36. Liệu có rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth nắm lấy tay cầm cửa phòng Jackie đẩy vào, phía bên trên người con trai kia vẫn chưa buông đôi bàn tay, vẫn ôm nhẹ lấy đôi vai gầy đó, trong lòng xen lẫn với bao cảm giác, một chút ngỡ ngàng, một chút ấm áp, còn có đâu đó sự tủi thân không ít vô tình trào dâng trong trái tim bé nhỏ...

Vốn dĩ lúc nãy chỉ thỏ thẻ một câu vô thưởng vô phạt, cũng chẳng hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý, nói xong còn khẽ cười chính mình, chỉ vội cúi đầu mím môi muốn tự gượng đứng dậy thật nhanh trước khi đôi mắt kịp hoe đỏ, không ngờ...lúc ý thức được những gì xảy đến, bản thân đã được tựa trên lưng Perth, để đôi tay cậu ấy vòng lại giữ chặt lấy mình...

Thật là...mày đã trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào đây...Jackie...

"Perth..."

"Saint...?" - Bàn chân vừa định bước vào căn phòng đó, Perth đã kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc của người cậu yêu, vội quay lại nhìn, cánh tay phút chốc cũng buông thõng, Jackie lúc này cũng nhẹ ngẩng đầu lên, trông thấy Saint đứng đó, chợt hiểu ra... chỉ biết chậm chậm rời khỏi người Perth, tự đứng dậy rồi nở một nụ cười nhạt:

"Cảm ơn nhé...chân tôi cũng đỡ rồi, tôi về phòng đây, ngủ ngon"

"Ừm...ngủ ngon" - Biết là cái đồ ngốc nghếch kia lại nghĩ lung tung rồi không vui trong lòng, khi tiếng đóng cửa vừa vang lên bên tai, Perth đã bước chậm về phía Saint, muốn lên tiếng giải thích nhưng người ta đã mặc kệ cậu mà né người ra, lạnh lùng ôm ly sữa nhỏ trên tay bỏ về phòng riêng...

"Saint, khoan đã, Saint..."

Cái người giận dỗi kia lúc này đây đang mở cửa phòng mình một cách mạnh bạo, chẳng cần biết người đang vội vã chạy theo sau mình có muốn vào hay không, chỉ biết ấm ức ngồi xuống giường đưa lưng về phía người ta mà chẳng thèm nói năng câu nào, đến khi cảm nhận được chiếc nệm mình đang ngồi lún xuống một chút cạnh bên, nghe được cả giọng nói trầm ấm đáng ghét kia, lại càng mím chặt môi hơn nữa...

"Anh giận gì tôi sao?"

"..."

"Saint, quay lại đây..." - Cậu ấm thở nhẹ, ôm lấy vai Saint quay về phía mình, bắt gặp gương mặt giận dỗi phụng phịu của ai đó, thật tình chỉ muốn giấu đi cho riêng mình...

"Perth với Jackie làm gì mà cõng nhau vậy?"

"Cậu ta bị đau chân nên tôi mới cõng xuống phòng giúp, anh lại nghĩ linh tinh rồi phải không?" - Thật ra nếu là trước đây, có lẽ Perth cũng không để tâm những chuyện như vậy đâu, chẳng qua những hôm kèm pháp văn cho Jackie, phát hiện cậu công tử này cứ ngồi bó gối lâu một chút sẽ dễ bị chuột rút, đau đến mức nhăn hết mặt lên chịu đựng, nên lúc nãy cũng không đành để cho người kia tự xoay sở trên sân thượng một mình, mới định cõng về phòng giúp, không ngờ lại khiến người ta giận mình như vậy, Perth búng nhẹ lên trán Saint một cái tỏ ý không hài lòng...

"Đừng giận tôi nữa, nhé?"

"Có phải Perth thấy anh giận Perth về chuyện của Jackie nên khó chịu với anh không?"

"Saint...không phải như vậy...tôi với Jackie không có gì với nhau hết"

"Anh thấy mệt rồi, Perth uống sữa nhanh rồi về phòng của em ngủ đi"

"Quay qua đây nhìn tôi nào Saint"

"Anh không quay, Perth không chịu uống đúng không? Hay là muốn uống sữa của Jackie pha, còn anh pha thì không uống hở?"

"SAINT!!!!"

"...."

"Sao tự nhiên anh lại bướng như vậy chứ???"

"...Bây giờ còn lớn tiếng với anh nữa...em...em không uống thì anh uống một mình" - Saint ấm ức quệt vội dòng nước mắt chực rơi trên khoé mi, mím môi xoay lại cầm lấy ly sữa trên bàn nhắm mắt uống một hơi muốn gần hết, cậu ấm chứng kiến từ đầu đến cuối hành động bướng bỉnh của đối phương, cau mày tức giận:

"Anh muốn tôi uống chứ gì??? Được!!!"

"Ummmmm....ực...ực" - Saint còn chưa kịp nuốt xong ngụm sữa cuối cùng, đã bị cậu ấm kéo lại, môi áp lên môi cậu điên cuồng đẩy đưa trong nụ hôn mạnh bạo, dòng sữa vô tội trào khỏi khoé miệng cả hai chảy xuống ướt đẫm cả cổ áo pijama Saint đang mặc, nhưng Perth hoàn toàn không quan tâm nữa, chỉ biết bản thân đang vô cùng tức giận, mạnh bạo mà cắn mút lấy lưỡi nhỏ đáng thương, vị ngọt ngào ấm  áp đặc trưng này, hòa lẫn mùi sữa thơm khiến cậu càng điên cuồng không dứt, Saint lúc này ra sức vùng vẫy không ngừng trong vòng tay người yêu nhỏ, nhất quyết không chịu đáp trả, hai tay nhất định đẩy bằng được đối phương ra:

"Ummm...Per...Perth...b...buông anh ra..."

"...Hức...đau...ummmm...đau anh...Perth...đừng mà..."

Không muốn...anh không muốn Perth như vậy với anh đâu...

Tại sao mỗi lần Perth ghen, em có thể giận anh, lớn tiếng với anh, mạnh bạo với anh, còn nếu người ghen là anh, anh lại không có quyền được giận em chứ? Vẫn luôn là em ăn hiếp anh thôi...

Có phải Perth thấy anh thương nên em làm tới đúng không?

Hay do đối phương là Jackie nên em mới như vậy?

Perth bây giờ đáng ghét lắm...

"Ahh..." - Cậu ấm đau đớn kêu lên một tiếng rồi dứt khỏi nụ hôn khi cảm nhận được vị tanh của máu trên đôi môi mình...

Saint cắn cậu...

"Perth quá đáng lắm...hức...em đi ra ngoài đi...anh không muốn...hức...ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT EM NỮA..."

"Saint..."

"ĐI RA NGOÀI"

"Saint...tôi..." - Đây là lần đầu tiên Saint vừa khóc vừa đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại như vậy, cậu ấm như choàng tỉnh, biết mình thực sự đã sai rồi, chỉ biết chạm tay vào cánh cửa đó, lắng nghe tiếng nức nở bên trong, tâm tình rối bời chẳng biết phải làm sao...

Saint úp mặt vào gối để mặc dòng nước mắt của mình chảy ra ướt đẫm...Giận hờn, ghen tuông, ấm ức,...cứ vỡ tan trong lòng cậu những cảm xúc đau đớn chẳng được mang tên...Từ trước tới nay, Saint vẫn biết mình chưa bao giờ yếu đuối vậy đâu, ngược lại, cậu đã luôn mạnh mẽ biết nhường nào, nhưng tại sao...cứ mỗi khi đối diện với Perth, lại có thể dễ dàng tủi thân đến như vậy?

Khóc một lúc thật lâu rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng vì đã quen có hơi ấm của Perth mỗi đêm, Saint chỉ chợp mắt một chút rồi lại mơ màng tỉnh giấc, trời đêm lại càng trở lạnh khiến nỗi nhớ cứ xâm chiếm trái tim...Để rồi giữa khuya như vậy có một người ngốc nghếch nào đó nhẹ nhàng đi ra mở thử nắm cửa, chỉ muốn xem qua phòng người ta đã tắt đèn hay chưa, nào ngờ phát hiện cậu ấm nhỏ ngồi ngủ gục ngoài cửa phòng mình từ lúc nào, đầu tựa vào bức tường phía sau, đôi môi nhợt nhạt đôi lúc còn khẽ ho lên những tiếng khô khốc...

"...Perth..." - Cảm giác tủi thân lẫn xót xa này phải diễn tả thế nào đây? Saint cứ đưa hai tay dụi dụi đôi mắt nhoè nước của mình, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng không đành lòng, khẽ ngồi xuống bế người ta trên tay đi vào trong phòng mình, động tác theo thói quen luôn nhẹ nhàng cẩn thận như vậy sợ làm ai đó tỉnh giấc....

Đồ ngốc nhà em đã ngồi đợi ở ngoài cửa mấy tiếng rồi hở? Lạnh buốt hết cả người rồi, muốn bệnh để cho ai chăm sóc đúng không? Anh không chăm em đâu đó, anh giận em rồi...

Chạm khẽ lên đôi môi nhợt nhạt kia, dưới ánh đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường thấy rõ cả vết thương do bị cậu cắn lúc nãy, trời hanh khô như vậy, cậu lại cắn rất mạnh, môi bị rách ra còn đọng lại cả vệt máu khô chưa lành...

"Perth quá đáng lắm...hức...em đi ra ngoài đi...anh không muốn...hức...ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT EM NỮA..."

"Đừng giận tôi nữa, nhé?"

"Saint...không phải như vậy...tôi với Jackie không có gì với nhau hết"

....

"Anh xin lỗi..."

"Perth có đau lắm không...?"

Trong đêm khuya yên tĩnh, có một người dịu dàng chủ động nhích lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương mình đã gây ra trên môi người đang ngủ say kia, sau đó đắp chăn cẩn thận, ôm chặt người yêu vào lòng mà ủ ấm, chẳng mấy chốc lại cùng chìm vào giấc ngủ say...

Không khí lạnh giá bên ngoài cánh cửa kia liệu có đủ sức lấn áp đi ấm áp bên trong nơi này?

...........................................................................

Mọi khi bận rộn với khách đông tại quán, Chen cũng không có mấy thời gian để ý đến chuyện hai đứa, nhưng dạo này thời tiết Bangkok càng trở lạnh, đôi lúc còn có mưa lất phất, có vẻ như khách ra đường vào buổi tối đôi phần ít đi, giống như tối hôm nay, chỉ lác đác vài khách quen đến thưởng thức trà nóng cùng ít thức ăn nhẹ, anh cũng có thời gian nghỉ tay mà quan sát nhiều hơn, trong đầu lại chuẩn bị tinh thần ngán ngẩm cho màn cầu lương thường thấy từ hai cái người ai cũng biết là ai đang ở chung nhà. Tốn công chuẩn bị tinh thần là vậy, nhưng lạ kỳ thay cả buổi tối kín đáo quan sát, chẳng thấy hai đứa nói với nhau câu nào, mà hình như không chỉ tối nay, nhớ lại thì dường như cả ngày hôm nay thì đúng hơn, Jackie cũng ra ngoài từ sớm thì phải, mà bình thường thằng bé ấy cũng có chịu hé môi nửa lời đâu, nên không khí trong quán lúc này càng trở nên trầm hẳn, Perth mang thức uống ra cho khách xong cũng chỉ ngồi lại cạnh chậu xương rồng nhỏ bên khung cửa sổ mà nhìn ra mặt đường lơ đãng, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng thật khẽ, thằng bé ốm rồi phải không? Môi cũng khô nứt bị thương luôn rồi kìa, trời cứ mưa như vậy, cứ chập tối đã se lạnh, mà nếu là bình thường, chẳng phải Saint đã luôn đi theo sát bên để chăm sóc sao? Chen đưa mắt nhìn qua đứa em trai của mình lúc này đang ngồi ở trong quầy, loay hoay với gói trà mới tập tành thử pha nãy giờ, lắc đầu buông một tiếng thở dài...

Lại giận dỗi nhau chuyện gì rồi...

Xoa nhẹ ngón tay vừa ửng hồng lên vì nước nóng, Saint cắn môi đặt cốc thủy tinh xuống bên cạnh rồi lấy khăn lau đi nước trà đổ lênh láng trên mặt bàn, giận chính mình cả ngày nay cứ không tập trung làm việc gì cho ra hồn...

Chỉ vì trong lòng cứ nghĩ đến một người với cơn ho chưa dứt đằng kia...

Cả ngày không nói với nhau một câu nào, cũng chưa dặn Perth phải mặc thêm áo ấm, trong lòng cứ khó chịu không yên, biết là đang giận người ta, nhưng mà...đâu đó vẫn là cảm giác buồn chính mình nhiều hơn...

"...ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT EM NỮA..."

Tại sao trong lúc nóng giận, anh lại có thể nói những lời đó với em chứ....

Em giận ngược lại anh rồi đúng không Perth?

Anh đợi...em dỗ anh...từ sáng tới giờ rồi đó...

Em có dỗ anh không...hay là lại dỗi anh rồi...

Anh xin lỗi Perth rồi mà...

Phải ha, anh xin lỗi mà lúc đó em ngủ mất rồi có nghe đâu...

Perth đáng ghét lắm...

Nhưng mà ... người ta ho như vậy...thấy thương quá đi...

.........................................................................

Trời cũng đã dần về khuya rồi, đáng lẽ giờ này như mọi khi, Saint đã thoải mái vùi vào trong lòng Perth ôm chặt để cậu vỗ nhẹ lên lưng dìu vào giấc ngủ sâu, nhưng hôm nay giận nhau như vậy, đến khi dọn dẹp bàn ghế giúp P'Chen xong, cậu ấm nhỏ cũng đã về phòng mình đóng cửa lại từ lâu, bản thân đang còn ốm, có lẽ là ngủ rồi, Saint bặm môi nằm tiu nghỉu trên giường suy nghĩ không thôi, cuối cùng vẫn là không thể ngủ được, bèn quyết định đi ra ngoài, trong đêm tối, từng bước nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng người ta, lúc lướt ngang qua phòng Jackie, còn bĩu bĩu môi lườm một cái, có ai nói là Saint của cậu ấm nhà Tanapon dịu dàng vậy? Biểu cảm này có phải chính là đanh đá quá rồi không...

Nhìn căn phòng nhỏ đã tắt đèn, chỉ hắt ra ánh đèn vàng dịu dàng nơi đầu giường quen thuộc, trong lòng cũng xốn xang những cảm giác không diễn tả được... Thử chạm nhẹ tay lên nắm cửa mới phát hiện người ta không có chốt bên trong, có một người tim đập rộn nhưng vẫn bấm bụng xoay thử, đến khi cánh cửa hé ra một chút rồi vẫn không dám bước vào...

Perth có mặc đủ ấm đi ngủ không vậy...?

Chỉ là muốn ngắm người ta ngủ một chút thôi rồi về...

Bàn chân nhỏ bé chậm chạp từng bước cuối cùng cũng đến chỗ chiếc giường kia, Perth hư ghê, ngủ mà trùm chăn qua đầu như vậy dễ ngạt lắm, mà người ta đang nằm úp đúng không? Dưới ánh đèn ngủ vẫn thấy rõ cặp mông tròn tròn lộ ra khỏi lớp chăn dày, Saint không nhịn được quay mặt đi mỉm cười, đến lúc bối rối chẳng biết phải làm gì tiếp theo, định bụng sẽ quay lại khép cửa rồi về phòng thì bất ngờ cái người trong chăn kia đã cựa mình cất tiếng nói khiến cậu giật nảy người ngồi bịch xuống giường, hai tay ôm ngực ré lên...

"Anh làm gì nửa đêm ở đây vậy?"

"ỐI MẸ ƠI...Per...Perth...." - Làm cậu đứng tim rồi...Đúng là Perth đang nằm đó đang hé mắt nhìn mình, Saint vừa xấu hổ vừa ngượng, chẳng hiểu vì sao lại gắt lên:

"Ai cho em làm anh giật mình???"

"Là tôi nói câu này mới đúng chứ" - Cậu ấm chậm chậm ngồi dậy nhếch môi khẽ cười, Saint nhận thấy gò má mình đã nóng lên rồi, vội vàng quay đi muốn đứng dậy chạy về phòng:

"Anh...anh về đây..." - Chẳng để Saint có cơ hội thực hiện lời nói, chàng trai 18 tuổi kia đã nhanh tay kéo đối phương vào lòng ôm chặt lấy, Saint vốn dĩ muốn bướng bỉnh mà làm mình làm mẩy thêm, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người mình thương, bao nhiêu ấm ức, lo lắng, nhớ nhung cả ngày hôm nay bỗng chốc vỡ oà, hai mắt nhanh chóng nhoè lên hồng hồng như một chú thỏ, tay không ngừng đánh lên ngực người ta nức nở lên:

"...Perth xấu xa lắm...anh giận em rồi..."

"Tôi biết"

"Anh không thèm ôm em nữa"

"Vậy thì để tôi ôm là được"

"Hức...không cho..."

"Tôi xin lỗi..."

"Hức...ai cho phép em ngồi đợi anh ngoài cửa giữa trời lạnh như vậy...ai cho phép em bị ốm hở...???"

"..."

"Ai cho phép em không nói chuyện với anh..."

"..."

"Perth không thương anh nữa đúng không Huhu...Perth độc ác lắm..."

"...Nín đi, đừng khóc, đây là phòng tôi, không đuổi tôi đi như hôm qua được đâu đó" - Cậu ấm khẽ cười, càng ra sức dỗ dành người trong lòng, mà người ta...miệng nói không thèm, nhưng tay thì cứ níu lấy, gắt gao ôm chặt không buông, Perth kéo Saint nằm xuống dưới thân mình, cúi người hôn lên trán nhỏ, rồi lên đôi mắt thỏ đang đỏ hoe, thì thầm những lời từ tận đáy lòng:

"Tôi chỉ có một mình anh, tuyệt đối không hề có ai khác, nên không được nghĩ linh tinh"

Người nằm bên dưới hai má ửng hồng, chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay khẽ chạm lên đôi môi đối phương xoa nhẹ, Perth lùi lại một chút, nói thật nhỏ:

"Đau..."

"Anh xin lỗi..." - Saint rướn người hôn lên vết cắn tối qua trên môi Perth thật dịu dàng, cậu ấm nhìn người vừa chủ động hôn mình, chịu đựng không được nhớ nhung trong lòng, nắm chặt hai tay người ta đè xuống bên dưới, nhẹ nhàng cúi xuống cuốn lấy đôi môi ngọt ngào kia, Saint ngoan ngoãn nhắm mắt hé môi đáp trả, đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng Perth thì thầm:

"Không được cắn nữa..."

Trong đêm tối, phút chốc âm thanh ái muội ướt át của nụ hôn càng khiến cả hai không kiềm chế được khát khao có nhau, Saint trong lúc vô thức âu yếm, mút lấy cổ Perth, vẫn không quên rướn lưng để mặc cậu ấm nhỏ cởi pijama trên người mình xuống, giữa lúc quan trọng nhất, Perth mỉm cười hôn nhẹ lên gò má mềm mại kia, dịu dàng nhìn vào mắt Saint cất giọng thật khẽ:

"Cuối tuần này, đi hẹn hò với tôi nhé?"

"Hẹn...hò...sao?"

"Ừm, có chịu không?"

"Chịu, anh muốn đi lắm" - Saint vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không dám tin những gì mình vừa nghe, chớp mắt nhìn Perth ở bên trên mình hỏi - "...Chỉ hai đứa mình hở?"

"Không thích sao? Vậy rủ thêm Jackie đi nhé?"

"Ơ...Anh...không chịu đâu..."

"Ngốc..." - Perth khẽ cười nhìn gương mặt phụng phịu bên dưới thân mình, rồi chủ động càng vùi sâu vào hương thơm dịu dàng nơi cần cổ trắng mềm, Saint trong cơn mơ màng hạnh phúc ôm lấy Perth, cảm nhận được trái tim đối phương đang đập dồn dập trong lồng ngực...

Có ai như em không? Rủ người ta đi hẹn hò mà cũng cộc cằn khó ưa thế đó...

Vậy mà cả người em ấy cứ run lên, tim cũng đập mạnh kìa...

Rõ ràng là em đang mắc cỡ...

Anh cũng mắc cỡ lắm luôn đó em biết không...

Sau những lời thủ thỉ mật ngọt, cả hai thân ảnh trong màn đêm không nhịn được mà tiếp tục cuốn lấy nhau trong những nhịp đẩy mạnh mẽ, không kém phần mãnh liệt, đáp lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ kiềm nén của chàng trai trắng mềm bên dưới, với chất giọng dịu dàng quen thuộc gọi tên Perth mang đầy yêu thương trong trái tim bé nhỏ...

Đêm nay vẫn còn rất dài...

..........................................................................

Hẹn hò...

Mỗi lần nghĩ đến hai từ này Saint đều cảm thấy tâm trí cứ rộn ràng, hồi hộp, xốn xang biết bao nhiêu. Từ lúc hai đứa chính thức đi vào một mối quan hệ nghiêm túc, đúng là cả hai chưa từng có cơ hội đi chơi riêng với nhau lần nào, chuyện ở đảo cũng là đi theo nhóm, hơn nữa lại xảy ra những chuyện không vui, nên trong lúc tối qua nghe những lời Perth nói, Saint thực sự đã hồi hộp trong lòng lắm...

P'Chen chắc chắn sẽ đồng ý cho hai đứa đi chơi, do gần đây trời có vẻ chuyển lạnh nên quán cũng không quá đông khách, giống như tối nay, Saint cũng tranh thủ ra ngoài phố mua thêm ít thuốc ho cho Perth, mua cả kẹo viên dưa hấu mà em ấy thích, lúc đi ngang qua chợ hàng len, suy nghĩ một chút vẫn là lo thời tiết như vậy, sợ người ta sẽ lạnh, nên muốn vào lựa thêm vài cái khăn đan, cả P'Chen nữa, bình thường dù anh ấy khỏe ơi là khỏe nhưng cũng không được chủ quan...

..........

"CHỦ QUÁN ĐÂU RA ĐÂY MAU"

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?" - Chen đang bận dưới bếp, nghe tiếng quát tháo phía trước, vội vàng lau vội tay lên tạp dề trước bụng, lật đật chạy ra...

"Nhìn cho kĩ đi, có gián trong bát súp nấm này, làm ăn kiểu gì vậy??? Bây giờ muốn xử lý sao đây????"

"...Không thể nào...Xin lỗi có thể do nhầm lẫn gì không ạ?"

"Ý anh cho rằng chúng tôi tự thả gián vào rồi ăn vạ sao???" - Ba tên thanh niên ăn mặc bụi bặm, tay còn đây những vết sẹo, đá mạnh vào chân bàn, bát đĩa cũng theo nhau rớt xuống, rõ ràng những tên này muốn gây rối, Perth đang lau sàn phía bên này cũng không nhịn được đi ra đứng cạnh Chen lên tiếng:

"Xin lỗi, rõ ràng là quán chúng tôi trước nay chưa hề có khách nào phàn nàn về thức ăn, không thể nào có chuyện có gián được, có phải các anh..."

"Thằng lỏi này muốn láo với tụi tao sao???" - Tiếng chai bia đập xuống bàn vỡ tan tành khiến vài ba vị khách bàn bên cạnh sợ hãi kháo nhau bỏ đi, Jackie đang ở trên lầu nghe tiếng động lớn cũng mau chóng đi xuống, muốn cùng P'Chen cản Perth nhưng vô ích, lời qua tiếng lại, đám người hung hăng nắm lấy cổ áo Perth muốn đánh, cậu ấm Tanapon trước đây đã có thời gian cúp học đánh nhau nên không hề ngán những tên này, hơn nữa bản thân nhận thấy mình cũng không làm gì sai, không thể để những kẻ như vậy cứ lợi dụng mánh khoé mà thản nhiên ăn hiếp những chủ quán lương thiện nhằm quỵt tiền, mặc kệ P'Chen lẫn Jackie lúc này có ngăn cản, Perth nhất quyết cùng những kẻ này giải quyết bằng tay chân một trận, một tên thừa dịp Perth không để ý, xô mạnh Perth lên bàn, dùng chính chai bia vỡ kia đâm vào hông cậu, tất cả những gì sau đó là tiếng hét của P'Chen:

"PERTHHHH.....KHÔNGGGGG..."

Trước mặt Jackie, cậu ấm nhỏ không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết thở dốc ôm lấy vết thương mà gục xuống đất, máu bắt đầu ướt đẫm áo, chảy thành dòng lênh láng khắp sàn nhà đầy những mảnh vỡ, ba tên côn đồ lúc này mới nhận ra sự việc đã vô cùng nghiêm trọng, nhanh chóng tháo nhau chạy khỏi quán, Jackie vội vã chạy tới ôm lấy Perth, không giữ được bình tĩnh gào lên trước khi người con trai trên tay mình bắt đầu chìm vào hôn mê:

"CẬU TỈNH DẬY, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, TỈNH DẬY CHO TÔI PERTH TANAPON!!!! P'CHEN MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!"

.......................................................

Lúc lựa xong những món đồ cần thiết, cũng đã trễ lắm rồi, lâu lắm mới ra ngoài dạo chợ đêm một mình, tâm tình cũng cực tốt, Saint vội lấy trong túi điện thoại để gọi cho Perth muốn hỏi em ấy còn muốn nhờ mình mua giúp thứ gì không, phát hiện nãy giờ có lẽ bị cấn ở đâu đó, điện thoại chuyển sang chế độ im lặng từ lúc nào không biết, trong chợ đêm vốn ồn ào đông đúc, làm cậu cũng không để ý, mở máy ra lại phát hiện hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ P'Chen, có cả mấy tin nhắn thoại, Saint cảm thấy trong lòng chợt dậy nên nỗi bất an, vội vàng mở lên, tiếng P'Chen qua mỗi tin thoại kia đều gấp gáp đến nghẹn giọng:

"TẠI SAO ANH GỌI CHO EM KHÔNG ĐƯỢC, MAU BẮT MÁY NHANH LÊN SAINT"

"SAINT EM LÀM GÌ MÀ KHÔNG BẮT MÁY VẬY NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN MAU GỌI LẠI CHO ANH"

"EM ĐANG Ở ĐÂU MAU TỚI BỆNH VIỆN NGAY ĐI, PERTH ĐANG BỊ THƯƠNG RẤT NGHIÊM TRỌNG, HIỆN TẠI VẪN ĐANG Ở PHÒNG CÁCH LY, CHƯA QUA ĐƯỢC GIAI ĐOẠN NGUY HIỂM"

......

......

Perth....

Chiếc điện thoại trên tay Saint như vô lực mà rớt xuống đường, tấm ảnh hình nền vẫn còn đó với gương mặt của Perth đang nở nụ cười đẹp như nắng mai, một giây, hai giây, ba giây rồi mờ đi trước khi ánh sáng kia tối dần thành một màu đen đau thương...như chính trái tim lạnh buốt của cậu hiện tại...


..........................................................................
Xin lỗi các bạn đọc của mình, vì hơn một tháng nay đối diện với bao drama xảy ra tâm trạng của mình không được ổn lắm nên chưa dám viết truyện, bây giờ thì có lẽ đã ổn hơn rất nhiều rồi ☺️ Mọi người đọc truyện xong nhớ cmt nhận xét cho mình có động lực viết thêm nha ❤️🖤
Bên nhau thật lâu nhé 🐲🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro