Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta."

"Minh Minh, ngươi không có mơ đâu."

Tuấn Dũng nắm lấy tay Minh Minh, tay còn lại vén lại sợi tóc đang dính trên gò má của của cậu.

A Dũng đã quay lại thật sao?

Minh Minh cố gắng mở mắt thật lớn. Nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

"Tại sao lại thế này? Tại sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình?"

"Trước khi hồi kinh, ta đã căn dặn như thế nào?"

"Ngươi đã đáp ứng ta. Tại sao không giữ lời?"

Ai mới là người không giữ lời chứ?

Minh Minh muốn phản bác. Cậu muốn nói rằng cậu đã sống rất tốt. Cũng biết chăm sóc cho bản thân. Không để ai phải lo lắng. Trước đây như thế nào thì bây giờ cũng như vậy. Một mình Minh Minh vẫn ổn mà.

Cậu muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng cổ họng đau rát, muốn nói cũng không nói được.

Cảm giác mơ hồ lần nữa ập tới, Minh Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu muốn ngủ. Một giấc thật dài. Để có thể gặp A Dũng. Gặp lại cha mẹ.

Minh Minh đã quá cô đơn rồi.

Mắt thấy Minh Minh chuẩn bị lại rơi vào trạng thái hôn mê, Vương Tuấn Dũng vô cùng lo lắng. Hắn quát lớn:

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau tìm cách gì đi."

Thái y đi theo hầu hạ vội vàng tiến lên bắt mạch cho Minh Minh, sau đó chạy tới bên hòm thuốc mang theo, nhanh chóng chuẩn bị dược liệu.

"Vương gia, cho cậu ấy uống cái này, trước sẽ cầm máu, sau có thể hạ sốt."

"Vậy thì mau làm đi." Vương Tuấn Dũng nói.

Thái y liền đưa thuốc cho nô tì đi sắc. Còn bản thân lấy ra bộ châm, rút từng kim châm cứu cho Minh Minh. Vương Tuấn Dũng ngồi một bên quan sát, lông mày hắn nhíu chặt lại.

"Vương gia, thân thể sốt nóng là do ngấm lạnh lâu ngày, cùng tâm trạng u uất, làm khí huyết không thông, hơi thở yếu ớt, thần đã châm cứu cho cậu ấy, cũng đã dùng dược. Chỉ là chờ xem ý chí của cậu ấy."

Uông đại phu đứng gần đó cũng gật gật đầu. Bởi ông cũng có chung đáp án với vị thái y kia. Đành phải đợi vào Minh Minh thôi.

Cơ thể Minh Minh nóng rực, nhưng vì trán bị thương nên không thể dùng khăn ướt đắp lên được. Thái y đành mạn phép xin được đắp khăn dưới bẹn. Nói tới đây, Tuấn Dũng liền trầm mặc. Vị thái y đã quen nhìn sắc mặt người khác, liền dâng khăn lên cho Tuấn Dũng.

Hắn im lặng nhận lấy, nhẹ nhàng lau người cho Minh Minh. Hoàn tất rồi, hắn liền dùng bàn tay dày của mình nắm chặt lấy tay Minh Minh, như thể không muốn cho Minh Minh rời đi đâu cả.

Thuốc đã sắc xong, thái y liền dùng thìa bón cho Minh Minh nhưng thuốc đưa tới miệng liền trào hết ra. Vị thái y nhìn Vương Tuấn Dũng, như thể ông cũng đã hết cách rồi.

Vương Tuấn Dũng hiểu được ý của vị thái y, hắn chìa tay ra trước, thái y lập tức đưa qua, sau đó đứng dậy, lui ra ngoài.

Chỉ còn Vương Tuấn Dũng ở lại. Hắn lầm bầm:

"Không ngoan ngoãn như vậy. Minh Minh, ngươi không thích đắng, nhưng đây là thuốc. Ngươi phải uống."

Sau đó đưa bát thuốc lên miệng, ngậm vào miệng một ngụm, sau đó hắn tới gần Minh Minh, dán miệng mình lên bờ môi, cố gắng tách nó ra, đẩy nước thuốc vào. Từng chút từng chút. Cuối cùng cũng hết được bát thuốc. Vương Tuấn Dũng dùng khăn sạch, lau miệng của Minh Minh cùng chính mình.

Một canh giờ, hai canh giờ... trôi qua, rốt cục, nhiệt độ cơ thể Minh Minh cũng chậm rãi hạ xuống. Trời bên ngoài cũng tờ mờ sáng.

Chờ khi Minh Minh rốt cục có khí lực mở mắt, người đầu tiên cậu thấy, là người kia.

Hắn ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu.

Hóa ra, thật sự là Vương Tuấn Dũng!?

Trong mắt Minh Minh hiện lên một tia chua xót, vẫn nghĩ khi đó là ảo giác lúc mình mơ màng, thì ra hắn thực sự đã quay lại:

"Là ngươi sao?" Minh Minh nhẹ nhàng mở miệng.

"Là ta."

Minh Minh khó khăn mỉm cười:

"Ngươi quay lại đây làm gì, nơi này không phải chỗ ngươi nên tới."

Ngẫm lại, nơi thôn dã hẻo lánh này làm gì có đủ sức hấp dẫn để hắn trở về được.

Sắc mặt của Vương Tuấn Dũng trở nên xanh mét:

"Minh Minh. Ngươi nghĩ ta như vậy sao?"

"Nếu không thì ta nên nghĩ như thế nào?" Minh Minh mệt mỏi nói.

Cậu đã học được cách không cần chờ đợi, lúc trước Tuấn Dũng làm cho cậu ỷ lại, cũng làm cho cậu tín nhiệm hắn. Tới khi trong lòng cậu có hắn rồi, thì hắn lại kiên quyết rời đi, đã đau qua một lần, nên không muốn trải qua lần nữa.

"Sao ngươi không nghĩ ta quay lại vì ngươi?"

"Vì ta ư?" Minh Minh cười khổ.

"Ta ngốc, nhưng không đến mức ngốc như vậy?"

Đứa ngốc này!

Trong mắt Vương Tuấn Dũng hiện lên tia tức giận, hắn cầm tay Minh Minh.

"Không ngốc, vậy vật trong tay ngươi đang nắm là cái gì?"

Hắn gỡ bung lòng bàn tay của Minh Minh ra, miếng ngọc bội lúc trước hắn đưa cho cậu, đang nằm trong đó.

"Ngươi lúc ngất đi đều gắt gao nắm nó không chịu thả, thậm chí khi ngươi hôn mê cũng không buông. Hoàng Minh Minh, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi không thương ta, ta lập tức sẽ đi khỏi đây."

Sao hắn có thể bá đạo như vậy? Tại sao đến mức này rồi mà hắn vẫn có thể như vậy?

Nước mắt tràn lên hốc mắt của Minh Minh. Từ ngày Vương Tuấn Dũng rời đi, cậu vốn không còn khóc, nhưng hóa ra, lúc này, Minh Minh lại khóc, nguyên nhẫn vẫn là vì Vương Tuấn Dũng.

"Là ngươi rời đi trước, để lại ta một mình, là ngươi không cần ta! Vương Tuấn Dũng, ngươi, đường đường là tiểu vương gia, là nam nhân được hoàng tộc sủng ái. Phải. Ta thừa nhận ta không xứng với ngươi."

"Cho nên... Tuấn Dũng... à không, Tứ vương gia, xin người hãy niệm tình cũ, buông tha cho ta đi."

"Không cần ngươi?! Ta có nói ta không cần ngươi khi nào?"

Vương Tuấn Dũng nghe được lời này của Hoàng Minh Minh lập tức lớn tiếng. Thế nhưng giọng điệu vô cùng oan ức, hắn lấy khăn lau mắt cho Minh Minh.

"Ta để lại ngọc bội cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được đó là có ý tứ gì sao?"

"Ta..." Có ý tứ gì, ngọc bội này có ý tứ gì, cậu làm sao biết được cơ chứ.

"Trên đời này làm sao có thể có kẻ ngốc như ngươi vậy, ta còn cố tình..."

Vương Tuấn Dũng thở dài, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói:

"Miếng ngọc bội đó là khi ta sinh ra, hoàng tổ phụ đã tặng cho ta, nó biểu đạt cho thân phận cũng như địa vị. Ta kết thêm đồng tâm kết vào là tượng trưng cho ta và ngươi. Để lại cho ngươi, chính là ý muốn ngươi hãy chờ ta, điều này mà ngươi cũng không hiểu được sao?"

Ngày đó rõ ràng Vương Tuấn Dũng cái gì cũng không nói. Còn trách cậu?

Minh Minh bực mình trừng hắn.

"Cho dù ta không nói gì cho ngươi, nhưng ngươi có nghĩ đến, ta từ trên cao ngã xuống, trên người cái gì cũng không có, chỉ có mỗi miếng ngọc bội này, hàm nghĩa nó là gì ngươi cũng nên biết chứ."

"Vì sao ta cố tình đem vật này cho ngươi? Ngươi thử nghĩ một chút, được không?" Cái miệng của Vương Tuấn Dũng, nói chuyện vẫn rất khó nghe.

"Vậy ngày đó ngươi có thể nói a, vì sao không nói cho rõ ràng với ta?"

Được, Minh Minh thừa nhận chính mình là đồ ngốc, không rõ, nhưng nói muốn giải nghĩa mới có thể hiểu chứ, đoán, ai có thể cam đoan nhất định đoán đúng?

"Chính là vì ta không thể nói ra, ta mới dùng hành động." Hắn gầm nhẹ.

"Ngươi nói như vậy là có ý gì?"

Thôi quên đi, Minh Minh vẫn cứ là Minh Minh.

"Ngươi biết ta là Tứ vương gia, nhưng ngươi không biết chuyện đằng sau nó."

P/s: Thất tịch gặp nhau trong truyện cũng được rồi ha. Tui là Ô thước :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro