20. Thuốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể của cậu ấm nóng hừng hực, cảm giác khó chịu như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn khắp người khiến cậu chỉ muốn được cởi toàn bộ quần áo trên người ra...Đôi chân cũng bắt đầu khuỵu xuống đứng không vững, phải bám vào thành ghế...

....Nóng quá...Mình....ly bia đó...rốt cuộc là bọn chúng đã cho gì vào....

"Trễ rồi đó, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, anh buồn ngủ quá rồi, giờ lên giường ngủ mà trời sập anh cũng không dậy nổi đâu" - Chen đóng cửa quán xong quay lưng vẫy vẫy tay rồi về phòng, Saint nhìn ông anh của mình lắc đầu phì cười

"Có bao giờ anh ngủ mà em gọi dậy được đâu chứ....à Perth, em có thấy đói bụng kh..."

Quay qua vừa tính hỏi nhưng chưa dứt câu đã thấy Perth đang thở dốc, một tay đang tự nắm chặt cổ áo, một tay chống trên bàn, trán chảy đầy mồ hôi, Saint hết hồn vội chạy lại đỡ lấy lưng Perth

"Em làm sao vậy Perth????"

"Tôi...tôi...khó chịu quá..."

"Lúc nãy Perth còn bình thường mà...Em thấy trong người thế nào?

"...tôi...nóng quá..."

"Nóng???...em ổn không? Anh...anh đỡ em lên phòng nghỉ nhé?"

Saint bối rối không biết phải làm thế nào, lo lắng mà kéo tay Perth quàng qua vai mình, cả quảng đường lên được tới phòng Perth, cậu ấm liên tục bấu chặt tay trên vai khiến Saint cảm thấy đau nhói...nhưng vẫn cố gắng mà dìu Perth lên tới giường

....Không lẽ chỉ uống một ly bia mà Perth đã say rồi, không lí nào...

Về phần Perth vừa vào đến phòng, mắt cậu đã hoa dần lên, tới lúc nằm vật trên giường, đôi tay cũng vô thức đưa lên cởi nút áo ra...

....Nóng quá...

Tới khi cảm nhận được sự khó chịu râm ran dưới hạ thân đang dần thức giấc, Perth mới lờ mờ đoán ra được trong ly bia kia đã được bỏ thứ thuốc gì...Chết tiệt...

"Perth...em sao rồi?" - Saint lo lắng đưa tay lên chạm vào trán của Perth, nóng quá, không chỉ là trán, cả người của cậu bây giờ nóng như lửa đốt...

"...đi ra...đi ra ngoài...mau..." - Cậu ấm hất tay Saint ra, nhắm mắt khó khăn nói những câu chữ rời rạc, một tay cố chỉ ra ngoài cửa, Saint không biết rằng càng chạm vào người Perth, cậu càng sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi nữa... Không... nếu như cho Perth có thể quyết định, hàng vạn lần đều không muốn làm Saint bị tổn thương... Trong đầu cậu lúc này, một nửa là sự chống chọi với con thú dữ đang dần thức giấc bởi viên thuốc kia, một nửa chỉ mong mau chóng đuổi Saint ra ngoài...

"Perth...không được rồi, phải mau chóng đưa em đi bác sĩ" - Saint hoảng loạn nhìn khuôn mặt đỏ gay vì kiềm chế của Perth, không nghĩ được gì hơn để cậu dựa đầu vào ngực mình sau đó vừa tính vòng tay bế Perth xuống lầu gọi P'Chen. Nào ngờ Perth thô bạo kéo cậu nằm dưới thân, dùng sức kéo tay Saint đặt lên đầu rồi áp môi mình lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của cậu...

....Con thú trong người tôi đã thức dậy từ lâu rồi anh có biết không....

"Per...th...um.." - Saint vùng vẫy đẩy người kia ra... Perth...Perth đang làm gì vậy? Nụ hôn đầy mạnh bạo của Perth khiến đôi môi cậu nhanh chóng sưng đỏ... Perth đè chặt Saint bên dưới, cậu có thể cảm nhận thấy rõ hạ thân đã căng cứng lên của Perth sau lớp quần đụng vào người... Perth dùng tay cởi từng nút áo của Saint ra rồi như chịu không nổi nữa, cậu xé mạnh khiến chiếc áo rách toạt...phía trên vẫn không ngừng cuốn lấy lưỡi của Saint mà cắn mút...

....Bây giờ Perth biết mình không thể nào dừng lại được nữa...liều thuốc đó mạnh tới mức Perth như chìm trong sự ngọt ngào hưng phấn của dục vọng...

"...ha...Perth...em tỉnh lại đi....đừng mà...buông anh ra...um...ha..." - Saint nhắm mắt đau đớn khi Perth đang điên cuồng cắn lên cổ mình, để lại những dấu vết ửng đỏ, đôi tay của cậu cũng không ngừng đẩy người kia ra một cách bất lực...

"Đau..." - một giọt nước mắt của cậu chảy xuống, Perth như bừng tỉnh, chút lí trí cuối cùng của cậu thôi thúc cậu đẩy Saint ra rồi nằm vật một bên, nắm thật chặt ra giường, mồ hôi đã chảy ướt áo...

"Ra ngoài....mau... ra ngoài..."

Saint sợ hãi ngồi bật dậy chạy khỏi giường, bàn tay run rẫy nắm thật chặt nắm cửa....Đến bây giờ Saint đã hiểu rồi...Cậu đã hiểu Perth bị gì rồi, từ sau khi uống cốc bia đó...rõ ràng những người đó đã lén bỏ thuốc vào, nếu như người uống nó là cậu mà không phải Perth thì...

Đau đớn quay đầu lại, cậu xót xa nhìn Perth đang cố gượng ngồi dậy đi vào phòng tắm, không lẽ Perth định.... Nửa đêm rồi, không được, nếu em ấy tính xối nước lạnh thì em ấy lại bệnh mất.

...Perth thà chịu đựng cũng không muốn làm tổn thương mình...

Vậy còn mình thì sao...mình...

Không....Saint chạy lại ôm chầm lấy lưng Perth, mắt cậu cũng đã nhoè nước...

Perth khó khăn gỡ lấy tay Saint ra, vừa tính quay lại, cậu ấm đã cảm nhận được môi mình bị bao phủ bởi một đôi môi khác ấm nóng mềm mại...

"Perth...anh... muốn là người của em..."

"Saint...um..."

Saint

Tôi cũng không ý thức mình đang làm gì nữa, đôi tay từ lúc nào đã ôm lấy cổ Perth kéo em lại gần hơn, môi áp vào môi em, rụt rè không biết phải làm gì tiếp theo...Perth ôm lấy lưng tôi ngã ra giường, cắn nhẹ lên môi khiến tôi khẽ rên rỉ mà hé ra, lập tức Perth chủ động đưa đầu lưỡi của mình kéo đầu lưỡi của tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt dây dưa...

"Ah.. Ưm..." – Tôi không kìm được nữa, cất ra những tiếng rên rĩ không ngừng khi tay Perth liên tục sờ soạng cơ thể mình, một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng khiến tôi thở dốc liên hồi, Perth cởi phăng áo của cả hai ra rồi nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới dùng môi khẽ âu yếm lên hai đầu nhũ của tôi, buộc chúng phải nhanh chóng cương cứng trong miệng em, sau đó lại trượt dần xuống cắn mút từng chút, từng chút một trên làn da, khiến chúng nhanh chóng ửng lên những vết đỏ ẩm ướt...

Khẽ nhấc người cho em kéo quần dài tôi xuống, cảm giác xấu hổ ập đến khiến tôi chỉ biết ôm chặt lấy cổ em mà vùi đầu vào, mặt đã nóng ran, hơi thở dồn dập một cách khó khăn, khi bàn tay Perth luồn vào trong chiếc quần lót, chạm lấy dục vọng đang được khơi dậy của tôi đưa lên đưa xuống, phía trên cũng thuận miệng dùng lưỡi cuốn lấy đầu nhũ của tôi, cả người tôi run rẫy không ngừng, chỉ biết oằn người rên rỉ gọi tên em...

"Uhmmm...ha.... Perth...đừng mà...aaaaaa...."

...Không thể chịu nổi những kích thích cùng lúc mà Perth mang lại, hạ thân cũng nhanh chóng phóng ra đầy trên tay em...

.................................................

Perth dường như đã đi tới cuối cùng của giới hạn chịu đựng, nhanh chóng cởi quần của chính mình, sau đó tìm đến nơi cậu đang khao khát... Tách hai chân của Saint ra, Perth như hoa mắt lên khi thấy xúc huyệt nhỏ nhắn, đỏ hồng trước mắt, cậu ấm đâm thẳng một ngón vào trong khiến Saint nắm chặt tay Perth kêu lên đau đớn, cậu nuốt tiếng kêu của đó bằng đôi môi mình, một ngón, hai ngón, ba ngón, kiên nhẫn đã cạn đủ....

"Aaaaaaaaa...."

Bằng một cú đẩy hông, tạo vật cương cứng của Perth đã nằm gọn trong cậu. Saint đau đớn oằn người, cảm giác như cơ thể bị xé toạt ra làm đôi khiến nước mắt cậu chảy dài hai bên má...

"...Anh đau...Perth...rút...ra đi...đau...hức..."

Perth hôn lên những giọt nước mắt kia trên gương mặt Saint, nếu như bây giờ bắt cậu phải dừng lại, thực sự bản thân cậu sẽ không thể chịu nổi... hạ thân chậm rãi nhấp những đợt đầu tiên...

Móng tay của Saint cào cấu không ngừng trên lưng Perth tạo thành những vết xước dài rướm máu, nhưng cậu không còn quan tâm nữa, cơ thể trắng hồng này, hương thơm dịu dàng này và cả cúc huyệt chật hẹp kia đang thắt chặt lấy cậu không ngừng khiến Perth như phát điên lên... từng cú đẩy mãnh liệt ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn....không thể phủ nhận những kích thích mà Saint mang lại cho cậu quá lớn, quá mãnh liệt...

Saint siết chặt lấy vai Perth, nương theo những nhịp đẩy của cậu, khi sự đau đớn, nóng rát dần thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy, khoái cảm len lỏi bên dưới khiến Saint đưa tay bịt chặt miệng để ngăn những tiếng rên rĩ đáng xấu hổ của mình....

"Ha...um...Saint...Saint..."

Trong khi bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy trong khoái cảm dâng trào đến sung sướng, bàn tay Perth đã xoa nắn cậu nhỏ của Saint không ngừng, đầu ngón tay cũng miết qua miết lại nơi đỉnh đầu kia...

"Perth...ha...um...chỗ đó...anh không chịu nổi...nữa..ha..."

Khoái cảm mãnh liệt càng lúc càng chạy dọc khắp sống lưng khiến chẳng mấy chốc, Saint cong người bắn ra trên tay Perth lần hai, chiếc nệm nhăn nhúm bên dưới cũng ướt đẫm từng mảng tinh dịch, cậu ấm cũng bắt đầu chậm dần những nhịp đẩy, Saint thở dốc nhắm mắt cảm nhận cái đó của Perth đang run rẫy bên trong mình rồi bắn thẳng vào tận sâu, đưa cậu đến tận cùng khoái lạc... Perth nhanh chóng kéo Saint lại cắn mút lên đôi môi sưng đỏ kia, hạ thân vừa bắn ra cũng đã căng cứng lại mà tiếp tục đưa đẩy những nhịp mới... Cứ như vậy, chiếc giường kia lại tiếp tục rung lắc cho tới khi Saint đã chịu không nổi mà ngất đi trong vòng tay nóng bỏng của Perth...


..................................

"Anh có biết lần đó là lần đầu tiên của em không...?"

"......."

"Anh không nhẹ nhàng được hay sao??? Lại còn làm rất nhiều lần, thực sự em đã đau muốn ngất xỉu"

"Chẳng phải cuối cùng em đã ngất đi trong vòng tay anh sao?"

"Perth xấu xa.....có phải viên thuốc đó chỉ là cái cớ, anh lúc đó đã thực sự đã mê mẩn em từ lâu đúng không????"

"Hahaha...."

"Mau nói"

"Ừm....mê mẩn....yêu em đến phát điên...."
...............................

Trên chiếc giường nhăn nhúm và hỗn loạn quần áo, cậu ấm dần mở mắt bởi tiếng kêu của đồng hồ báo thức, với tay tắt vội đi tránh làm cho Saint thức giấc...Đêm qua...cậu không biết mình đã hành Saint tới mấy giờ, chỉ biết bản thân không hề cầm lòng được mà liên tục kéo người phía dưới thân mây mưa không dứt...

Run rẫy mở tấm chăn ra...những vệt máu đỏ tươi còn đọng lại trên ra giường khiến tim cậu thắt lại...

Gương mặt Saint lúc này trong lồng ngực cậu đã tái nhợt, mắt còn nhắm nghiền mệt mỏi, trên gò má là những vệt nước mắt đã khô lại từ lúc nào, người đang say ngủ kia thở ra những hơi thở yếu ớt, trên thân thể chi chít những dấu hôn đỏ chói mắt...

...Mình...đã gây nên chuyện gì vậy...

"Xin lỗi...Saint..." - Perth kéo đầu Saint dựa vào ngực mình ôm thật chặt, nếu như có thể, cậu chỉ muốn giết chết bản thân mình đi.

....Có thực sự là do viên thuốc khống chế không hay chính bản thân mày cũng không cầm lòng được... khốn nạn...Perth...mày thật hèn hạ...

"Perth..." - Saint mở mắt cựa mình, đôi mắt đỏ hoe của cậu ngước lên nhìn Perth thì thào, tiếng nói cũng khàn đi, điều đó làm Perth càng thêm xót xa, khoé mắt cậu cũng nhoè đi

"...Saint...tôi..."

"...là tại anh...vì anh muốn là của em...Perth đừng tự trách mình...em không có lỗi, là do em bị thuốc..." - nước mắt của Saint lại trào ra, hoá ra chỉ có cậu đa tình, trái tim không khỏi nhói lên từng cơn khi bắt gặp ánh mắt bàng hoàng kia của Perth, cố gắng mỉm cười, Saint muốn vùng ra bước chân khỏi giường nhưng cơn đau bên dưới ập tới khiến cậu chỉ biết quay đầu qua hướng khác mà nức nở...

"Không, Saint, nghe tôi nói..."

"Perth..."

"Tôi ...tôi nghĩ là tôi đã yêu anh rồi, Saint"

"Không, là em đang cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua...anh...không muốn...hức...anh không muốn em nói yêu anh chỉ vì muốn chịu trách nhiệm...anh không phải con gái...hức..."

Perth nắm chặt bàn tay Saint đặt lên ngực mình để cậu có thể cảm nhận trái tim kia đập nhanh thổn thức

....giống như cậu....

".....Tại sao chúng ta không thể đối diện với tình cảm này...Anh có thể cảm nhận được nó không?...Tôi yêu anh, Saint"

"Perth...anh..."

Perth nuốt lấy những tiếng nói thổn thức kia một cách say đắm, đôi tay vẫn không ngừng xiết lấy Saint, đặt tay cậu vào nơi lồng ngực mình...

...Em ấy yêu mình... Perth yêu mình...

"Bởi vì Pun biết trong tim P'Perth đã có người mình thích rồi...Người đó...chính là người đang đứng trước mặt Pun..."

"...Xin anh...đừng rời xa vòng tay của tôi nữa...Saint"

...Perth yêu mình...

Tiếng trái tim kia đập không ngừng còn vươn trên bàn tay của cậu khiến cậu như tan ra, đôi tay dần ôm lấy cổ Perth đáp trả nụ hôn kia một cách vụng về, khi dứt ra rồi, Saint không ngần ngại ôm lấy gương mặt Perth, khóe môi ngây ngốc cười trong hạnh phúc mặc kệ nước mắt trào ra ướt đẫm...

"Anh...anh thực sự rất yêu em...anh yêu em...Perth"

Perth hôn lên trán sau đó trượt dần xuống vùi đầu vào cổ Saint mà hít một hơi thật sâu, Saint cũng nhắm mắt ôm lấy tấm lưng kia, tiếng thở dốc phút chốc lại trở về, đánh thức những cảm giác mê man đêm qua đã từng... vòng tay ôm siết lấy Saint của Perth bất chợt cũng dần run rẫy...

....Em đã là của tôi rồi phải không....Saint?

Chen

Sáng nay thức dậy, tôi có cảm giác mình đã ngủ rất ngon, nhưng hình như tối qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, chỉ nhớ loáng thoáng bản thân nằm ngủ trong rừng, chiếc giường êm ái của tôi cứ chốc chốc lại bị run lên bởi những đợt tấn công cách đó không xa của một con Hổ con và chú Nai nhỏ xinh đẹp... cả những tiếng kêu la, rên rĩ của con Nai tội nghiệp đó trước khi bị xơi tái nữa...Ây da, sao lại mơ thấy kỳ quái vậy nhỉ, mà giấc mơ có vẻ như thật vậy...chắc phải rủ Saint xem bữa nào rảnh lên chùa tụng kinh thôi, cũng lâu rồi không đi, dạo này bận bịu quán quá mà...

Tay đảo đảo thức ăn trên chảo, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơn 8h sáng rồi sao hai đứa kia vẫn chưa xuống nhỉ, à mới nhắc xong hai đứa đã xuống tới lầu rồi, mà khoan...

Tôi nhíu mày quan sát kĩ biểu cảm lạ lùng của Saint, cái bộ dạng gì đây, mặt hồng hồng, môi cũng sưng đỏ, tướng đi cũng kỳ lạ hết sức, tôi nhớ nó hết bị trặc chân rồi mà, không lẽ lại hậu đậu mà té nữa...thiệt tình, mà sơ mi cũng cài kín tới cổ, bình thường chẳng phải đều tháo cúc đầu cho mát sao, Bangkok mùa này nóng nực gần chết, tôi đứng đảo thức ăn một hồi mà cũng chảy hết mồ hôi rồi đây. Nhìn qua Perth, đứng lau bàn ghế mà chốc chốc lại nhìn qua Saint, môi mấp máy muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó mỉm mỉm cười...

Quan trọng nhất là.....mắt hai đứa như con gấu trúc vậy, cứ làm như thức tới sáng không bằng, đúng là kỳ lạ. Nhưng quán cũng bắt đầu có một vài vị khách, tôi cũng mặc kệ hai cái đứa khó hiểu kia mà luôn tay trong bếp tới gần trưa, tới khi nghe những tiếng cười nham nhở kia vọng vào, tôi liền không nhịn được bước ra...

Đúng là tụi hôm qua, chúng lại kéo tới đủ ba đứa, có điều lần này chúng chỉ chăm chú nhìn Perth nhếch miệng, nói ra những câu khó hiểu

"Cậu em đêm qua có phải là rất vui vẻ không?"

"Thuốc liều cao đắt tiền lắm đó, cám ơn tụi này đi"

...Thuốc liều cao????.... Hắn đang nói gì vậy?...

"Nhưng mà với ai vậy...hay là..." - cả đám quay sang nhìn Saint cười phá lên, Saint cũng mất bình tĩnh mà cúi đầu nhìn qua hướng khác... tôi thấy tay Perth nắm thật chặt...đúng lúc nghĩ là sẽ có chuyện xảy ra, tôi vội đi ra thì một giọng nói của vị khách ngồi bàn bên cạnh oang oang lên khiến tôi giật hết cả mình

"Alo, thiệt tình, hôm nay không phải ngày trực của tôi, thẻ cảnh sát cũng không mang theo, có điều ở đây có mấy tên gây rối trật tự...ờ...quán quen, ghé uống nước hoài, có mang máy ảnh đây, chụp đối tượng gửi cậu điều tra là được chứ gì, chung tổ với nhau mà, được, khao một chầu là được..." - vừa nói vừa mở balo, kéo ra một chiếc máy cơ

"Đi thôi..." - chưa kịp gì hết, ba tên kia đã tháo chạy, đáp lại người kia hết sức khoái chí vừa chỉnh lại kính, tay gõ gõ cây viết bi trên bàn cười phá lên

"Đúng là đồ ngốc, giả vờ thôi cũng rối rít mà cong đuôi chạy, nè cậu em, đối với tụi này, phải nhanh trí hù cho chúng sợ nếu không....hey.... là Perth phải không????"

"P'Bank???"

...................................

Saint đứng trơ phỗng tròn mắt nhìn người thanh niên đeo kính kia, trông có vẻ thư sinh, tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, bề ngoài nếu không dùng từ đẹp lãng tử ra thì không biết phải dùng từ gì cho hợp hơn, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì Saint sẽ không quan tâm mà trơ mắt nhìn chằm chằm như vậy, có điều, người kia từ lúc nào đã hết sức tự nhiên mà phóng tới ôm chầm lấy Perth lắc lắc, miệng cười toe toét lên

"Cục cưng Perth...lâu lắm rồi mới gặp em"

....cục cưng Perth?????.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro