Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đường về không gần, nhưng bình thường Minh Minh cũng hay vào rừng hái măng hoặc rau dại nên cũng không quá xa lạ. Chỉ là bây giờ cõng theo một người, nên chẳng mấy mà cậu đã mướt mồ hôi, hơi thở đã có chút loạn. Minh Minh dừng bước, xốc lại người trên lưng, mở miệng nói:

"Cố chờ một chút, ta sẽ cứu ngươi. Minh Minh, cố lên!"

Sau khi tự khích lệ bản thân, Minh Minh liền đi một mạch về nhà. Tới nơi cậu đi thẳng vào phòng, ghé người vào gần giường, để nam nhân kia nằm xuống. Minh Minh ngồi bệt xuống đất, tóc mai ướt mồ hôi dính vào bên má sớm đã đỏ hồng vì nóng, cậu vừa lấy ống tay áo lau trán vừa thở hồng hộc lấy hơi, miễn cưỡng khôi phục lại sức lực. Sau đó mới ngồi dậy, cẩn thận sắp xếp cho nam nhân nằm ngay ngắn, tránh cho vết thương tiếp tục chảy máu.

Tiếp tới, Minh Minh xuống dưới bếp, lấy ra một chậu nước ấm, mở tủ lấy thêm mấy chiếc khăn sạch sẽ dự định rửa sạch vết thương, rồi băng thuốc cho nam nhân kia. Mặc dù biết hắn bị thương nặng, chẳng biết có thể qua khỏi hay không. Nhưng việc cần làm thì vẫn nên làm.

Minh Minh dùng kéo cắt bỏ y phục của nam nhân, sau đó dùng khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Tiếp tới là đem thảo dược cầm máu đã giã nát đắp lên mấy vết thương rồi băng bó lại. Cậu bận rộn đến mấy canh giờ, cuối cùng cũng xử lý xong vết thương trên người nam nhân.

"Ngươi nhất định phải sống đó biết chưa? Nếu không thật uổng công ta cứu ngươi."

Minh Minh lau mồ hôi trên trán, nói với người vẫn đang bất động. Thảo dược này là cậu vẫn hay lên núi thu thập, đề phòng có lúc dùng tới, nay thật đã cần sử dụng.

Cậu đã cố hết sức rồi, sống tiếp được hay không là do số mạng của hắn đi vậy. Chỉ lo... Minh Minh cũng là nam nhân, nhưng khi nhìn thấy những vết thương vừa nhiều vừa sâu trên cơ thể nam nhân, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người này rốt cuộc đã đắc tội với ai? Hay gặp phải tai hoạ gì, mà đến nông nỗi như vậy.

Minh Minh cẩn thận vén lại mái tóc đang tán loạn của hắn. Gương mặt của nam nhân mặc dù là bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, lớn lên vô cùng xuất chúng. Nhưng tại sao lại có chút quen mắt?

A, phải chăng hắn chính là...

Thật đúng là tình cờ, nhớ ngày đó gặp nam nhân này, hắn mang đôi mắt đào hoa kiêu ngạo, bên môi ngập ý cười phóng khoáng. Căn bản Minh Minh và hắn chính là hai người của hai thế giới khác nhau. Nghĩ cũng khi nghĩ có thể gặp lại, nhưng rốt cục, tạo hoá lại cho Minh Minh và hắn hội ngộ ở nơi này.

"Minh Minh a, Minh Minh?" Thanh âm hiền lành ở ngoài vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Minh.

Là tiếng Nương bà bà nhà bên. Xong đời, cậu thực sự quên mất chuyện chuẩn bị mấy cây tùng nhung rồi. Minh Minh đứng dậy, bước ra ngoài. Mặt trời đã lên đến đỉnh, mà Minh Minh vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Đúng là chuyện hiếm thấy.

Thấy bóng dáng của Minh Minh xuất hiện ở cửa, nét mặt của Nương bà bà có phần yên tâm, bà mỉm cười nhìn Minh Minh hỏi:

"Minh Minh, cháu ở nhà sao? Sáng nay không thấy cháu đâu, ta có chút lo lắng, muốn sang hỏi thăm một chút."

"Xin lỗi, Nương bà bà, để bà phải lo lắng cho cháu rồi." Minh Minh nở nụ cười tươi trả lời rồi để Nương bà bà vào trong.

"Cái thằng bé này, xin lỗi gì chứ, là ta lo lắng cho cháu thôi."

Nương bà bà bước vào phòng trong, bị nam nhân trên giường làm cho hoảng sợ.

"Ai nha, Minh Minh... đây là... đây là làm sao vậy?"

Mặc dù Nương bà bà đã già nhưng mắt chưa đến nỗi mờ để không nhìn rõ người nằm trên giường Minh Minh.

"Nương bà bà, bà bình tĩnh trước đã, hắn là người cháu mới cứu về từ trên núi đó."

Minh Minh hướng Nương bà bà giải thích. Tránh cho bà thêm phần hoảng sợ.

Nghe được sự tình từ Minh Minh, Nương bà bà thở dài:

"Minh Minh a, ta biết cháu tâm địa lương thiện, thích giúp đỡ người khác, nhưng người này lai lịch không rõ ràng, còn mang trọng thương, sống chết cũng không hay, cháu cho hắn lưu lại thế này, quả thực sẽ mang tới rất nhiều phiền toái."

"Cháu hiểu." Minh Minh làm sao không biết việc cậu đang làm quá mức mạo hiểm? Nhưng, chỉ là cậu thực sự không thể bỏ mặc nam nhân này.

"Vậy sao cháu còn lưu lại hắn? Nhìn vết thương trên người hắn, đều không đơn giản. Ngộ nhỡ..."

"Nương bà bà, chẳng lẽ bà bảo cháu thấy chết mà không cứu sao?" Minh Minh nắm lấy Nương bà bà lắc lắc "Cháu tin tưởng Nương bà bà gặp chuyện thế này cũng không bỏ mặc hắn đâu."

Chiêu làm nũng này của Minh Minh thật khiến người ta chỉ còn biết đầu hàng. Nương bà bà trầm ngâm rồi thở dài:

"Vậy cháu tính thế nào?"

Việc cứu người nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng lai lịch của người này không rõ ràng, Nương bà bà vẫn có chút không yên tâm.

"Qua vài ngày chờ hắn có tỉnh hay không, cháu sẽ đi báo với trưởng thôn. Còn hiện tại cháu chưa rõ ràng về chuyện của hắn, nếu để người ngoài hay chuyện, không chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Thân phận của hắn tôn quý mà phải chịu thương tích nặng như vậy, còn trôi theo suối tới đây, ắt hẳn là có nội tình gì bên trong, Minh Minh thực sự không muốn làm gì thiếu cẩn trọng.

"Nhưng mà..." Nương bà bà vẫn còn lấn cấn.

"Được rồi, được rồi mà, Nương bà bà ơi, nếu có chuyện gì, thì cháu đã có bà rồi mà. Chẳng phải bà luôn quan tâm cháu sao, nếu cháu xảy ra chuyện gì, chắc chắn bà sẽ giúp Minh Minh mà. Đúng không bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro