Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da, tiểu tử này, bà thực sự không có biện pháp đối phó với cháu."

Nương bà bà nhìn vẻ mặt làm nũng của Minh Minh trong lòng mềm mại hẳn, lại nhìn đến nam nhân đang nằm trên giường kia đánh giá một lượt. Lúc này bà đã nhìn rõ vết thương trên người hắn. Quả thực là trọng thương, thật không có cách nào bỏ mặc.

"Cám ơn bà." Minh Minh nở nụ cười ngọt ngào.

"Vậy cháu đi gọi Uông đại phu tới đi. Xem xem hắn thế nào rồi."

"Nương bà bà. Bà lại quên rồi. Hiện tại Uông đại phu không có nhà. Ông ấy mỗi năm đều ra ngoài đi tìm thuốc quý, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, cháu cũng hết cách rồi, mới phải đem hắn về đây."

"A, cháu xem. Ta lẩm cẩm mất rồi. Già rồi, thật mau quên."

Nương bà bà hô lên, dùng tay vỗ trán mình.

"Nương bà bà, bà không có già. Tại hành tung của Uông đại phu "bí ẩn" quá. Nên bà chưa kịp biết ông ấy đã ra ngoài thôi. Nhưng bà đừng lo. Cháu sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Hi vọng ông trời có thể chiếu cố cho hắn tỉnh lại."

"Được rồi, Minh Minh. Có chuyện gì thì tới tìm ta." Nương bà bà vỗ vỗ tay Minh Minh.

"A, hôm nay cháu hái được nhiều tùng nhung lắm, để cháu nấu canh cho bà nếm thử nhé. Hay bà thích ăn món gì khác, cháu làm cho bà." Nhắc đến ăn uống, Minh Minh cực kì cao hứng.

"Tiểu tử tinh quái này. Được rồi, bà cùng cháu đi làm cơm."

Nương bà bà lắc đầu chịu thua với đứa nhỏ này. Bà biết tâm địa Minh Minh thiện lương, đối với người lớn luôn lễ phép, đối đãi với người khác cũng luôn thật tâm, làm bà luôn thấy yêu quý, thật lòng không nỡ trách mắng câu nào. nỡ nặng lời với cậu.
.
.
.
.
Đầu..., đau quá!

Giống như bị vật gì đập vào, càng lúc càng đau.

Thực sự rất đau!

...

Giống như bị rơi vào dòng sông băng.

Lạnh quá!

...

Nóng, cả nóng nữa.

Toàn thân như bị thiêu trong lò lửa.

Xương cốt rã rời, đau nhức. Hắn rên rỉ từng hồi, muốn giãy giụa thoát ra nhưng ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn. Cảm giác nhức buốt vào tận trong tim. Thật khó chịu. Thật thống khổ.

Bỗng nhiên, có bàn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán hắn, mang đến một chút mát mẻ. Giúp hắn dập đi ngọn lửa đang thiêu đốt trong người.

Là ai?

Vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu cẩn trọng, như thể đang trấn an, vỗ về hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng thấy được bàn tay đang cầm khăn lau trán cho hắn.

Là...?!

Chưa kịp mở miệng nói chuyện, hắn lại một lần nữa mất đi ý thức.

Tới khi hắn tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã ngập tràn ánh nắng. Hắn nặng nề nâng mí mắt, quan sát gian phòng nơi hắn đang nằm.
Đây là một gian phòng nhỏ của nam nhân, bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc tủ nhỏ cùng một bộ bàn ghế có sẵn một ấm nước và một cái chén.

Trong phòng không có ai, chỉ có hắn nằm trên giường. Hắn thấy miệng lưỡi khô đắng, muốn xuống giường lấy nước uống nhưng toàn thân vô lực, liền ngã lăn xuống đất.

Cơn đau lập tức truyền tới, hắn thấy mọi thứ trước mắt chao đảo, trên ngực cũng thập phần nhức buốt, mỗi một hơi thở đều có thể cảm nhận vết đau này. Trên người một tia khí lực cũng không có, đến cử động tay chân cũng không xong, thật vô dụng.

"A, ngươi... sao lại ngã xuống đất?"

Âm thanh hốt hoảng vang lên. Hắn nghe thấy tiếng người, gắng sức nâng mắt lên nhìn. Là một nam tử đang bưng chậu nước đi tới, nét mặt vô cùng lo lắng.

Minh Minh vừa bê nước vào tới cửa liền thấy hắn ngã khỏi giường, bị doạ tới sợ hãi, hoảng hốt đặt chậu lên bàn rồi nhanh chóng chạy tới đỡ nam nhân kia. Cậu cúi xuống nâng người hắn trở lại giường. Còn giúp hắn chỉnh tư thế, đắp chăn. Vừa làm vừa lầm bầm trách mắng:

"Ngươi mới tỉnh, sao lại tự ý xuống giường chứ? Ngươi xem ngươi đó, muốn bị thương tiếp sao?"

Hắn thấy nam tử này nói không ngừng, vô thức lắc lắc đầu, thốt ra mấy câu đứt quãng. Minh Minh thấy môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó. Cậu nghe không được, liền ghé sát vào nam nhân kia, cố gắng nghe xem hắn muốn nói cái gì.

Lập tức trong khoang mũi của hắn tràn ngập mùi hương như hoa cỏ mùa xuân, vô cùng thanh mát, làm hắn vô cùng thoải mái. Đầu cũng có chút bớt đau.

"Ngươi... nước..."

A, là hắn khát sao.

"Được, ta giúp ngươi uống nước."

Minh Minh nói xong liền tiến tới bàn, rót cho hắn một chén nước. Cậu mới đun nước cách đây một canh giờ. Định bụng lau người cho hắn xong sẽ dùng que bông thấm nước chấm vào môi cho hắn. Ai ngờ mới bước vào đã thấy hắn nằm sõng soài trên đất.

Rót nước xong Minh Minh tiến lại gần hắn, cẩn thận nâng đầu hắn rồi đưa chén nước tới môi.

"Ngươi là ai?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Minh Minh cảm thấy có chút phiền não. A, làm sao cậu lại quên. Hắn có thân phận thế nào. Kẻ cao cao tại thượng như hắn, sẽ để mắt tới loại tiểu tử nhỏ bé như cậu sao. Vậy thì...

"Ta họ Hoàng, tên Minh Minh." cậu đem chén nước đặt lên bàn.

"Hoàng... Minh Minh!?"

"Ừm... chính là Hoàng Minh Minh."

Thấy hắn lẩm bẩm tên mình, Minh Minh mỉm cười trả lời.

"Tốt quá, ngươi tỉnh lại rồi."

"Ta..."

"Cho ngươi biết, ngươi hôn mê suốt năm ngày." Cậu một bên nói chuyện, một bên đem khăn sạch, thấm nước trong chậu, vắt khô khăn rồi ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu lau trán cho hắn.

Cảm giác này thực sự rất quen thuộc, hắn gắt gao nhìn từng động tác của Minh Minh. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Mấy ngày nay là ngươi chăm sóc cho ta?"

"Phải."

Hắn xác định được điều thắc mắc trong lòng, thật sự là cậu ta.

"Ta... là bị sao vậy?"

"Ngươi bị thương, bị trôi theo suối tới thôn chúng ta, nên ta cứu ngươi về đây."

Minh Minh âm thầm thở phào một hơi. May mắn hắn đã tỉnh lại, bằng không cậu cũng thật sự hết cách, quả thực mấy ngày nay, hắn lúc thì nóng, lúc thì lại lạnh, thậm chí ngày đầu tiên sau khi cứu hắn về, có lúc ngay cả hơi thở hắn cũng gần như mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro