Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không có A Dũng, mặt trời vẫn mọc, suối vẫn chảy, chim vẫn hót. Thời gian giống như trước, một ngày lại một ngày trôi qua, không có thay đổi gì, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy trình vốn có.

Ngày hôm đó Minh Minh đã khóc vô cùng thương tâm, nhưng rồi tất cả cũng trở thành chuyện đã qua. Cậu nhớ tới bản thân mình trước khi gặp được vị Tứ vương gia cao cao tại thượng kia. Mỗi ngày đều vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Ra vườn trồng rau, nhặt trứng. Hay vào rừng hái rau dại cùng lá thuốc.

Thế nên Minh Minh bắt đầu quay lại sống những ngày bình thường, như vốn dĩ trước đây từng sống. Minh Minh thời gian này thật sự bình tĩnh. Không chỉ bình tĩnh, còn liên tục mỉm cười.

Nhưng điều này lại làm cho Nương bà bà cùng Hồng Thiên Dật lo lắng.

Trừ bỏ ngày Vương Tuấn Dũng rời đi ra, Minh Minh không còn khóc nữa, cậu cũng không còn cảm giác phập phồng, lo được lo mất. Cậu tựa như quên hết những chuyện bản thân đã cùng người đó trải qua, những lời nói người đó đã nói.

Mỗi chiều Minh Minh đều vào rừng ngắm hồng mai nở. Cậu khoác lên người chiếc áo choàng đỏ thẫm, phần cổ áo có gắn lông thỏ tuyết trắng tinh.

Minh Minh thường lặng người ngắm nhìn những bông mai đỏ mới nở trong tuyết như những đốm lửa nho nhỏ. Cái mũi cao cùng hai bên gò má cũng sớm đỏ lên vì lạnh.

Cậu ở trong rừng rất lâu, cho tới khi trời tối mịt mới trở về nhà. Sau đó cùng Nương bà bà ăn một bữa cơm. Dọn dẹp xong xuôi liền đi tắm rồi lên giường ngủ. Hôm sau thức dậy lại trải qua một ngày giống như cũ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mùa xuân tới rồi cũng chuẩn bị nhường chỗ cho những ngày hè oi ả. Trong căn nhà gỗ đã lâu đời, Minh Minh im lặng ngồi cạnh bàn thu dọn y phục, chuẩn bị cho tiết giao mùa.

Mấy hôm nay Minh Minh thấy cơ thể có gì đó không đúng. Một ngón tay cũng không có sức động đậy. Nên làm mãi mà không xong việc. Phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng sắp xếp đồ đạc gọn gàng được một chút.

Minh Minh đứng dậy cất đồ, trong nháy mắt, cậu cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như đang nhảy múa, chuyển động không ngừng.

Rầm một cái. Minh Minh ngã lăn ra đất.

Đau.

Minh Minh đau đến mức khuôn mặt và môi đều trắng bệch.

Cậu hít sâu vài lần, cố thử đứng dậy nhưng không được. Trời chưa vào hè nhưng mồ hôi cùng máu trên đầu chảy xuống khiến tóc của Minh Minh đều ẩm ướt.

Máu đỏ chảy xuống mắt, nhỏ xuống sàn. Minh Minh muốn lau đi nhưng cậu đã ngất đi trước khi kịp làm việc đó.

...

Thời gian chầm chậm trôi qua, ban ngày được thay thế bằng đêm đen, Nương bà bà chờ Minh Minh trở lại cũng đã lâu nhưng chưa thấy. Trong lòng bà như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chỉ sợ... có phải hay không Minh Minh làm chuyện gì dại dột.

Bà sang nhà Minh Minh mấy lần, cất tiếng gọi nhưng không có tiếng thưa. Trong nhà cũng không có ánh nến. Vậy là bà đi khắp thôn, gặp ai cũng hỏi xem có thấy Minh Minh đâu không. Nhưng mọi người đều trả lời không ai thấy cả.

Thiên Dật lúc này ở trên núi trở lại, thấy Nương bà bà cầm đuốc, đang men theo con đường mòn đi lên. Cậu liền cất tiếng chào hỏi:

"Nương bà bà, đêm muộn thế này rồi, bà còn đi đâu vậy?"

"Thiên Dật, cháu có thấy Minh Minh hay không?"

"Không có, hôm nay Minh Minh nói muốn ở nhà. Bà không thấy Minh Minh sao?"

"Chẳng lẽ Minh Minh bỏ lên kinh thành...?"

Hai người cùng im lặng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thiên Dật suy nghĩ một lúc, liền cúi người xuống nói:

"Nương bà bà, để cháu cõng bà xuống núi. Minh Minh có lẽ đã về nhà rồi?"

Trên đường trở lại, Thiên Dật không ngừng trấn an cho Nương bà bà, rằng Minh Minh sẽ không làm chuyện gì dại dột, cũng sẽ không bỏ lên kinh thành tìm người đâu.

Dù cõng thêm Nương bà bà nhưng Thiên Dật đi rất nhanh. Chẳng bao lâu hai người đã tới trước sân nhà Minh Minh. Thiên Dật để Nương bà bà xuống, sau đó vươn người, nhảy qua bờ rào, tiến vào trong sân nhà Minh Minh.

"Minh Minh!"

"Minh Minh?!"

Thiên Dật gọi mấy câu nhưng không thấy ai đáp lời. Vậy là cậu quyết định đẩy cửa bước vào trong nhà.

Vừa bước vào, theo thói quen của thợ săn, Thiên Dật liền nhận ra bên trong có mùi tanh của máu. Cậu nắm chặt ngọn đuốc, cẩn thận bước từng bước vào sâu hơn.

"Minh Minh? Ngươi ở đâu?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cuối cùng, khi bước vào phòng ngủ, Thiên Dật cũng thấy được Minh Minh đang nằm dưới đất. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Thiên Dật vội vã gài đuốc lên ô cửa, sau đó nâng Minh Minh dậy, thử xem còn hơi thở hay không. Cảm thấy Minh Minh tuy hơi thở thập phần yếu ớt nhưng còn thở là còn có cơ hội, Thiên Dật liền đặt Minh Minh nằm lên giường, sau đó chạy ra ngoài thông báo tình hình cho Nương bà bà.

Thiên Dật không quên nhờ bà chú ý tới Minh Minh, còn bản thân chạy đi tìm Uông đại phu.

Tất bật một hồi cũng tìm được Uông đại phu tới cứu Minh Minh.

"Uông đại phu, Minh Minh thế nào rồi?" Nương bà bà giữ chặt hắn vội vàng hỏi.

Uông đại phu nặng nề thở dài, lắc lắc đầu:

"Vết thương ở trán không nặng, máu chảy nhiều là do vùng da ở đó mỏng. Nhưng cơ thể nhiễm lạnh lâu ngày, đến giờ thì sốt cao không ngừng. Ta đã xem qua mạch của Minh Minh, đã cho uống thuốc hạ sốt, tất cả biện pháp có thể sử dụng đều đã làm qua, bây giờ chỉ có thể chờ đợi."

Nương bà bà nghe xong hai chân mềm nhũn, vô lực, suýt thì ngã khuỵ xuống. May mà có Thiên Dật phía sau đỡ được.

"Vậy...Bây giờ phải làm sao?" Thiên Dật hỏi.

"Nếu đến sáng mai mà cơn sốt không giảm... thì e là..."

"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."

Minh Minh a~ Đứa trẻ ngoan như thế, tại sao mệnh lại khổ như vậy? Nếu Minh Minh có mệnh hệ gì, Nương bà bà xuống dưới suối vàng làm sao ăn nói với cha mẹ của Minh Minh.

"Minh Minh sốt cao tới mê sảng. Nó không ngừng gọi tên một người." Uông đại phu nói.

"Là ai?" Nương bà bà lau nước mắt hỏi lại.

"A Dũng."

Cả người Nương bà bà run lên, thì ra đứa nhỏ này còn đang nghĩ đến tiểu tử kia, vẫn không quên được A Dũng.

...

Minh Minh cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Người đau. Đầu càng đau. Cậu nghe tiếng người gọi tên mình, muốn dùng hết sức lực mở mắt ra, nhưng không thể nào làm được.

Rồi Minh Minh ngửi thấy mùi tanh của máu, cả mùi thơm nồng của thuốc sắc, nhưng bản thân cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu thật muốn cứ như vậy mà ngủ, ngủ sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn, cũng không cần phải cố gắng gì nữa, thật tốt.

"Minh Minh." Một giọng nói xuất hiện, không ngừng vang lên ở bên tai Minh Minh.

Là ai? Ai đang gọi Minh Minh?

Âm thanh này rất quen thuộc, lông mày của Minh Minh khẽ nhíu lại.

"Minh Minh, mau tỉnh lại đi, mở mắt ra, Minh Minh."

Rất quen thuộc, giọng nói bá đạo như như vậy, chỉ có một người, chỉ có một người thôi.

Minh Minh mở mắt, thấy được một người mà mỗi đêm mới có thể nhìn thấy từ trong giấc mộng.

Người đó mặt mày tuấn tú, khí chất cuồng ngạo, đôi mắt đen sâu thăm thẳm - là hắn, hắn đã trở lại, thật đúng là hắn.

"Ta... đang mơ đúng không?"

Minh Minh mơ mơ hồ hồ mở miệng, không biết chính mình đang ở trong mộng hay là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro