19. Câu chuyện của tủ quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Thêm một ngày nữa trôi qua, bàn chân của tôi lúc này cũng đã không còn đau hay sưng đỏ, có thể đi lại thoải mái như vậy thật là tốt. Hôm nay là buổi tối cuối cùng Pun ở lại đây, sáng ngày mai em ấy phải về ChiangMai sớm rồi, khoảng thời gian hơn một tuần Pun đến đây tuy là ngắn ngủi nhưng thực sự mà nói có rất nhiều chuyện xảy ra.
................
"Trong điện thoại của P'Perth toàn là ảnh chụp trộm P'Saint đó"
................
Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ tới lúc Pun nói với tôi câu này, nói xong em ấy cũng không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy xuống lầu, để lại tôi ngồi thơ thẩn trên sân thượng.... Rồi....tới giờ cũng không dám gặp mặt Perth...Mà có cơ hội sao? Biết sắp về ChiangMai nên Pun dính lấy Perth không rời, nấu cháo đem lên phòng, tháo băng cho Perth,..... việc gì cũng không để Perth phải đụng tay, mặc dù sau hôm xảy ra chuyện, em ấy cũng chăm sóc cho tôi nhưng dù sao Perth cũng là người bị thương nhiều hơn...nên thời gian Pun ở bên phòng của Perth cũng lâu hơn rất nhiều...

....khiến cho tôi nóng ruột hơn rất nhiều....

"Sao từ qua giờ buồn thiu như cọng bún vậy Saint?" - P'Chen quay về quầy sau khi vừa bưng bia ra cho khách, nhìn tôi cười tủm tỉm, trong lòng tôi thì như như kiến bò, thế mà anh ấy dạo gần đây cứ hết cười ẩn ý rồi lại nói những câu bóng gió xa xôi...

"Giờ này không biết Perth nó sao rồi ta, cũng đỡ sốt rồi đó, được Pun chăm sóc kĩ quá mà..."

"....."

"Mà tới giờ anh vẫn không tin được, cứ như phim tình cảm, hai người cùng rơi xuống hốc đá lạnh lẽo trong rừng, phải trải qua một đêm bên nhau....

"....."

" Sau đó có người về cứ thơ thẩn mất hồn..."

"....."

"Giờ thì ngồi trông quán mà buồn thỉu buồn thiu, tâm hồn bận để nơi khác..."

"P'Chen, em không giỡn" - Tôi nhăn nhó xoay người qua hướng khác, mặc kệ tiếng cười khúc khích châm chọc đằng sau...Hướng khác ở đây là phía cửa quán nên tôi thoáng thấy lưng áo Pun vừa đi khuất

"Ủa Pun đi đâu vậy anh?"

"À Pun mới nói đi bộ qua siêu thị gần đây mua chút đồ, sáng mai em nó cũng về rồi mà"

...Vậy mà nãy giờ mình cứ nghĩ em ấy ở trên phòng Perth...

Nghĩ ngợi một chút tôi quyết định quay về phòng lấy ra từ ngăn kéo mấy bịch thuốc dán giảm đau, đôi chân cũng bước thật chậm đến nơi muốn đến... Đứng trước cửa phòng Perth, trái tim cũng không ngăn được những nhịp đập dồn dập, nửa rất muốn gõ cửa nửa lại không dám...
............
"Anh thực sự rất thích em..."
............

....Lúc đó mình đã nói ra rồi...

Mặc dù không có hồi đáp từ em ấy, chỉ có đôi tay mạnh mẽ của em giữ chặt lấy tôi, để tôi dựa vào tấm lưng rộng rãi mướt mồ hôi kia ... tất cả những điều đó là quá đủ rồi, khiến tôi không cần em phải nói gì hơn nữa.... nếu như có thể, tôi đã muốn được em cõng trên lưng cứ đi mãi, đi mãi như vậy, không hề muốn về nhà....

"...Perth ơi..."

"...Perth?"

Không có tiếng trả lời, chắc là em ấy ngủ rồi chăng, mới có 9 giờ thôi, bình thường em ấy cũng không có ngủ sớm như vậy...xoay thử nắm cửa, tôi nhận ra Perth không khoá cửa trong, ngập ngừng một chút, tôi bước vào phòng rồi khép cửa lại, khẽ nhìn quanh thì nghe có tiếng nước xả từ phòng tắm thật lớn, vậy là em ấy đang tắm rồi, Perth hư quá, trễ như vậy mà còn tắm, chỉ mới hết bịnh thôi đó...

Bước tới chiếc bàn đặt cạnh giường để bịch thuốc dán lên, tôi thấy trên nệm đã có bộ đồ sạch Perth để sẵn, áo ba lỗ màu trắng, quần thun và....cả quần lót nữa...Vậy là...em ấy tắm xong sẽ đi ra mà không mặc gì hết, nghĩ tới đó mặt tôi đã nóng ran lên, không được rồi, mau về phòng thôi... Vừa tính quay đi, tôi thoáng thấy điện thoại em nằm trên giường...

"Trong điện thoại của P'Perth toàn là ảnh chụp trộm P'Saint đó"

Em ấy...đã chụp lén tôi khi nào vậy...Hay là Pun đã gạt mình?...Cảm giác tò mò xen lẫn hồi hộp khiến tôi không kìm được cảm giác muốn cầm chiếc điện thoại kia lên mà xem thử...Mà tôi đã thực sự làm vậy, nhưng tới khi cầm lên rồi thì run rẩy tới mức chỉ cần trượt ngón tay để mở màn hình lên, tôi cũng không làm nổi....

....Mình...có nên mở ra không...mình....

"Cạch"

Là tiếng mở cửa phòng tắm... tôi như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, quýnh quáng tới nỗi nhanh chóng vứt điện thoại Perth lên giường rồi tìm chỗ trốn gần nhất, tới khi định thần lại đã thấy bản thân ngồi trong tủ quần áo đặt sát giường của Perth từ lúc nào...

.....Tiêu rồi......

Qua khe cửa tủ đồ, tôi có thể thấy Perth vừa bước ra, tay vẫn còn cầm tấm khăn lông to lau mái tóc ướt... em ấy...quả thật không mặc gì cả...không...đừng nhìn nữa...nhắm mắt lại Saint...phải rồi mình chưa thấy gì cả...chỉ cần ngồi đây đợi đến lúc Perth đi vệ sinh sẽ nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài là được, không thể bị em ấy phát hiện được nếu không thì tôi biết phải giải thích như thế nào đây...em ấy sẽ không biết đâu, Perth để sẵn quần áo trên giường rồi sẽ không mở tủ quần áo lần nữa... Phải rồi....

Yên tâm với mớ suy luận vừa rồi, tôi nín thở ngồi im chờ đợi...

........

Chính xác là tôi đã ngồi trong tủ được nửa tiếng rồi đó, Perth chẳng có vẻ gì là muốn đi vệ sinh, em ấy mặc quần áo xong chậm rãi mà ngồi trên giường sấy khô tóc, mái tóc ướt của Perth rủ xuống làm ướt đôi chỗ trên bờ vai...

....Tim tôi lúc này đập nhanh quá....nhìn Perth bây giờ thực sự rất đẹp trai... Ngồi ngắm em trong khi em không hề hay biết thật ra cũng thú vị ghê, tôi khẽ mỉm cười, nhưng thực sự cơ thể tôi cũng đã mỏi lắm rồi, vừa tối vừa chật lại ngồi co chân trong chiếc tủ nhỏ, mỏi quá, chân tôi tê cứng cả rồi... Có lẽ anh sắp chịu không nổi rồi Perth...trên cổ cũng nhói lên đau rát, chắc là lúc nãy vội vàng đã đâm phải móc kéo tủ làm xước da...

"Cộc cộc.... P'Perth ơi"

Là tiếng của Pun, em ấy về rồi sao...nhưng Pun tới tìm Perth vào giờ này để làm gì chứ. Hé mắt nhìn ra, tôi thấy Perth mặc áo khoác vào rồi ra mở cửa, tôi cũng hồi hộp mà ngóng theo...

"P'Perth em thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn nên nghĩ anh chưa ngủ, em có chút chuyện muốn nói, em có thể vào không?"

"Pun vào đi"

"Ừm...Sáng mai em đi rồi, cái này....P'Perth nhận coi như quà sinh nhật hôm trước... và cũng như quà tạm biệt của em nhé " - Pun chìa ra một chiếc khăn quàng cổ màu hạt dẻ, Perth ngập ngừng rồi cầm lấy rồi nhìn Pun cười

"Anh thấy ngại quá, cám ơn em...đáng lẽ em sắp đi anh phải có gì tặng cho em, giờ lại để em tặng ngược lại cho anh..."

"Em tặng quà cho anh đâu phải để đổi lấy quà khác..." - Nói đến đây giọng Pun nghe thật buồn, Perth cũng nhẹ nhàng hỏi

"Pun mai đi sớm sao không ngủ đi, có chuyện gì muốn nói với anh nữa không?"

"P'Perth..." - Pun đột nhiên vòng tay ôm lấy Perth, tôi thấy vai em cũng khẽ run rẫy, em ấy khóc....

"Pun??" - Perth cũng đứng bất động, đôi tay bây giờ bối rối không biết phải làm sao nửa đưa lên rồi lại hạ xuống

"P'Perth cũng biết Pun thích anh phải không...nhưng Pun biết mình chẳng có cơ hội được nữa....bây giờ em chỉ muốn nói P'Perth sau này phải thật hạnh phúc...phải...phải chăm sóc tốt cho P'Saint, nếu không Pun sẽ không bao giờ tha thứ cho P'Perth.... P'Saint cũng giống như người anh trai mà Pun rất thương...hai anh nhất định phải hạnh phúc..."

"Pun...em nói gì vậy...?"

"Em...em biết hết rồi, anh đừng giấu em..."

"P'Perth có hứa không?" - Pun buông Perth ra, đưa tay quệt nước mắt, rồi nhìn vào mắt Perth hỏi

"....."

"Ngày mai em đi rồi, em thực sự muốn nghe chính miệng P'Perth nói ra...Mặc dù em biết tình cảm đầu đời của mình...sẽ không được đáp lại...nhưng... P'Saint là một người rất tốt, P'Perth có hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt không?"

"Anh.....anh sẽ chăm sóc cho Saint..."

Tôi tựa đầu lên hai đầu gối ngồi yên trong tủ, mắt tuy nhắm thật chặt nhưng tai cũng đã kịp nghe rõ mồn một lời Perth nói...trái tim cũng đập thật nhanh trong lồng ngực, Perth....Perth vừa mới.....

"Vậy là em yên tâm rồi..." - Pun nín khóc rồi nở một nụ cười trong sáng như mọi khi, như sực nhớ ra điều gì, em ấy lôi từ trong túi ra lấy ra một thứ

"À em quên mất...lúc nãy đi ra ngoài em có mua cho anh thuốc dán này, cái này ba mẹ em ở nhà cũng hay dùng, tốt lắm đó, làm giảm đau rồi tan vết bầm nữa...ủa, mà P'Perth cũng có rồi kìa" - Pun chỉ vào bịch thuốc đặt ở trên bàn rồi quay qua nhìn Perth cười ngượng ngùng...

......THỊCH.....

Chết rồi, là bịch thuốc dán lúc nãy tôi đã để đó, Perth sẽ phát hiện ra mất, làm sao bây giờ....

"Cái này..." - Perth bước tới cầm bịch thuốc lên cau mày suy nghĩ, tôi không có can đảm để nhìn tiếp bèn nhắm tịt mắt lại mà ngồi run, Pun vì không biết nên cũng không nhận ra vẻ khó hiểu trên mặt Perth, chỉ nhẹ giọng nói

"Vậy anh cất cái này vô đi, để dành mà dùng, thuốc này tốt lắm đó, cũng trễ rồi, em về phòng chuẩn bị lại đồ rồi ngủ sớm, P'Perth ngủ ngon nhé"

"Cảm ơn Pun nhé, chúc em ngủ ngon"

Tiếng đóng cửa phòng vang lên khiến tôi bỗng thấy hồi hộp, chắc là em ấy không nghĩ gì đâu ha, phải rồi, nếu ngày mai em ấy có hỏi, tôi chỉ cần nói là mình mang sang lúc em ấy không có trong phòng, vậy là được rồi...

Perth cầm lấy chiếc khăn quàng Pun tặng nhìn một chút rồi từ từ bước lại phía tủ quần áo...chắc là em ấy định cất vào tủ đây mà...

....Tủ quần áo?...
.
.
.
.
.
.
.

khôngggg...tôi không kịp nghĩ gì hơn nữa nhanh chóng dùng lực kéo cánh cửa tủ lại, người bên ngoài đang tính mở tủ bỗng giật mình dừng động tác một chút rồi lại kéo cửa ra, đừng mà...

"Sao vậy...cửa hư rồi sao?" - Tiếng Perth vang lên sát bên ngoài khiến tim tôi muốn rớt ra, làm sao đây, cứ vậy một người ra sức giữ lại, một người bực bội kéo ra...

"Cạch" - Giữa lúc những ngón tay tôi sắp chịu không nổi nữa thì Perth dùng lực kéo thật mạnh, tôi bị mất thăng bằng mà ập tới té nhào lên người Perth, cả hai mất đà ngã xuống chiếc giường đằng sau...

"Saint??????" - Tiếng Perth nghe đầy hốt hoảng, tôi vẫn còn nằm đè trên người em, xấu hổ tới mức không dám ngước lên nhìn, chỉ dám úp mặt thật chặt trong lồng ngực kia nhỏ giọng lí nhí

"Perth...Perth đừng hỏi...anh không biết gì hết..."

Em ấy kéo tôi ra, đôi mắt mở to mà nhìn tôi trân trân

"Anh...tại sao anh lại ở trong tủ quần áo của tôi? Mà anh vào khi nào???"

"Anh...anh....em nhỏ tiếng thôi Perth...anh xấu hổ lắm"

Perth đưa mắt nhìn ra cửa rồi quay qua nhìn tôi ra ý hỏi, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em, tay di di tấm chăn trên giường ấp a ấp úng...

"Anh...anh định mang thuốc vào cho em rồi ra ngay...nhưng...lúc em mở cửa phòng tắm bước ra...anh tự nhiên sợ em phát hiện....nên...nên..."

"Nên đã trốn trong tủ hả?" - Nói đến đây, Perth không kìm được mà phì cười châm chọc, mặt tôi lúc này đã đỏ bừng...

"Anh...anh về đây" - Vội vùng dậy tính chạy ra khỏi phòng thật nhanh, nhưng Perth đã nhanh hơn chụp lấy tay tôi kéo lại đè tôi dưới thân, khoé môi của em khẽ nhếch lên...Nếu như tôi là Pun, có thể trái tim đã nhảy loạn lên vì Perth lúc này thực sự rất đẹp, khoảng cách gần như vậy khiến vẻ đẹp kia càng được thấy rõ, mái tóc đen còn hơi ướt rủ xuống, áo ba lỗ trễ xuống còn thấy rõ được làn da nâu quyến rũ nơi khuôn ngực ...Nhưng tâm trạng của tôi bây giờ không còn bụng dạ nào để mà thơ thẩn được nữa, trái lại tôi lại thấy Perth bây giờ....rất nguy hiểm...

"Perth...Perth...tính làm gì vậy?"

"Nãy giờ anh đã nghe lén được gì rồi?"

"Anh...anh không..."

"Không gì cơ?"

"....."

Nuốt nước bọt cái ực, tôi thực sự muốn xô Perth ra mà vùng dậy chạy nhưng tay chân không hiểu sao bủn rủn hết cả lên, mặt đã nóng tới mức lan ra cả thân, Perth còn muốn châm chọc tôi thêm nhưng ánh mắt em chợt di chuyển xuống rồi dừng lại

"Bị sao vậy?" - Perth chạm tay lên vết đỏ trên cổ tôi

"Lúc nãy...cạnh cửa..."

Tôi nghe tiếng em thở ra một hơi, Perth suy nghĩ một chút rồi từ từ cúi xuống, tôi nằm im nhắm mắt lại đợi chờ...nhưng khi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hõm cổ, ánh mắt của tôi hé ra mơ màng, miệng thở dốc... Perth đang chạm môi lên chỗ trầy đang dần đỏ của tôi rồi mút thật nhẹ...

"Perth...ah..."

Em ấy vẫn im lặng...

Dịu dàng quá...

Hai bàn tay tôi từ lúc nào cũng run rẫy mà chậm chậm ôm lấy vai em, cảm nhận sự bỏng rát từ đôi môi Perth trên cổ...

Thật lâu, thật lâu.... cho đến khi mi mắt của tôi dần khép lại một cách mệt mỏi...

.....................................

Lúc cậu ấm ngẩng lên thì cũng dần nhận ra cái người ngốc nghếch kia đã ngủ từ lúc nào rồi...cánh tay vẫn còn ôm lấy vai người kia không rời, mũi thở nhẹ nhẹ...

....Đúng là đồ ngốc, đã nhìn lén, nghe lén đến như vậy...tại sao lại không hiểu tình cảm của tôi chứ, còn không muốn đối diện sao...

Perth gỡ tay Saint ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường đi tắt đèn, trong bóng tối cậu ấm vẫn có thể ngắm nhìn thật rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của người con trai đang dần chiếm lấy trái tim mình...Cẩn thận nằm xuống rồi đắp chăn cho cả hai, sau đó đặt một nụ hôn lên trán người mình thương rồi kéo người ta vào lòng ôm thật chặt...

.....................

Ngày hôm sau, cả Perth, Saint và Chen đều ra tiễn Pun tại nhà ga khiến cô bé cảm thấy rất ấm áp, nhưng lúc tạm biệt lên tàu, đôi mắt to tròn kia không khỏi nhoè đi... Cũng may là trước đó, Pun đã đến thăm cô nhi viện chào tạm biệt mọi người lần nữa, nhưng trước khi về Chiang Mai, nhất là khi nhìn Perth qua cửa kính trên xe, cô bé vẫn cảm thấy có gì đó đau lòng tiếc nuối...

Quen có giọng nói véo von không ngừng của Pun, bây giờ cô bé đi rồi, không khí trong quán cũng trở nên buồn hẳn, nhưng
đó cũng không hẳn là vấn đề quan trọng khiến P'Chen lo lắng, lo lắng là khi gần đây, CHANCE bỗng xuất hiện mấy tay máu mặt, cũng không hẳn là phá phách gây rối nhưng những tên này cách vài ngày lại đến, đều ngồi nán lại tới tận khuya, uống say mèm rồi giả vờ vô tình làm bể ly, còn lớn tiếng kiếm chuyện chê bai điều này điều nọ, có khi còn chọc ghẹo Saint khiến Perth nhiều lần muốn xông vào đánh cho một trận nhưng may mà P'Chen kịp thời ngăn cản nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất... Anh hiểu rất rõ đừng có chọc tức những gã say, nếu không hậu quả không thể lường được... Như tối hôm nay...

"Xin lỗi quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi, các anh vui lòng hôm khác lại ghé" - Saint vẫn nhẹ nhàng đến bàn nhắc nhở, đám người đó bỏ ngoài tai, cười cợt nắm lấy tay Saint kéo lại ôm lấy

"Người đẹp uống với tụi anh một ly đi"

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐÓ" - Perth đi đổ rác vào thấy cảnh tượng như vậy điên tiết bước tới giằng tay Saint kéo lại về phía mình

"Không liên quan tới mày" - giọng lè nhè của những tên bặm trợn vang lên lớn tiếng Chen cũng không nhịn được bước tới nói nghiêm túc

"Mời các anh về cho, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi, nếu các anh còn kiếm chuyện gây rối, đừng trách chúng tôi sẽ gọi cảnh sát"

"Làm gì căng thẳng vậy chú em...được rồi, tụi này về nhưng em trai xinh đẹp này phải uống với tụi anh một ly này" - Nói rồi bọn chúng giơ ly bia trước mặt Saint. Vốn định để yên chuyện, Saint nhận ly bia trên tay định đưa lên miệng nhưng bất ngờ khi bị Perth giằng lấy

"Tôi uống thay anh ấy"

"...Ồ vậy cũng được, càng vui..." - tiếp đó là một tràng cười giễu cợt

"Perth..." - Saint lo lắng nhìn Perth uống cạn ly bia, đám người kia trao cho nhau cái nhìn ẩn ý rồi bỏ ra cửa phóng xe đi, Chen thở dài rồi quay qua nói

"Coi như ổn rồi đó, cái tụi này để anh coi có cách nào tống hết lên đồn, cũng không ngoại trừ khả năng quán khác cài người tới phá"

Saint và Perth phụ Chen lau dọn bàn ghế một chút, Perth bỗng cảm thấy trong người khó chịu, bứt rứt.... cảm giác nóng ran khắp mặt mũi tay chân khiến cậu ấm đổ mồ hôi không ngừng, chân cũng không thể đứng vững...

....Lúc nãy mình vẫn còn bình thường mà...

....Rõ ràng ly bia đó có vấn đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro