chờ lâu. Ngươi phải bảo đảm an toàn cho mình. Được không?"

Minh Minh là đang lo lắng cho hắn sao?

Bên môi A Dũng gợn lên chút cười, hắn nhìn sâu vào mắt Minh Minh nói:

"Ngươi... là sợ ta chết sao?"

Minh Minh trợn lớn mắt, hốt hoảng lấy tay bịt miệng hắn lại. Lời nói xui xẻo, tốt nhất đừng nên nói ra như vậy.

"Ngươi không được nói bậy."

Sự sợ hãi và lo lắng của Minh Minh hiện rõ trên nét mặt. Tình cảm dành cho A Dũng cũng thế. A Dũng hắn thật cảm thấy yên tâm.

Hắn siết chặt vòng tay, đem Minh Minh ôm chặt lấy:

"Vậy hảo hảo yêu ta, được không?"

"..."

Sao A Dũng có thể tự dưng thay đổi đề tài vậy chứ. Nhưng Minh Minh không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng rướn người, hôn hắn triền miên. Vừa hôn vừa nói:

"Hứa với ta, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa."

A Dũng hưởng thụ sự chủ động của Minh Minh, sảng khoải nghĩ, nếu như con sói đó chó cùng giứt rậu, chạy xuống núi sẽ có khả năng làm hại tới Minh Minh. Hắn làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được. Còn chưa bắt được con sói đó ngày nào, hắn còn chưa yên tâm ngày đó.

Hôm nay gặp nó như vậy, tốt nhất là đối mặt một lần cho xong. Nghĩ tới đây, A Dũng đổi khách thành chủ. Động tác của hắn cũng càng ngày càng làm càn, bàn tay đang nhẹ vỗ về hai điểm anh đào, sau khi nhéo tới sưng tấy, liền thẳng tắp một đường xuống dưới. Chạm tới địa phương vẫn còn đang ẩm ướt kia.

Minh Minh rùng mình. Khoái cảm ban nãy vẫn còn sót lại nay tiếp tục được người kia kích thích tới toàn thân run rẩy. Cậu không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc.

"Ta hứa."

A, không được. Sao lại có thể trả lời cậu như vậy.

"Ưm."

Chỉ cần hắn đã hứa. Khẳng định sẽ giữ lời, Minh Minh tin hắn.

Trong gian phòng sạch sẽ lại truyền đến tiếng va chạm kịch liệt.

"A... A Dũng... nhẹ... nhẹ thôi."

Minh Minh mang theo tiếng nỉ non, nghe tới làm cho người ta ngứa ngáy tâm can.

Hai mắt A Dũng đỏ lên, cầm thắt lưng của Minh Minh, ở phía sau nàng nặng nề va chạm, sau một trận giảo động, đâm mạnh vào trong Minh Minh.

Cái miệng nhỏ phía sau co rút thật chặt, khiến hắn thở gấp:

"Minh Minh, ngoan, thả lỏng một chút, ngươi cắn ta nút ta chặt đến sắp không thể động."

Hắn cắn răng nín thở, hang rồng của Minh Minh vừa nóng vừa chặt, bao lấy con hổ của hắn. Như muốn hút vào trong.

"Đói vậy sao? Không cần gấp. Ta sẽ đút ngươi ăn no."

"A...cho ta..."

Hắn không có khả năng kháng cự được dụ hoặc này, ôm lấy cánh mông mượt mà của Minh Minh, cho cậu va chạm nhanh nhất, mạnh nhất.

"Muốn... muốn ăn no."

Hắn làm thế nào bây giờ. Tiểu Minh Minh của hắn phóng đãng như vậy, vậy thì hắn phải nhanh chóng đáp ứng mà thôi.

"A... ha~"

Minh Minh rên rỉ. Ngón tay gắt gao bám lấy chăn nệm, toàn thân run rẩy đến mức khó kiềm chế. Thân thể Minh Minh không chịu nổi khoái cảm điên cuồng như vậy. Chỉ có thể hô hấp dồn dập.

A Dũng không ngừng luận động, ra vào càng mãnh liệt hơn, đem hổ lớn hung hăng đâm mạnh vào sâu trong hang rồng.

Khi chạm đến chỗ mẫn cảm nhất, cái mông nhỏ của Minh Minh điên cuồng vặn vẹo, làm cho A Dũng thần hồn điên đảo.

Hắn nặng nề va chạm vào nơi mềm mại đó, khiến Minh Minh chịu không nổi, điên cuồng mà vặn vẹo đón ý hùa theo hắn, hòa theo nhịp điệu của hắn đung đưa nhấn mạnh về phía sau.

"Ngoan, Minh Minh, a... ha..."

Minh Minh lắc đầu, không được, cậu thực sự sắp bị loại khoái cảm này nhấn chìm mất rồi. Muốn đem thân mình ưỡn cong lên. Phía trước rồng nhỏ muốn phun trào.

"Ta và ngươi cùng tới."

A Dũng nặng nề thở hổn hển, biết rồng nhỏ của Minh Minh sắp phun trào, hắn liền dùng tần suất nhanh hơn va chạm, mà Minh Minh càng thêm rên rỉ, toàn thân run run, bị cái loại này khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ này đánh trúng, rốt cuộc không thể phản kháng.

Rốt cục, cả hắn và cậu đều ra cùng lúc. Hạnh phúc không gì sánh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro