Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh cứ nghĩ cậu và A Dũng sẽ bình bình an an mà sống như vậy tới cuối đời, chỉ là không ngờ, ngày mà cậu lo lắng vào lúc không đoán được lại đã đến.

Ngày hôm đó, thôn nhỏ đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Những bông tuyết trắng không ngừng rơi xuống, Minh Minh ngồi bên lò sưởi nướng hạt dẻ, chuẩn bị làm món bánh hạt dẻ chờ A Dũng trở về.

A Dũng nhà cậu cùng cánh thợ săn trong thôn hẹn nhau đi săn cáo để lấy da làm áo khoác. Thật lòng Minh Minh không muốn để A Dũng đi nhưng hắn nói thời điểm này lông cáo bán rất được giá, bởi vậy sẽ cùng đi săn với những người khác.

Minh Minh chốc chốc lại nâng tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài. Không biết khi nào thì A Dũng mới trở về.

Bỗng Minh Minh nghe được tiếng vó ngựa, cậu đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là một đoàn người cùng một chiếc xe ngựa đang tiến về hướng nhà Minh Minh.

Đám người kia không giống với thôn dân xung quanh vùng núi này. Xe ngựa, quần áo của họ đều rất quý giá.

Tới khi Minh Minh thấy rõ người cưỡi ngựa dẫn đầu. Trong lòng cậu liền trầm xuống.

Theo trí nhớ của cậu, người kia chẳng phải Lâm Lạc Kiệt - cận vệ của Tứ vương gia sao?

Nếu Lạc Kiệt đã tới được đây, vậy thì những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi, hẳn họ cũng đã biết.

Mặt Minh Minh trở nên tái nhợt. Thì ra cậu cùng A Dũng vẫn là quá khác biệt.

Nước mắt ở trong hốc mắt chầm chậm chảy ra, trái tim của Minh Minh thống khổ xiết chặt, vì sao lại đến nhanh như vậy, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cho cậu thêm chút thời gian thôi để cậu có thể hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi mà.

"Hoàng công tử. Cậu có trong nhà không?"

Minh Minh không thể không trả lời. Liền lau vội nước mắt, mở miệng:

"Có a~"

Sau đó mở cửa cho nam nhân áo xanh lục bước vào trong.

"Hoàng công tử, tại hạ là Lâm Lạc Kiệt."

Chắp tay hành lễ xong, Lâm Lạc Kiệt thẳng người đánh giá nam nhân đứng trước mặt mình.

Làn da trắng hồng, tóc đen dài, ngũ quan thanh tú, ánh mắt to. Đặc biệt là gò má mềm mại. Không quá đặc biệt xuất chúng nhưng rất ôn nhu. Tuy những ngôn từ này dùng cho nam nhân không hợp tình hợp lý nhưng gán lên người vị công tử này không hề sai.

Người này đã cứu chủ tử của hắn sao? Nhìn sơ qua thì không phải loại người biết võ công. Vậy mà lại có thể cứu được chủ tử hắn một mạng.

Lạc Kiệt nhìn Minh Minh có vài phần quen mắt. Hắn nhíu mày, không nhớ ra mình đã từng gặp qua người này ở đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng phải hỏi cho rõ chuyện quan trọng trước.

"Xin hỏi Hoàng công tử, khoảng một năm trước, công tử ở trên núi cứu về một người, giờ người đó ở nơi nào rồi."

Minh Minh nhìn Lâm Lạc Kiệt, đôi môi mím lại, vẫn là không trả lời.

"Chính là A Dũng, người đã bái đường cùng công tử. Hiện giờ người này đang ở đâu?"

Thì ra bọn họ đã biết cả rồi. Khuôn mặt Minh Minh tái nhợt, thân mình không tự chủ được run run, cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có.

A Dũng mang theo rất nhiều con mồi săn được trở về. Ở chân núi sau khi cùng đoàn săn tách ra, A Dũng đạp lên lớp tuyết dày, mau chóng trở về nhà. Minh Minh của hắn khẳng định đang ở nhà chờ hắn trở về.

Nghĩ đến đây, bước chân của hắn trở nên càng nhanh hơn. Xuyên qua rừng trúc, nghĩ đến nhà của hắn đã gần ngay trước mắt, có thể nhìn thấy Minh Minh, bên môi hắn gợi lên nụ cười vui vẻ.

Mà khi hắn bước ra khỏi khu rừng trúc, thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân của A Dũng đột nhiên cứng đờ.

Một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ đang dừng trước cửa nhà hắn, đứng cạnh xe ngựa là một đám người mặc y phục kì lạ, vẻ mặt nghiêm túc. Trên mũ, trên vai bọn họ đều đầy tuyết, có thể thấy được bọn họ đã chờ rất lâu.

Hắn cảnh giác tiến lại gần, trong lòng vô cùng lo lắng cho Minh Minh.

Đoàn người đang đứng bên ngoài đều thấy được hắn, trong nháy mắt, A Dũng ở trên mặt bọn họ thấy được kích động, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày, loại cảm giác quen thuộc này lại ập tới.

Hắn lờ mờ nghĩ, có lẽ hắn biết những người này.

Càng tới gần, càng rõ được hoa văn trên chiếc xe ngựa. Nó giống với hoa văn trên ngọc bội của hắn. Trong đầu rất nhanh hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Cửa xe ngựa chậm rãi mở ra, hé ra khuôn mặt tinh xảo, nữ tử kia chậm rãi hướng hắn hé ra nụ cười xinh đẹp:

"Dũng nhi."

A Dũng trấn động, âm thanh này vô cùng quen thuộc, bất giác hắn bị cảm giác choáng váng đánh tới, trước mắt là một mảnh tối đen.
.
.
.

"Minh Minh."

"Minh Minh."

"Ahh, xin lỗi Nương bà bà. Cháu không tập trung."

"Không sao. Vào trong nhà ngồi đi. Ngoài trời lạnh lắm."

"Cháu không sao. Cháu muốn đợi A Dũng."

"Ta đã nói với cháu rồi. Lai lịch của A Dũng không bình thường, không nghĩ lại là người phú quý như vậy."

Nương bà bà hôm nay vừa đến đã nhìn thấy một đám người xa lạ đang đứng cửa nhà Minh Minh, sợ có người khi dễ. Sau khi được nghe giải thích, Nương bà bà mới hiểu.

Bọn họ vào trong bàn chuyện. A Dũng cũng vào trong. Minh Minh chỉ còn cách lặng lẽ ra ngoài đợi.

Những người đó đến đây để làm gì, vì sao tìm đến A Dũng?

Nương bà bà nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa. Minh Minh chờ bên ngoài đã sớm lạnh cóng. Điều này khiến bà đau lòng không thôi. Nhưng khuyên nhủ thế nào, đứa nhỏ này cũng không chịu rời đi.

Minh Minh vô cùng yên tĩnh. Khuyên được Nương bà bà về nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chờ đợi. Tới khi ánh ban mai chiếu xuống, tiếng gà vang vọng khắp nơi. Lúc này Lâm Lạc Kiệt mới bước ra ngoài, nói với Minh Minh:

"Hoàng công tử, cậu vất vả rồi. Xin mời vào trong."

Minh Minh động động thân mình, do đứng quá lâu nên hai chân tê cứng. Khi bước đi thập phần đau đớn. Nhưng Minh Minh mặc kệ, cố gắng ổn định thân mình, lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro