18. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo của hốc đá, vòng tay của em, nụ hôn cuồng nhiệt của em kéo tôi rơi vào cơn mê đắm không thể ngừng, bản thân cũng không nén được những tiếng rên rỉ khi môi em bắt đầu tấn công lên hõm cổ, để lại những dấu vết ướt át, đôi lúc Perth còn cắn mút thật mạnh khiến tôi đau nhói...nhưng trong lòng thì hạnh phúc tới nỗi không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy em mà nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn rải rác kia...

....Là Perth chủ động hôn mình một lần nữa...chủ động âu yếm mình bằng đôi môi ấm áp của em...

Liệu anh có phải đang mơ không...

Nếu đây là giấc mơ, anh không hề muốn tỉnh lại chút nào...em có biết không...

....................

"...Xin anh...đừng rời xa vòng tay của tôi nữa...Saint"

"Perth..."

"Lúc nhìn thấy anh bị những tên khốn đó suýt cưỡng bức...anh có biết là tôi muốn giết chết chúng tới mức nào không..."

"...."

"Vậy mà...tôi lại không thể làm gì để bảo vệ được anh...chỉ như một thằng ngốc vô dụng..."

"Hoàn toàn không phải..." - Tôi ôm siết lấy em, vùi mình trong lòng em nghe những giọt nước mắt mình nóng hổi rơi xuống - "Là Perth đã cứu anh... Perth có biết là chỉ một chút nữa thôi trước khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, anh đã nghĩ sẽ tìm cách mà tự vẫn không? Khoảnh khắc em xuất hiện đã khiến anh không còn thấy sợ hãi nữa..."

Vì anh biết em sẽ không bỏ anh lại....

"Perth lúc nào cũng chăm sóc cho anh... bảo vệ anh...vậy mà hầu như anh luôn đem rắc rối tới cho em, nếu như lúc nãy Perth bị đánh chết thì anh không biết phải làm gì nữa...Huhu..." - Nghĩ tới tình cảnh đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹn mà nức nở lên, bây giờ không phải em cũng thương tích đầy người đó sao...vết thương lớn nhỏ trên người nhiều như vậy lại không băng bó liền thì dễ bị nhiễm trùng lắm...sực nhớ tới...tôi vội buông em ra mà chạm nhẹ lên hai cánh tay trầy trụa của em...

"... Perth có đau lắm không..."

"Bao nhiêu đây thì ăn nhằm gì chứ...Nín đi...." - em cười khẽ rồi xoa đầu tôi, bàn tay em thật ấm...

.....
"...Nếu thấy em bị thương nhiều như vậy...Pun nhất định sẽ đau lòng lắm..."

Chính anh còn đau đớn biết bao nhiêu...

"Sao lại nhắc tới Pun, liên quan gì tới Pun chứ"

"...thì...anh thấy...Pun có vẻ rất thích Perth..." - Tôi bối rối nhận thấy ánh mắt em cau lại khó chịu, vội quay mặt đi tránh cho em thấy giọt nước mắt vừa khẽ rơi trên mặt mình, hoá ra cảm giác nói cho người mình thích biết tình cảm của một người khác lại đau đớn đến như vậy... - "Pun là một cô gái tốt đó Perth..."

"Tôi không có tình cảm với em ấy"

"..."

Em tiến dần lại...mũi em gần hơn nữa rồi cọ vào mũi tôi, gần quá...không lẽ em ấy lại định... tôi run rẩy mà nắm chặt lấy vạt áo trên ngực em, hô hấp một cách khó khăn...

....ngỡ ngàng nhận ra nhịp tim kia cũng đập nhanh không kém gì tim của tôi bây giờ...

"...Khoan đã..."

"....."

"Anh nói muốn tự vẫn vì không muốn bị những tên khốn đó đụng chạm...nhưng....vẫn để cho tôi làm như vậy..." - Đã làm quen được với bóng tối trong khe đá, tôi có thể thoáng thấy khoé miệng em cong lên...

"Anh......anh..."

"Vì sao vậy...Saint?"

Cảm giác xấu hổ không biết lúc nãy biến đi đâu mất mà bây giờ lại quay về khiến mặt tôi đỏ bừng...Mắt em vẫn nhìn chằm chằm tôi không rời, ở khoảng cách sát như vậy, em vẫn nhích tới, nhích tới, tôi bối rối chống tay xuống đất lùi dần, lùi dần cho tới khi em đẩy tôi dựa sát vách đá, dùng tay chắn hai bên không cho tôi quay đi đâu được... Nghĩ lại tới giây phút khi nãy, những lần đáp trả nồng nhiệt, những tiếng rên rỉ không ngừng của chính mình... Tôi chỉ ước mình có thể chui xuống sâu hơn bên dưới lòng đất mà trốn em ...

... Rõ ràng là em chủ động kia mà...

... Tôi có cảm giác em ấy đang bắt nạt mình...

"Anh....anh..."

"Bây giờ lại còn ghen với Pun"

"Anh không...không có..."

"Không có...?"

"Anh...."

"...Anh thích tôi phải không?..."

"Ọtttttttt"

Giữa lúc mặt tôi càng lúc càng nóng ran, còn tim thì đập nhanh đến mức muốn xỉu, âm thanh chẳng mấy duyên dáng kia phát ra khiến Perth ngưng bặt.... Phải rồi, hồi tối mới ăn được có một chút đã buông chén mà chạy đi lấy bánh kem... bây giờ chắc cũng nữa đêm rồi....

"...Lúc nãy... Perth mới nói gì vậy....ừm...bụng anh kêu to quá nên chẳng nghe được em nói...haha..." - Tôi ấp a ấp úng mãi mới nặn ra được một câu, nói xong cũng không dám nhìn vào mắt em nữa mà vội cúi xuống...

...Xin lỗi Perth...

...Anh có nghe thấy, anh nghe thấy rất rõ, nhưng anh không thể trả lời, nói đúng hơn là anh không dám trả lời...Anh phải làm sao đây, làm sao anh có thể nói ra tình cảm của mình đối với em... khi mà lòng còn đang mang nặng những nỗi tự ti như vậy... Bàn tay tôi đang nằm trong tay em bỗng đau nhói vì lực nắm thật chặt, tôi có cảm giác Perth đang muốn bóp nát tay tôi thì đúng hơn...

"Đau...đau anh Perth..."

Perth buông tôi ra, nhích người nằm sang một bên dựa đầu vào vách đá, tôi thấy mắt em nhắm nghiền lại mệt mỏi...

"Perth..."

"Lạnh không?"

"...."

"Lại đây..." - Không đợi tôi có đồng ý hay không, Perth đưa tay kéo tôi vào lòng, để đầu tôi gác lên ngực em, đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của em lần nữa, em đã xoay người ôm tôi thật chặt, môi em chạm lên những vệt nước mắt còn ướt trên má khiến tôi vội vàng nhắm mắt....

"Ngủ đi..."

Có thể cảm nhận được hơi thở của em kề bên, lòng tôi chợt cảm thấy yên bình, đôi tay vừa nãy còn rụt rè bỗng trở nên can đảm mà chậm chậm vòng tay ôm lấy em, chui sâu vào khuôn ngực ấm áp kia, nhắm mắt lại...

...Tại sao Perth lại hôn anh...

...Anh thực sự có nhiều điều muốn hỏi...

Nhưng không hiểu vì sao lúc này đây, nằm trong vòng tay em, lắng nghe những nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim kia...những câu hỏi mà anh muốn hỏi từ lúc nào đã không còn quan trọng nữa rồi...

"...Chúc mừng sinh nhật Perth nhé..."

Đáp lại chỉ là cái ôm siết chặt hơn...
.........................................

Khi tia nắng vừa hé sau những tán cây to lớn, dưới hốc đá kia, cậu ấm nhíu mày khẽ mở mắt, bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức khắp cơ thể, bả vai lúc này cũng đã mỏi nhừ... Chậm chậm cúi xuống ngửi được hương thơm dịu dàng trên mái tóc mềm mại kia...

Ngủ ngon nhỉ...

Hôm qua tối như vậy nên không nhận ra những vết bầm lớn nhỏ kia đã xuất hiện trên thân thể người con trai đang nằm trong lòng mình, đặc biệt là phần cổ, cậu ấm đưa tay chạm thật nhẹ lên nơi gò má xanh xao kia, lòng chùng xuống...

Chứng tỏ cái người ngốc nghếch này khi đó đã rất hoảng loạn mà chống cự quyết liệt...

Đưa mắt nhìn xung quanh, Perth quan sát một lúc lâu, nhận thấy vách đá không sâu lắm, chỗ này cũng không phải hoàn toàn là dốc đứng, có độ nghiêng nhất định, có những chỗ có thể bám vào được mà leo lên...

"Saint...." - Perth khẽ gọi - "Dậy đi"

Người kia từ từ thức giấc, đôi mắt mệt mỏi mở ra một cách khó khăn, nhưng khi ý thức được bản thân đang nằm gọn trong lòng Perth mà ôm chặt, Saint đã hết hồn vội dùng lực đẩy ra, quýnh quáng làm sao đẩy đâu không đẩy mà lại trúng ngay chỗ bầm tím vì những cú đạp hôm qua của đám người kia, cậu ấm gập người đưa hai tay ôm lấy chỗ đau mà rít lên

"Ahhh..."

"Ối, anh xin lỗi, Perth có đau không?"

"Bộ anh muốn giết tôi chắc????"

"Anh...anh..."

Biết mình có lỗi, Saint chẳng dám đôi co, rụt rè đưa tay xoa xoa, bóp bóp lấy chỗ đau của Perth ngoài lớp áo, người kia được bàn tay Saint nhẹ nhàng chăm sóc cũng để yên hưởng thụ rồi nhẹ giọng

"Bây giờ ngồi đây mà la hét cũng không có người tới cứu đâu, chúng ta phải tự leo lên thôi"

"Chân anh..." - Saint lí nhí rồi đưa tay chạm lên cổ chân bị trặc do cú trượt ngã xuống hốc đá tối qua, lúc này cũng đã chuyển sang bầm tím

"Nổi không? Sao hôm qua anh không nói với tôi?" - Perth chau mày nắm lấy cổ chân Saint đặt lên đùi mình nắn thật nhẹ

Đau muốn khóc được...

Đó là cảm giác lúc này của Saint, cậu đã nghĩ chỗ đó rồi sẽ sớm lành bớt nhưng sáng dậy, nó lại càng sưng tấy lên đau nhức.

Đêm qua vì mãi lo lắng cho Perth, hơn nữa còn...kỳ cục quá đi, chuyện xấu hổ đó cũng xảy ra khiến mình không còn cảm giác dưới chân nữa, mặc dù biết bản thân đang đau nhưng làm sao có thể mở miệng mà than vãn chứ, Perth còn bị đánh, lại bị té, người toàn là vết thương, đau còn hơn mình nữa...em ấy còn làm gối cho mình nằm cả đêm, người chắc cũng mỏi nhừ rồi...

Nghĩ tới đó Saint mặc kệ cơn đau, nhìn Perth mà đề nghị

"Hay là Perth cứ mặc kệ anh, tìm cách leo lên trước đi"

"Anh không còn câu nào để nói chắc?"

"...."

"Thôi được, leo lên lưng tôi đi..." - Perth ngồi xuống đưa lưng về phía Saint

"Không được đâu, Perth, cứ kệ anh đi"

"Mau lên"

"...."

Lại gây thêm mệt mỏi cho em rồi...

Không còn cách nào khác...Saint nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Perth rồi cũng chịu để cho Perth cõng lên.

"Perth...sao em nóng vậy...có phải em bệnh rồi không..." - Saint không ngừng chạm tay lên cổ rồi mặt Perth mà hoảng hốt, cậu muốn giãy người đòi xuống, người kia cũng xiết chặt tay, xoay lại

"Mặc kệ đi, bám chặt vào tôi, ngồi yên đừng nhìn xuống"

Gò đá ghồ ghề lúc này lại là một lợi thế để cậu ấm có thể bám chắc vào, nhưng vừa phải leo lên dốc đá, vừa phải cõng thêm Saint, trầy trật mãi rồi lại té, rồi lại tiếp tục leo...cả buổi trời cuối cùng cả hai cũng có thể trèo được tới miệng hốc đá...nhìn bàn tay nóng hổi của Perth lúc này đã trầy một mảng lớn rướm máu, Saint cảm thấy trong lòng nhói đau, xót xa tới mức mắt cũng nhoè đi...

Cảm nhận được một giọt nước mắt rớt xuống cổ mình, bước chân cậu ấm ngập ngừng rồi tiếp tục xốc người kia trên lưng mà chậm chậm băng qua rừng cây... Đôi tay Saint vòng qua ôm chặt lấy cổ Perth, rướn môi qua hôn lên má người mình thương...

"Anh...thực sự rất thích em..."

"...."

"...Anh phải làm sao đây..."
...............................................

Chiều hôm đó.....

Sau một giấc ngủ dài, Saint vừa thức dậy đã bước chân xuống giường rồi mở cửa khập khiễng đi chậm qua phòng Perth. Cậu vẫn còn cảm giác choáng nhẹ đầu, chỉ nhớ khi Perth cõng cậu về được tới nhà, cả hai người đã vô tình dọa P'Chen và Pun một trận bởi những vết thương lớn nhỏ trên hai thân thể bầm dập kia, nhất là Perth còn lên cơn sốt...

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, Saint có thể nhìn thấy rõ Perth nằm trên giường, vết thương trên đầu và tay chân đã được Pun băng bó cẩn thận...Cô bé vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn Perth, đến bây giờ mắt Pun còn đỏ hoe, cả đêm qua lại không ngủ vì lo lắng...

Đôi tay lúc này nắm lấy bàn tay còn dán băng của Perth, cô bé ngập ngừng rồi cúi xuống chạm môi lên má người còn đang say ngủ...

"P'Saint..." - Pun quay lại ngỡ ngàng thấy Saint đang đứng lặng ngoài cửa, bối rối đứng dậy, Saint lúc này cũng không khá hơn, cậu đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì...Pun khẽ cụp mắt suy nghĩ một chút, kéo chăn lên đắp cho Perth rồi khép lại cửa phòng...

>>>>>>Trên sân thượng<<<<<<

Nắng chiều rọi lên nụ cười của Pun nhìn Saint lúc này thật buồn...

"P'Saint, ngày mốt em phải về Chiang Mai rồi"

"Pun..."

"Em thích P'Perth"

"..."

"Nhưng mà Pun biết là P'Perth không thích Pun, P'Saint có biết tại sao em biết không?" - Pun khẽ quay qua nhìn Saint, cậu bối rối tránh ánh nhìn nửa như tránh móc kia, ấp úng

"Anh...."

"Bởi vì Pun biết trong tim P'Perth đã có người mình thích rồi...Người đó...chính là người đang đứng trước mặt Pun..."

Đôi mắt Saint mở to nhìn Pun ngỡ ngàng, cô bé mỉm cười nhìn Saint rồi quay qua hướng khác, giọng nói vẫn nhẹ nhàng

"Đêm hôm qua trong lúc ngồi đợi hai anh...em đã thấy điện thoại của P'Perth để quên trên bàn......"

>>>>FlashBack<<<<

"Là điện thoại của P'Perth đây mà, hình như không có cài Pass...không được Pun, xem lén là xấu lắm...phải đợi P'Perth về trả lại anh ấy"

Nhưng cảm giác tò mò của một cô bé 15 tuổi đã thôi thúc bàn tay kia chậm chậm mở màn hình lên,mặc dù vậy cô bé cũng ý thức được bản thân không được xem trộm tin nhắn của người khác, cho dù là người mà mình thích đi chăng nữa, cái mà cô bé cần lúc này chỉ là hy vọng được ngắm ảnh của Perth mà thôi...

"Để xem nào...file ảnh..."

.....................

.....Trái tim người con gái khi nãy còn thẹn thùng đã chuyển sang đập mạnh liên hồi rồi ngỡ ngàng...

.....Khi mà.....

....Hoàn toàn không có tấm ảnh nào của Perth....

....Tất cả ảnh trong file....đều là hình của Saint....

....Tai thỏ đáng yêu....

....Nụ cười rạng rỡ.....

....Ôm đàn hát trên sân khấu......

..... Ngồi thơ thẩn dưới nắng chiều.....

..... Bóng lưng gầy trên sân thượng ngắm hoàng hôn......

.....Ngay cả.....

......Lúc người con trai ấy đang ngủ....

.......Tất cả đều đẹp đến mức đôi bàn tay nhỏ bé kia khẽ run rẩy, nước mắt không biết lúc nào đã thấm đẫm trên khuôn mặt thơ ngây.....

......Người con trai đầu đời mà mình đem lòng thích thầm nhưng không biết rằng.......anh ấy từ lâu cũng đã có người trong tim.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro