35. Một người đến sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn đang đọc sách sao? A, là cuốn Hoàng tử bé của nhà văn Saint-Exupéry, cuốn sách đó mình đã từng đọc rồi, nhưng mình chỉ đọc bản tiếng Thái, còn bản tiếng Pháp như bạn đang cầm thì mình chưa đọc được"

"...."

Thấy người bạn có đầu tóc nấm trạc tuổi mình vẫn ngồi im lặng như vậy trên bậc thềm gỗ nhỏ dẫn ra sau vườn, đôi mắt của cậu bé kia lại càng mở to ngạc nhiên, suy nghĩ gì đó rồi lại bước xuống ngồi cạnh bên, nở một nụ cười hiền lành làm quen:

"Có lẽ cha mình và cha bạn còn bận bàn chuyện công việc, nên mình xuống đây chơi với bạn đó, bạn tên là gì vậy?

"....Perth"

"Perth? Là tên một thành phố lớn của Úc, đất nước của những con Kangaroo, hay quá, tên của bạn rất đẹp"

"...."

"Bạn không muốn hỏi mình tên gì sao?"

"...."

"Tiểu thiếu gia nhà Jackrin không cần phải phí thời gian với nó đâu, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào mấy cuốn sách, không biết giao thiệp với ai cả"

"Cháu chào bác Tanapon ạ" - Cậu bé ngoan ngoãn đứng dậy chắp tay vái người đàn ông đang bước đến, Perth khẽ ngẩng đầu lên, nghe thấy những lời lẽ của cha mình, chỉ biết mím chặt đôi môi nhỏ cầm lấy quyển sách bỏ ra sau vườn, để lại cậu thiếu gia kia đứng tròn mắt trông theo, bên tai vẫn nghe tiếng cha mình khẽ cười:

"Cũng không nên quá hà khắc với nó như vậy, chẳng phải tôi nghe nói thiếu gia Perth Tanapon luôn xuất sắc nằm trong top của trường quốc tế mà thằng bé đang theo học sao?"

"Thành tích đó cũng có là gì chứ, so với tiểu thiếu gia Jackie đây, Perth nhà tôi còn phải học hỏi thêm rất nhiều"

"Haha Là do anh quá khiêm tốn thôi..."

.....

Cậu ấm nhỏ gác đầu lên cánh tay mình, nằm xuống vạt cỏ xanh ngoài khu vườn cạnh khóm hoa hồng mà mẹ mình đã trồng khi còn sống, cuốn sách vẫn đặt trên bụng, mắt hé mở nhìn lên tán lá xanh trên cao một chút rồi từ từ khép mi lại, chẳng biết có phải là ngủ không, chỉ biết là có một cậu bé khác đang tò mò đứng cách đó không xa, không dám bước lại gần, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tiểu thiếu gia nhà Tanapon nằm đó, giống như một Hoàng tử bé đang nằm trên hành tinh nhỏ quen thuộc với cây hoa hồng yêu thương của chàng, thật giống với tưởng tượng trong đầu Jackie khi lần đầu đọc cuốn sách kia...

Chẳng hiểu vì sao, kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có dịp được đến đây, cậu bé Jackie vẫn còn nhớ mình đã dần trở nên lạ kỳ như thế nào... Ban đầu vốn chỉ có chút khó hiểu về "người bạn mới" lạnh lùng ít nói kia, nhưng cậu không thấy giận, chỉ thấy lạ thôi... chỉ là...cứ mỗi lần nhìn thấy...sẽ tự nhiên để tâm quan sát người ta lâu hơn một chút, đổi lại cũng vẫn là sự im lặng quen thuộc bao trùm, hơn nữa...cả hai cũng không học cùng trường quốc tế, nên số lần gặp Perth rất ít ỏi, vậy mà...

Cậu ấy vẫn chẳng muốn hỏi tên mình...

Cậu ấy...có chuyện buồn đúng không...?

Thật lạ ghê...

Chỉ muốn nói với Perth...

Mình tên là Jackie Jackrin...

Mình cũng 8 tuổi giống như cậu...

Mình ước gì...được một lần nằm cạnh Perth trên thảm cỏ xanh ngoài vườn kia, được tâm sự những nỗi buồn cùng cậu rồi lại cùng nhắm mắt bình yên nghe tiếng chim hót trên tán cây cao...

Vậy mà...

Perth vẫn không chịu hỏi tên mình...

.....

Jackie

Những năm tháng trung học cứ vậy mà qua đi, tôi cũng không còn là đứa trẻ có đôi mắt to tròn ngây thơ ngày đó, càng lớn lại càng cảm thấy bản thân dần thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình...Tính cách thường ảnh hưởng đến vẻ ngoài nhỉ? Bên cạnh những lời khen về vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ, tôi vẫn thường bị nhận xét là trông có vẻ khó gần, lại kiệm lời như vậy...Cũng không biết bắt đầu từ khi nào...Liệu có phải tâm lí của những đứa con trai mới lớn chính là như vậy không? Mỗi lần nghĩ về điều này, tôi lại chợt liên tưởng về Perth, về "hoàng tử bé" nằm trên thảm cỏ xanh bên khóm hoa hồng năm nào...Chút kí ức đẹp đẽ đó vẫn nằm gọn một góc nhỏ bên trong tâm trí của tôi chưa bao giờ phải đi...cho dù khi đã trở thành một cậu con trai 15 tuổi, tôi đã có cơ hội gặp lại cậu ấy lúc tôi trở về sau những năm tháng dài du học ở Anh...

Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày rất đặc biệt, buổi tối ngày cưới của ngài chủ tịch Tanapon, phải, ông ấy là cha của Perth. Gia đình tôi cũng có mặt, tôi nhớ mình đã lướt qua đám đông quan khách hôm ấy, chỉ để im lặng từ xa nhìn cậu ấy đứng lặng ở đó trong bộ lễ phục có gắn nơ trên cổ áo, đã lâu lắm rồi không được gặp mặt, người bạn nhỏ với mái tóc nấm ngày xưa đã cao đến như vậy rồi, gầy quá, ánh mắt đó, gương mặt đó tuy càng lớn càng trở nên anh tuấn biết chừng nào, nhưng tại sao nhìn Perth, tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô tận cất giấu bên trong nụ cười lạnh lẽo kia...Cậu ấy đang cười, ánh mắt kia...là đau thương có phải không? Nhìn cái cách Perth cô đơn đứng đó, vô thức uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, giữa không gian náo nhiệt bởi những tiếng cười, tiếng trò chuyện của quang khách trong bữa tiệc, trái ngược với bức tường cô đơn lạnh giá nhỏ bé kia, trái tim tôi sao lại nhói lên như vậy?

Giữa lúc tôi đang đắn đo có nên bước lại giành lấy ly rượu từ tay Perth hay không, một người thanh niên khác đã đến bên cạnh dìu Perth vào phòng riêng, mặc kệ cậu ấy cứ ngây ngốc cười như một đứa trẻ:

"P'Bank, anh đi đâu nãy giờ, em đợi anh mãi, anh hư ghê, bỏ em một mình, bây giờ uống với em đi, haha...uống đi mà..."

"Perth em say quá rồi, mau theo anh vào phòng đi, ở ngoài đây thế nào một lát cũng có chuyện mất, nghe anh"

"Không...em muốn uống tiếp mà...P'Bank không thương Perth...không ai thương em hết...chỉ có mẹ thương em...mẹ ơi...mẹ...của Perth..."

"Perth...anh thương em nhất...ngoan vào đây với anh" - Tôi chậm chậm đi theo nhìn anh ấy khổ sở đỡ lấy Perth đi vào một căn phòng lớn,  đặt cậu ấy nằm xuống sofa cạnh đó, Perth lúc này đã thôi bướng bỉnh, ngoan ngoãn nằm im trên ghế, từ khoé mắt kia lại chảy ra dòng nước trong suốt đáng thương...

"Đợi anh một lát, anh tìm khăn ấm lau người cho em..."

Đợi anh ấy đi rồi, tôi chỉ biết đôi bàn chân của mình lúc này thật chẳng biết nghe theo lời lí trí gì hết, cứ thật chậm mà đi vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn thật rõ gương mặt kia...

Đau lòng lắm đúng không?

Cậu đã phải trải qua những ngày tháng này bao lâu rồi Perth?

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu ra...

Nếu như không có những nỗi cô đơn mất mát này, liệu những năm tháng xa xưa ấy...cậu có mở lòng mà nở một nụ cười làm quen với tôi không?

Vẫn còn muốn nói...

Tên của tôi là Jackie Jackrin...

Năm nay Jackie đã 15 tuổi rồi...bằng tuổi với Perth...

Cậu đã nghe thấy chưa?

Lần này cậu phải nhớ kĩ nhé...

Tôi cứ ngốc nghếch mà ngồi im lặng bên cạnh nhìn cậu ấy thiếp đi trong mệt mỏi, đến khi có tiếng động bên ngoài cửa mới giật mình lúng túng nấp vào một góc tường phía trong căn phòng đó, để rồi...không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hành động của cái người vừa đi vào, là...người chỉ qua tối nay là trở thành phu nhân nhà Tanapon...là mẹ kế của Perth...

"Perth..." - Người đó khẽ gọi tên, những ngón tay chạm vào gương mặt đang say ngủ trên ghế xoa nắn một chút rồi cúi xuống đặt lên bờ môi đó một nụ hôn thèm khát, tôi chỉ biết đứng như trời trồng trong góc tường, nhìn Perth khẽ cau mày, đôi mắt bắt đầu có chút phản ứng hé mở để rồi lấy hết sức lực mà đẩy đối phương ra khỏi mình...

Cậu ấy chạy khỏi nơi đó...

Chạy khỏi căn nhà của chính mình...

Trong đêm cưới của cha...

Như chạy trốn khỏi sự thật kinh tởm đang bao trùm lấy những tháng ngày sắp tới phải chịu đựng...

"HAHAHAHA..."  - Mưa rồi...mưa ào xuống rất nhanh trên con phố nhỏ, nuốt chửng lấy cơ thể tội nghiệp của chàng trai trong bộ lễ phục cứ vừa cười vừa đi thơ thẩn không rõ phương hướng trong màn mưa giá lạnh....còn tôi cũng giống như một kẻ ngốc, chỉ biết đi theo sau lưng cậu ấy...muốn chạy tới mà không biết phải mở lời thế nào...

An ủi ư...?

Hay là hỏi cậu ấy có biết mình là ai không...? Có còn nhớ mình hay không...?

Điều đó lúc này có quan trọng gì đâu...khi mà trái tim cậu ấy đã chết từ lâu lắm rồi...

"PERTH, PERTH EM MUỐN ĐI ĐÂU??? ĐỢI ANH VỚI..."

"HAHAHAHAHA..."

"THEO ANH VỀ NHÀ ANH ĐI...MƯA LỚN LẮM...NHANH LÊN"

"TAXI..." - Tôi đứng từ xa nhìn người anh đó đỡ Perth lên xe, cậu ấy vẫn cười như vô hồn, trái tim tôi cũng muốn vỡ tan theo màn mưa....

Đến bây giờ nghĩ lại...nếu như lúc đó tôi có can đảm mà chạy đến bên cạnh Perth, nếu như lúc đó tôi không ngốc nghếch chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu ấy như khi còn nhỏ...thì có lẽ bây giờ tôi đã không "đến sau một bước" như vậy...

Cậu ấy gặp lại tôi ở đây còn không biết tôi là ai...

Phải rồi...tôi còn chưa kịp nói với Perth tên của mình mà...

Cậu ấy còn...có người để yêu thương chăm sóc rồi...

Anh ấy...là người đã khiến cho Perth từ một cậu ấm lạnh lùng, bất cần, trở nên ấm áp như vậy, chịu nói nhiều như vậy, biết cười đùa như vậy sao?

Thật khác với Perth mà tôi đã gặp...khác hẳn với những gì tôi đã thầm tìm hiểu về Perth...

Thật tốt đúng không?

Tôi đứng ở bên ngoài cánh cửa nhỏ, nghe những âm thanh âu yếm của họ bên trong...đâu có còn có tiếng cười khúc khích của Saint...Tôi biết anh ấy cố tình cho tôi ở bên ngoài nghe thấy, thật trẻ con...Anh ấy thấy sợ sao? Sợ tôi sẽ cướp mất Perth? Anh ấy có biết khi mà anh còn chưa biết cậu ấy là ai, tôi đã đến trước rồi...

Nhưng điều đó có ý nghĩa không? Họ hạnh phúc như vậy, còn tôi trong tâm trí Perth chỉ đơn giản là một cậu công tử mới đến thuê phòng chẳng hơn....

Cậu ấy nào nhớ đến một cậu bé suốt mùa hè năm đó lúc nào cũng cố gắng năn nỉ cha mình cho được ghé thăm người bạn mới mỗi ngày...

Mà người bạn đó chẳng hề nhìn cậu đến một lần...

Cậu ấy nào biết đến một người vì lo lắng chạy theo cậu ấy trong màn mưa lạnh buốt đêm hôm đó, đã sốt liên tục mấy ngày trời...

Perth không quên tôi...chỉ là...cậu ấy chưa từng biết đến sự có mặt của tôi...

Vậy thì bây giờ...chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa nhé... Tôi sẽ không âm thầm đứng sau nhìn cậu nữa...tôi sẽ khiến cho cậu nhớ về Jackie 18 tuổi này...từ chính cảm nhận bên trong trái tim kia...có được không Perth Tanapon?

..........................................................................

Trong không khí ngọt ngào mùi hương sữa dễ chịu từ làn hơi nước nóng bỏng, Saint nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực của người mình yêu, mái tóc mềm được ai đó gác đầu lên âu yếm cưng chiều, cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp đó, nóng rát lên những nhịp đập thổn thức từ hai lồng ngực...

Lạ kì ghê Perth ơi...

Đã chính thức là người của em...

Chính thức được em yêu thương đến như vậy...nhưng mà cứ mỗi lần gần gũi, anh lúc nào cũng dễ xấu hổ, cứ ngượng ngùng không dám quay lại nhìn em, chỉ đỏ mặt cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình từ phía sau...giống như lúc này vậy...

Càng ngày Perth càng cả gan đúng không nhỉ? Lúc nãy còn chủ động đề nghị muốn ngâm mình cùng tôi trong bồn tắm... lúc nghe được những lời em thỏ thẻ, tôi giật mình muốn té xuống giường luôn vậy đó, tai thì đỏ rần rần cả lên...mà bây giờ cũng đã hết đỏ đâu...

"Anh muốn gội đầu không?"

"Anh gội lúc sáng rồi Perth...mà anh có thể hỏi Perth một chút được không?"

"Anh hỏi chuyện gì?"

"Perth có gặp Jackie từ trước không? P'Bank nói cũng thấy Jackie rất quen..."

"Nói không có ấn tượng gì thì cũng không đúng...cũng có chút mơ hồ...nhưng mà tôi nghĩ có lẽ tôi nhầm với ai đó trong trường cấp ba thôi, không có quen từ trước, mà cậu ta cũng đâu có tỏ ra quen biết tôi"

"Ừm...anh lại thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau, ngoài chuyện bài vở, anh còn thấy Perth cười với Jackie nữa, Perth trước đây hiếm khi cười với ai lắm..." - Saint theo thói quen lại nghịch ngợm những sợi lông tơ còn dính đầy xà phòng trên cánh tay của Perth lúc này, nhưng giọng nói nhỏ xíu đó thì mang đầy sự ghen tị thấy rõ, cậu ấm lại chẳng hiểu ý người ta, lại cứ vô tư mà mỉm cười khi kể về người đó như vậy...

"Cùng tuổi mà, nói chuyện vài lần cũng thấy có nhiều điểm hợp nhau"

"Giống như chuyện gì vậy Perth?"

"Ừm...chuyện xe, nhạc, những bộ phim nước ngoài cũ,..."

"Mới quen mà đã kể cho nhau nghe nhiều vậy hở, vậy mà hồi đó có người cứ lạnh lùng với anh..." - Nghe đến đây thì có ngốc đến mấy cũng biết là cục bông trắng mềm trong lòng mình đang tủi thân rồi, cậu ấm khẽ mỉm cười tựa đầu lên mái tóc mềm mại kia, nhích qua một chút rồi hôn lên vành tai nóng hổi:

"Tôi xin lỗi..."

"Hồi đó... ghét anh lắm hở?"

"Sao lại nói như vậy?" - Perth xoay người Saint lại kéo vào lòng mình, Saint càng làm ra vẻ ấm ức, quàng tay ôm lấy đối phương, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt kia, tuông ra những suy nghĩ chất chứa của bản thân mình với chất giọng hết tám chín phần làm nũng:

"Perth có biết...thời gian đó em cứ làm cho anh khổ sở biết chừng nào, đơn phương mà chẳng dám nói ra, sợ em thấy anh không xứng đáng, sợ Perth thích con gái....sợ...ummmm" - Perth cau mày kéo gương mặt của cái người bướng bỉnh này lại mà chủ động cắn mút lấy đôi môi đang nói không ngừng kia, Saint cũng biết là mình đang bướng lắm, tự nhiên lại vì ghen với Jackie mà lôi chuyện "hồi xửa hồi xưa" ra nói, Perth tức giận cũng đúng thôi...nhưng mà....

Ừ....là anh cố tình khiến em giận đó....

Perth giận anh như vậy...thì cứ hôn anh đến ngạt thở cũng được...

Còn hơn là...để anh cứ mỗi ngày vì yêu em mà cứ nảy sinh cảm giác giận dỗi vô cớ trong lòng mỗi khi thấy em cười nói với người khác...

Anh ghen đó, anh không còn dễ thương như trước nữa, Perth có còn yêu anh không...?

Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Saint dụi vào lồng ngực của người mình yêu, đỏ mặt khi nhận ra bản thân đã xoay người lại từ lúc nào không để ý, "hổ con" và "rồng nhỏ" bên dưới làn nước kia cũng mặc kệ hai chủ nhân mà kề sát nghịch ngợm chơi đùa cùng nhau từ nãy giờ, tình huống như vậy...biết phải làm sao đây...?

"Tôi đã nhìn thấy hết rồi mà, anh xấu hổ gì chứ? Ngồi đây có thể nghe được tiếng tim đập luôn"

"PERTH!!!! Em nói nữa là anh đi ra luôn đó" - Saint đỏ bừng mặt xô nhẹ Perth ra rồi quay lưng lại, người phía sau không nhịn được mà bật cười, nhiều lúc trêu Saint cũng thú vị lắm, mặt mày đỏ hết lên, còn bặm bặm môi trông đáng yêu hết sức, chỉ khiến người ta muốn nuốt luôn vào bụng như nuốt một cái bánh bao trắng mềm, nhưng mà không thể nuốt được...nên tiện tay mà sờ soạng không ngừng như lúc này có được không...?

"Perth đừng sờ mà..."

"Một chút thôi..."

"Đừng mà Perth... Jackie ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy đó, tường phòng tắm cũng mỏng lắm..."

"Anh sợ người ta nghe thấy thì đừng cố tình rên lớn như vậy nữa...thích ghẹo gan tôi lắm đúng không?"

"Perthhhhh....!!!!" - Nghe được những lời này, Saint giống như bị nói trúng tim đen, mắc cỡ chỉ biết úp mặt xuống hai đầu gối trơn trượt xà phòng mà khổ sở kêu lên, mặc kệ cái người chẳng biết đánh vần hai từ "xấu hổ" là gì cứ ôm lấy cơ thể mình, chậm rãi đặt những nụ hôn bỏng rát lên từng chút, từng chút trên tấm lưng trắng ngần thơm mùi sữa đó, Saint bắt đầu hô hấp một cách khó khăn, khẽ quay lại hé đôi mắt ẩm ướt nhìn người mình yêu, hai bàn tay chậm chậm đan vào nhau, trong làn hơi nước đó, gương mặt kia khẽ nhích lại gần hơn...chủ động cuốn lấy môi hôn một lần nữa, từ nhẹ nhàng, sau đó lại trở nên cuồng nhiệt chạm đầu lưỡi, cảm nhận hơi thở của nhau. Vì sao... cho dù đang ở bên cạnh mà vẫn thấy nhớ da diết như vậy...?

"Anh có biết những ngày tháng đó... lúc có cảm giác đã yêu anh, nhưng cứ tự muốn xây lên bức tường đó...có biết vì tôi sợ anh sẽ xa lánh khi biết đến tình cảm của tôi không Saint...?" - Perth thì thầm những lời nói chân thành giữa nụ hôn vẫn đang tiếp diễn - "Tôi cũng...không biết thích con gái, tôi chưa bao giờ thích con gái...vì anh là người đầu tiên mà tôi yêu...nên tôi cũng không muốn thử cảm giác thích con gái ra làm sao...Saint...anh có nghe thấy không...?

Saint nhắm mắt không trả lời, chỉ ra sức gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ Perth xoa nắn nhẹ nhàng, phía trên môi lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau...Cũng không biết có phải là do được Perth "chỉ dạy" tốt hay không, từ lúc nào đã biết đáp trả nụ hôn thành thạo như vậy rồi, còn nhớ những ngày đầu, bản thân cứ hôn được một lúc là vội vàng nắm chặt áo Perth xin dừng lại vì không thở được, bây giờ người chủ động dứt ra trước mới chính là cậu ấm nhỏ, nhưng đối phương lại chưa thỏa mãn... cứ rướn người muốn dây dưa thêm nữa, Perth mỉm cười ôm lấy Saint, nắm lấy mấy đầu ngón tay đang làm loạn trên khuôn ngực mình đưa lên môi hôn lấy, sau đó thì thầm một cách dịu dàng:

"Ngâm nước lâu sẽ dễ bị cảm, anh đứng lên tắm lại một chút rồi ra ngoài trước đi Saint"

"Perth... không muốn ngâm với anh nữa hở?" - Rõ ràng là cơ thể cả hai đã bắt đầu phản ứng rồi, Saint cắn môi nhìn Perth đầy ủy khuất, rồng nhỏ đáng thương vì giận dỗi mà tiu nghỉu luôn rồi, Perth nghiêng đầu hôn lên cổ Saint một chút nữa, nhẹ giọng:

"Không phải...là tôi lo anh bệnh, tôi tắm lại cho anh nhé?"

"Ừm...Vậy... Perth tắm cùng anh được không?"

"Anh đang làm nũng tôi phải không?"

"Ừ thì có...một chút đó Perth..." - Nhìn gương mặt ngượng ngùng đang nép vào trong ngực mình, Perth dường như cố kiềm chế lắm mới không "làm" luôn tại đây, nhưng mà P'Chen ở dưới đợi lâu sẽ la hai đứa mất, đến giờ ăn tối rồi, một lát khách cũng sẽ đến đông hơn...

Có phải là đang cố tình ghẹo gan tôi đúng chứ...? Cứ làm mấy hành động nũng nịu đáng yêu đó rồi vùi mặt trong lòng tôi lẩn trốn...

Chính tôi mới là người đang điên cuồng kiềm chế bản thân đây anh có biết không...?

Đồ ngốc nghếch này...

Tại sao tôi lại yêu anh đến mức như vậy...?

........................................................................

Đèn trên sân thượng ở CHANCE thật ra cũng khá là sáng...nếu như biết lựa một chỗ ngồi ở một góc thích hợp vào buổi tối như vậy cũng hoàn toàn có thể đọc sách được...Perth sau khi dọn dẹp lại bàn ghế phụ P'Chen xong, vô tình lên trên này lấy khăn mình đã phơi lúc chiều thì bắt gặp Jackie ngồi tựa mình bên bức tường ở đằng kia, chăm chú đọc một quyển sách nhỏ trên tay...

"Mặc dù đèn sân thượng có sáng, nhưng đọc sách buổi tối như vậy ở đây không tốt cho mắt đâu" - Perth ngồi xuống đưa tay tự nhiên đóng cuốn sách của đối phương lại, Jackie giật mình khẽ ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch cười:

"Xong việc rồi sao?"

"Là...Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, bản tiếng Pháp? Lúc nhỏ tôi cũng có quyển sách này" - Perth đưa mắt nhìn bìa sách trên tay Jackie, mỉm cười nhớ lại...

Jackie không nói gì, chỉ ngồi lặng ở đó nhìn gương mặt Perth đang đối diện mình - "Là quyển sách mẹ đã mua cho tôi...nhưng tôi khi đó lại không hiểu tiếng Pháp nên không tài nào đọc được, là mẹ đã tạo động lực cho tôi học như vậy đó..."

"Còn tôi... là vì lúc bé đã thấy...một người bạn của mình đọc cuốn sách này nên mới..."

"Vậy sao? Sách này cũng rất bổ ích cho người đang học tiếng Pháp như cậu đó...nhưng để mai rồi đọc tiếp, bây giờ trễ rồi, sương lên lạnh lắm, mau về phòng đi"

"Ừm..." - Jackie muốn chống tay ngồi dậy, nhưng bất chợt cau mày kêu lên khe khẽ rồi ngồi bệt xuống đất...Chân cậu bây giờ
...đã tê cứng lên hết do ngồi bó gối quá lâu...

"Tê cứng chân rồi phải không?...thật là...đưa tay đây tôi đỡ đứng dậy"

"...Nhờ Perth cõng tôi về phòng được không?"

"...Ừm" - Cậu ấm thoáng ngạc nhiên, nhưng đối với việc này cũng không cảm thấy quá đáng, bèn ngồi xuống đưa lưng về phía đối phương gật nhẹ đầu đồng ý. Chỉ là không ngờ...lúc cõng Jackie xuống gần tới trước cửa phòng, cánh tay ôm lấy vai Perth còn chưa kịp bỏ xuống, Saint từ dưới lầu vừa định đem sữa lên cho Perth đã kịp nhìn thấy tất cả...

...........................................................................

Comment cho mình nha ☺️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro