Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng hắn là tai mắt của Hoàng thượng.  Chuyên quản việc thu thập thông tin. Từ nhỏ hắn đã được Hoàng thúc yêu thương, võ công của Tuấn Dũng cũng là do vị hoàng thúc này dạy cho.

Trước đó, bởi vì Hoàng bá luôn nung nấu ý định mưu phản soán ngôi nên đã bị Hoàng thượng đầy ra biên cương. Hắn chỉ an phận một thời gian rồi lại tiếp tục rèn quân, chờ đợi cơ hội đánh về kinh thành.

Chính vì thế nên Vương Tuấn Dũng, dưới sự chỉ đạo của Hoàng thúc đã dẫn theo một nhóm quân nhỏ, tới gần khu vực này để thám thính.

Au: giải thích mối quan hệ lằng nhằng nhà VTD.
Hoàng thượng là anh trai, VTD là thứ tư - gọi là Tứ vương gia. VTD được chú (Hoàng thúc) yêu quý, nên đào tạo để hỗ trợ Hoàng thượng. Còn bác (Hoàng bá) là người muốn cướp ngôi. Đau đầu thiệt sự 🤣

Lần đó vì quá mức tự phụ cùng kiêu ngạo, nên Vương Tuấn Dũng mới trúng kế của Hoàng bá. Bị sát thủ Hoàng bá phái đi bao vây. Lấy một địch mười, tuy rằng giành được chiến thắng nhưng đến cuối vẫn bị đối phương đánh lén.

Để tránh bị toán sát thủ khác đuổi theo, Vương Tuấn Dũng mang theo thương thế rút lui. Hắn không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao xa, cuối cùng sức cùng lực kiệt trong lúc vô ý ngã xuống suối.

Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy - là Minh Minh.

Thủ hạ của hắn từ sau khi chủ nhân mất tích liền lập tức một bên tìm kiếm một bên gấp rút trở về báo tin. Trong cung liền phái đi vô số nhân lực đi tìm, nhưng bởi vì địa phương hắn cùng sát thủ giao chiến rất lớn. Sau ngày hôm đó còn mưa lớn, khiến dấu vết của hắn đều bị xoá nên bọn họ tìm rất lâu mới có thể tìm ra hắn.

"Sau đó trí nhớ của ta cũng chầm chậm khôi phục, ban đầu chỉ là hình ảnh hoặc là lời nói, nhưng chỉ là nhưng mảnh chắp vá. Cho tới khi ta nhìn thấy mẫu thân của mình, ta mới có thể nhớ lại đầy đủ."

Âm thanh của Mẫu thân hắn gọi hắn như chiếc chìa khoá, mở ra cánh cổng trí nhớ của Vương Tuấn Dũng.

Thật ra ngày đó, hắn rất muốn mang Minh Minh đi cùng, nhưng khi trở lại kinh thành đường xá rất xa xôi. Hơn nữa hắn muốn làm tư tưởng cho mẫu thân hắn trước. Nếu mẫu thân biết lúc ấy hắn muốn mang Minh Minh - một nam nhân cùng hồi kinh, chỉ sợ kinh động tới tất cả mọi người. Mẫu thân có bao nhiêu lề lối gia phong, hắn rất rõ ràng, ngay chính bản thân hắn, lúc trước cũng rất kì thị loại tình cảm sai trái này.

Nếu hắn muốn cho Hoàng Minh Minh một gia đình, hắn sẽ phải cho cậu một tương lai bình an và hạnh phúc, cho nên không nắm chắc tình huống, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không hắn khẳng định, Minh Minh một bước cũng không được bước vào phủ.

Muốn có được những điều đó, trước tiên hắn phải làm cho mẫu thân chấp nhận Minh Minh.

Trải qua quãng thời gian nói ngắn là ngắn, nói dài là dài, một bên Vương Tuấn Dũng vừa cùng Hoàng thượng lo tìm cách chống lại quân phản loạn, một bên vừa lo tìm cách tư tưởng, bọn họ rốt cục cũng mở ra được nút thắt trong lòng mẫu thân. Cũng có thể sớm đánh bại Hoàng bá.

"Vậy ngươi làm sao có thể trở về khéo như vậy? Sớm không tới, muộn không tới?!"

Nghe xong đoạn chuyện xưa, Minh Minh rốt cục lý giải được nguyên nhân hắn rời đi, cảm thấy bản thân không có lý do gì để trách hắn.

Hơn nữa biết hắn khôi phục trí nhớ, căn bản không có ghét bỏ cũng không có ý định vứt bỏ mình, tuy rằng Minh Minh vẫn không vui vì hắn làm cho cậu thương tâm như vậy, nhưng cậu không còn đau lòng nữa.

Câu hỏi này làm mặt Vương Tuấn Dũng có phần đỏ lên, sau một hồi im lặng hắn mới chịu nói ra:

"Ta để lại Lâm Lạc Kiệt ở lại."

"Cái gì?"

Minh Minh không thể tin trừng mắt nhìn hắn. Lâm Lạc Kiệt sao? Tại sao cậu không hề biết.

"Ngươi đương nhiên không biết, nếu hắn bị ngươi phát hiện, thì thà tự sát còn hơn."

Bởi vì bọn họ là những cao thủ tin tức đứng đầu, trải qua huấn luyện đặc thù, đến vô ảnh đi vô tung, nếu ngay cả Minh Minh cũng có thể phát hiện, bọn họ chính là nên tự sát cho hết nhục.

"Lâm Lạc Kiệt hắn luôn quan sát ta sao?"

"Đương nhiên, ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi một mình ở tại chỗ này?"

Nhất là còn cái tên Hồng Thiên Dật kia nữa.

Au: ghen vl :)

Hắn trả lời một cách hợp tình hợp lý. Lâm Lạc Kiệt cách vài ngày sẽ báo lại tình hình của Minh Minh cho Vương Tuấn Dũng, một ngày ăn mấy món, ra ngoài cùng ai, làm những gì, trong mơ gọi tên hắn bao nhiêu lần... Ách, chi tiết này Minh Minh không cần phải biết, miễn cho cậu ấy lại không vui, cho nên hắn mới đem theo thái y đến.

Minh Minh cảm thấy ngượng ngùng. Thì ra, hắn vì cậu mà chuẩn bị nhiều như vậy. Còn cậu, thương tâm vì cái gì cơ chứ. Thật xấu hổ. Cậu vươn tay, nắm lấy tay hắn. Nhưng cơ thể còn yếu, không điều khiển được lực tay, nên Minh Minh lỡ tay kéo cả cánh tay hắn xuống.

"A!"

Thấy Vương Tuấn Dũng kêu đau, Minh Minh lập tức thay đổi sắc mặt:

"Xin lỗi, làm ngươi đau sao?"

"Một chút vết thương nhỏ, không phải tại ngươi." Hắn nhẹ nhàng trả lời.

"Ngươi bị thương? Tại sao lại bị thương?"

Dùng máu làm thuốc dẫn - điều này dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nói cho Minh Minh biết.

"Ở kinh thành, không may bị thương. Ngươi không cần lo lắng."

So với những ngày Minh Minh khổ sở đau đớn, như thế này có đáng là gì.

"Vương Tuấn Dũng... ta... thật sự được thừa nhận sao?" Minh Minh chớp mắt, hai giọt lệ trong suốt lăn dài trên má.

"Đương nhiên rồi. Mẫu thân còn nói với ta, mau đưa ngươi về. Thương ngươi, nhớ ngươi tới quên cả ta là con ruột." Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái.

"Vậy... bản thân ngươi thì sao?" Minh Minh mang hết dũng khí ra hỏi câu này.

"Ta?" Tuấn Dũng tức giận đến mức muốn bắt Minh Minh lại hung hăng dạy dỗ một chút.

"Ta nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, ngươi lại còn dám hỏi."

"Ta không biết, nói cho ta biết, được không?"

"Ngươi có yêu ta không?"

Sự ôn nhu của Minh Minh, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục.

"Ta yêu ngươi. Yêu muốn chết. Yêu muốn mang ngươi lập tức trở về giấu kĩ trong phủ mà thôi."

"Vừa lòng rồi chứ?"

Ở trong hai mắt đẫm lệ của Minh Minh ý cười càng ngày càng ngọt, nhẹ nhàng mà dựa vào Tuấn Dũng, nói:

"Ta cũng yêu vậy, ta cũng yêu ngươi, A Dũng."

Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn là thân phận gì hoặc địa vị gì, chỉ cần cậu không tự ti, không cần cho rằng chính mình không xứng với hắn, thì tình yêu của cậu hoàn toàn xứng đáng.

Tâm tình của Tuấn Dũng theo lời của Minh Minh mà không ngừng mà bay lên, hắn đưa tay tới cằm của Minh Minh, đem khuôn mặt của cậu nâng lên, cúi đầu hôn xuống.

Sự quen thuộc chỉ xuất hiện trong trí nhớ nay lại xuất hiện trước mặt Minh Minh, làm cho hốc mắt của cậu lên men, muốn rơi nước mắt.

Thế nhưng... thế nhưng... tên Vương Tuấn Dũng hỗn đản, hắn... hắn cởi quần áo của cậu làm gì?

Minh Minh xấu hổ đè tay Tuấn Dũng lại:

"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Mồ hôi ra nhiều như vậy, cần phải thay đồ mới. Chẳng lẽ ngươi muốn mặc bộ đồ này mãi sao?" Thật là một câu trả lời vô cùng hợp tình hợp lý.

"Ta... Ta tự mình làm được." Khuôn mặt của Minh Minh đỏ lên.

"Ngươi xấu hổ cái gì, không phải ta đã từng xem qua sao?"

Vương Tuấn Dũng không để ý đến Minh Minh, trực tiếp hành động, thuần thục đem quần áo của Minh Minh cởi xuống, làm thân thể của Minh Minh lộ ra. Thế nhưng hắn chỉ chuyên chú dùng khăn ấm lau người cho Minh Minh. Sau đó giúp Minh Minh mặc lại bộ đồ sạch khác.

Minh Minh gầy đi rất nhiều, điều này làm cho lòng Tuấn Dũng dâng lên đầy đau xót. Hắn nhịn không được ngồi xuống bên Minh Minh, đem Minh Minh ôm vào lòng.

"Chờ ngươi khoẻ lại, cùng ta về kinh được không? Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ ở lại đây cùng ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều đồng ý."

"Được. Ta đồng ý."

Minh Minh biết hắn có thiên địa rộng lớn muốn sải cánh bay, mà cậu cũng chỉ muốn đứng ở bên cạnh làm hậu phương cho hắn. Hắn ở đâu, Minh Minh sẽ ở ngay sau hắn.

Nhu thuận của Minh Minh làm cho hắn vừa lòng mỉm cười, hôn lên trán cậu.

"A Dũng!"

"Sao vậy?"

"Tay của ngươi..."

"Tay ta làm sao?"

Minh Minh đỏ bừng mặt bất đắc dĩ cắn môi, nhiệt độ của cậu vừa giảm chưa được bao lâu, hắn lại đốt lên một lần nữa.

Ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng cậu lại vô cùng thương hắn, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn như thế nào, hắn vĩnh viễn đều là người tốt nhất trong mắt Minh Minh, là bạn đồng hành, cũng là gia đình của cậu tới mãi về sau.

Hoàn.

Tung hoa tung hoa 🥳🥳🥳 Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui tới chương cuối của Hoa nở chốc lát, Mê đắm một đời này nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro