Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh đi theo Lạc Kiệt. Xuyên qua người đi phía trước, cậu thấy được A Dũng, thấy được người mà cậu đã đợi rất lâu.

A Dũng đứng ở nơi tuyết trắng. Một thân trường bào màu đen. Quần áo hắn mặc trên người vô cùng tinh xảo, càng làm cho gương mặt hắn thêm phần tuấn dật bất phàm, toàn thân đều toát lên khí phách cao ngạo.

Vị Vương gia lạnh lùng cao quý kia, đã trở lại rồi.

A Dũng... không phải. Phải gọi hắn là Vương Tuấn Dũng mới đúng.  Hắn vốn chính là như vậy, hiện tại hắn đã tìm lại được trí nhớ, quay trở lại vị trí cũ mà thôi.

Thế nên, quãng thời gian qua của cậu và hắn, có lẽ chỉ là một giấc mộng.

Hoàng Minh Minh cẩn thận đạp trên nền tuyết, chậm rãi bước về phía Vương Tuấn Dũng đang đứng.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên trống trải, tĩnh lặng, dường như chỉ còn lại hắn và cậu.

Hắn lẳng lặng đứng nhìn Minh Minh, đôi mắt đen thăm thẳm không có một tia dao động, vẻ mặt hắn lạnh nhạt cùng bình tĩnh.

Minh Minh khoác áo khoác dày, nhưng áo quần đã sớm ẩm ướt vì tuyết. Qua một đêm không ngủ, mặc dù có phần tiều tuỵ, nhưng vẫn đẹp đẽ như trước.

Cậu bước đi như vậy, tới khi cách Vương Tuấn Dũng gần một trượng, thì dừng lại.

(*) 1 trượng ~ 3,3m nên gần 1 trượng mn cứ hiểu là khoảng gần 2m nhó. Giãn cách xã hội :v hehe

Hai người im lặng đối diện, thế nhưng đều là trầm mặc.

Cuối cùng, Vương Tuấn Dũng mở miệng, thanh âm vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt:

"Ta đã nhớ lại rồi."

Minh Minh gật đầu bình thản. Nhìn dáng vẻ, nét mặt của hắn, Minh Minh cũng đã biết. A Dũng của cậu, đã không còn tồn tại nữa rồi.

"Ta là Vương Tuấn Dũng."

Minh Minh nở nụ cười:

"Ân."

Minh Minh cười lên thật đẹp, nhưng trong nụ cười của cậu ẩn dấu vài phần chua xót.

Vương-Tuấn-Dũng.

Phải. Chỉ cần là con dân của quốc mẫu, ai cũng biết họ Vương là Thiên tử, là con cháu hoàng tộc. Minh Minh tuy ở xa kinh thành, nhưng chuyện như thế này, làm sao cậu không biết cho được.

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Minh Minh, càng thêm trầm mặc.

"Ta... phải hồi kinh."

A, rốt cục ngày này cũng đã tới rồi sao?

Tay Minh Minh siết chặt, dường như cậu phải dùng hết tất cả sức lực mới có thể miễn cưỡng nói ra hai chữ:

"Ta biết."

Hắn cùng cậu cáo biệt như vậy, e cũng là cấp cậu một phần mặt mũi rồi. Làm sao Minh Minh dám không thoả mãn được.

"Chủ tử."

Thanh âm của Lâm Lạc Kiệt ở cách đó không xa truyền đến:

"Tới giờ khởi hành rồi."

Minh Minh cắn môi, hơi nghiêng người lại, nhìn thấy đoàn người đã sớm chuẩn bị xong, chỉ đợi chủ tử của họ đi qua là có thể xuất phát.

Hắn phải đi, cuối cùng cũng phải rời đi, trở về nơi vốn dĩ mà hắn thuộc về.

Vương Tuấn Dũng liếc mắt nhìn Minh Minh thật lâu, sau đó bước đi, đầu cũng không hề quay lại. Thẳng một đường đi về hướng đám người kia. Nhẹ nhàng phi thân ngồi lên lưng con ngựa đen của hắn, trầm thấp nói một câu:

"Đi."

Đoàn người cùng ngựa kia im lặng di chuyển, tiếng vó ngựa dẫm lên tuyết nghe vô cùng rõ ràng.

Minh Minh đứng yên, nhìn đoàn người lần lượt đi qua, nhìn nam nhân quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, từng bước từng bước rời xa cậu.

Đột nhiên, Vương Tuấn Dũng nắm chặt dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xuống, thời gian tựa hồ quay lại thời điểm thật lâu thật lâu trước kia, khi Minh Minh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cũng ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xuống như vậy.

Khi đó hắn cùng với cậu đều không hề nghĩ đến, vận mệnh sẽ đem hai người vốn dĩ không hề liên quan đến nhau lại cột lại cùng nhau, khi đó bọn họ đều không có nghĩ tới sẽ quen biết, sẽ sớm tối ở chung một chỗ, rồi lại bị chia cắt như vậy.

Minh Minh ngẩng đầu nhìn hắn, hai người vẫn là không nói gì.

Sau một lúc lâu, hắn giục ngựa tới gần Minh Minh, vươn tay về hướng cậu.

Minh Minh ngây ngẩn cả người, qua thật lâu mới chậm rãi phản ứng lại, chần chờ đưa tay. Mà hắn cầm tay cậu, bàn tay vô cùng ấm áp kiên định:

"Nhớ bảo trọng."

Sau đó hắn buông tay ra, giục ngựa rời đi.

Minh Minh một câu "Đã biết" cũng không kịp nói. Chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn, bàn tay gắt gao nắm lại, ánh mắt không chớp chỉ nhìn hắn đi càng ngày càng xa, mãi cho đến khi rốt cục biến mất không thấy dạng. Cậu như đột nhiên phản ứng, phát cuồng chạy về hướng đã hắn đi, lệ rơi đầy mặt.

"Minh Minh!"

"Minh Minh!"

Thiên Dật dưới sự nhờ vả của Nương bà bà tới trông chừng cậu, vẫn đứng ở gần đó hoảng hồn:

"Cẩn thận đấy. Minh Minh, đường trơn lắm."

Cậu không nghe thấy, cái gì cũng đều không nghe thấy. Minh Minh chỉ muốn đuổi kịp hắn, suy nghĩ thôi thúc rằng có thể nhìn thấy hắn một lần nữa là được rồi.

Nước mắt của cậu giống như dùng cách nào cũng không ngăn lại được, từng giọt rơi xuống như châu sa.

Đừng đi mà. Xin ngươi đừng đi.

Một đôi tay vươn đến kéo Minh Minh đang điên cuồng đuổi theo.

"Minh Minh. Ngươi đừng như vậy nữa. Bọn họ đã đi xa rồi."

"A Dật. Buông ta ra. Ta phải đuổi theo A Dũng mà."

Nói rồi Minh Minh lại túm lấy tay A Dật hỏi:

"A Dật, huynh giúp ta tìm A Dũng về đi, được không?"

Hồng Thiên Dật lắc đầu thở dài:

"Minh Minh. Ngươi tỉnh lại cho ta. Hắn không phải A Dũng nữa. Hắn là Vương gia đương triều. Cao cao tại thượng. Chúng ta với không nổi đâu."

"Ngươi tốt nhất nên quên đi thì hơn."

Quên đi, quên như thế nào, làm mới có thể quên được đây?

A Dũng nói rằng hắn yêu cậu, hắn nói muốn cùng cậu chung sống, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không buông tay cậu.

Hắn đã từng nói như vậy mà, sao có thể nói quên là quên được.

"Minh Minh, nghe bà đi. Hắn sẽ không trở về nữa đâu, con ngoan, kiên cường một chút."

Nương bà bà từ xa bước tới, cất tiếng khuyên nhủ cậu. A Dật quay lại đỡ bà nhưng mắt vẫn không ngừng trông chừng Minh Minh. Sợ cậu điên cuồng chạy tiếp.

A Dũng đi rồi. Hắn thực sự đã rời đi rồi.

Minh Minh nắm chặt lòng bàn tay, chậm rãi giơ lên, là một miếng ngọc bội. Dưới ngọc bội buộc thêm một chiếc kết đồng tâm.

Minh Minh oà khóc.

Hắn muốn cùng cậu cáo biệt, cáo biệt A Dung mất đi trí nhớ mà yêu thương của cậu.

Hắn là Vương Tuấn Dũng, con của Hoàng thượng, là vị Tứ vương gia được ân sủng nhất triều.

Hắn là người mà cậu cả đời không thể nào với tới nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro