Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Perth bỏ đi, Saint ngày nào cũng cố tìm cách để liên lạc. Cậu hỏi tất cả những ai có thể biết được thông tin nào về Perth. Nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đến đau lòng. Có lẽ, Perth thật sự không muốn cậu tìm hay có bất cứ liên hệ nào với cậu ấy nữa. Vậy tại sao lại nói với cậu những lời ấy chứ. "Đợi chờ không hạnh phúc một chút nào cả."

Saint không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mọi thứ lại thay đổi quá nhiều từ khi cậu đến đây. Cậu rất muốn biết được lý do vì sao. Nên hôm đó, cậu đã xin nhà, đi đến nhà thờ để mong chờ câu giải thích. Đứng trong thánh đường trang nghiêm ấy, cậu đảo mắt nhìn quanh không thấy một ai mới lên tiếng:

- "Thầy Uriel, thầy có nghe em nói không? Em cần thầy giúp đỡ."

- "..."

- "Thầy từng bảo em có thể đến đây để tìm thầy mà. Hiện tại, em có nhiều chuyện muốn hỏi. Thầy gặp em có được không?"

- "Em muốn hỏi gì?" Trong khoảng không yên tĩnh ấy, một âm thanh vọng từ trên cao truyền xuống. Saint nhận ra giọng người mình cần gặp nhưng nhìn quanh lại không thấy người đâu.

- "Em đừng tìm nữa. Thầy chỉ thông qua Hồ Nhân Sinh nói chuyện với em thôi. Chỉ có em nghe thấy tiếng của thầy."

- "Thầy có biết tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy không ạ. Tại sao, những gì em ghi lại không được thực hiện."

- "Em thật sự không ngộ ra được có gì không đúng sao?"

- "Ý thầy là sao ạ?"

- "Em hãy nhớ lại xem, sự khác biệt giữa thực tại và những gì em đã thấy. Khác nhau chỗ nào? Bắt nguồn từ đâu?"

Saint im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua. Nhưng điều cậu nhớ bắt đầu từ khi đặt chân xuống trần gian này là gặp mặt Perth.

- "Tất cả là tại em sao? Tại em đột ngột xuất hiện vào cuộc đời cậu ấy mà mọi thứ dần thay đổi. Em phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để trả mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó đây." Saint ngày càng đau lòng hơn khi biết mình là nguyên nhân khiến cho cuộc đời Perth bị thay đổi

- "Chính thầy còn không biết làm thế nào để ngăn sự hỗn loạn nơi này. Haizzz"

Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của thầy. Nhưng Saint vẫn tưởng tượng ra được sự bất đắc dĩ sau cái thở dài ấy.

- "Hỗn loạn???"

- "Thầy hoàn toàn không nghĩ tới việc, em đang dần trở thành một người hiện hữu thật sự ở trần gian này. Chính sự xuất hiện của em đã làm cho những người liên quan đến em bị thay đổi số mệnh."

- "Vậy bây giờ em phải làm gì bây giờ ạ? Em cứ tưởng chỉ cần tìm cây bút thì tất cả sẽ trở lại như cũ. Nhưng thực tế thì không phải vậy."

- "Cây bút thì em vẫn phải tìm. Nhưng khi tìm ra em phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thầy và các Đại thiên thần sẽ giải quyết mọi việc nơi đây. Dù sao đây cũng một phần lỗi của ta."

- "Nhưng lỡ lâu quá em vẫn chưa tìm ra thì như thế nào ạ. Không phải, mọi người sẽ lấy máu của khế ước ra dùng sao."

- "..."

- "Thầy ơi!" Saint đợi rất lâu, cũng không nhận được hồi âm từ thầy. Cậu ngày càng sốt ruột hơn.

- "Thầy không muốn nói với em chuyện này. Nhưng thầy nghĩ em cũng nên biết. Cách đây không lâu, trên thiên giới xảy ra một vụ trộm. Tuy không thiệt hại gì to tát, nhưng bản khế ước của em đã bị lấy mất. Chính vì thế, chúng ta mới không thể dùng máu đó để sửa chữa lại sai lầm trên quyển sổ."

Mỗi lời thầy nói, Saint lại càng nghi hoặc hơn.

- "Tại sao, họ lại chỉ lấy khế ước của em chứ? Sao không lấy thứ gì giá trị hơn?"

- "Không có gì đâu, em đừng hỏi nữa. Bởi vì, em biết rồi cũng chẳng ích lợi gì. Thầy và mọi người sẽ nhanh chóng tìm lại nó. Em nên nhanh chóng xong việc nơi đây, còn trở lại thiên giới. Ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Thầy đi đây."

- "..." Tại sao thầy không nói cho mình biết tất cả sự thật chứ. Bây giờ mình phải làm sao đây.

- "Saint..." Giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ không lối thoát ấy. Xoay người lại, càng làm cậu run rẩy nói không thành lời hơn.

- "M... Mean. Sao cậu lại ở đây được vậy? Cậu làm mình bất ngờ quá."

- "À, chuyện tại sao tao có mặt ở đây thì dài dòng lắm. Từ từ tao kể mày nghe. Chỉ có điều, tao đến đây để giúp mày nhanh chóng làm xong việc và trở về thôi."

- "...Mình xin lỗi, hại cậu phải xuống đây chịu khổ với mình."

- "Mày ngốc vừa thôi, bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Có gì mà ngại. Xuống đây lâu vậy rồi vẫn không thông minh lên chút nào. Cứ nói toàn điều ngu xuẩn."

- "Mày cười cái gì hả? Bị chửi mà còn vui vậy à."

- "Không Mean. Mình chỉ vui vì có cậu ở đây thôi. Mình rất nhớ cậu."

- "Tao cũng rất nhớ mày. Tao tìm mày vất vả lắm đấy. Mày hại tao chạy tới chạy lui. Tới bây giờ, tao mới gặp được. Mày phải đền bù cho tao đấy."

- "Mình xin lỗi. Mình sẽ bù đắp cho cậu mà. Nhưng giờ cậu kể mình nghe được không. Làm cách nào cậu lại có mặt ở đây vậy."

- "Đi thôi, vừa đi vừa kể mày nghe."

Chuyện bắt đầu từ khi Saint nhận được phán quyết của Đại thiên thần và lên đường xuống trần gian. Lúc đó, một vụ trộm kinh thiên động địa đã xảy ra. Một bản khế ước quan trọng đã bị mất, thật không may đó lại là của Saint. Thầy Uriel nhận thấy điều không may sắp xảy ra. Nên đến tìm Mean đang bị chịu phạt với mong muốn cậu nhanh chóng xuống phụ giúp Saint tìm lại đồ bị mất. Bởi vì, Saint không đến đúng nơi đã được yêu cầu. Mean xuống sau, không thể tìm thấy và biết được cậu đang ở Bắc Kinh nên lại tìm cách đi qua đó. Trớ trêu thay, khi cậu qua đến nơi lại biết rằng cậu bạn mình bằng cách nào đó đã đến được Bangkok. Cuộc đua cứ tiếp diễn, anh đuổi tôi chạy mãi đến khi Perth rời đi Mean mà mới tìm được Saint. Cậu muốn gặp Saint sớm hơn nhưng thấy bạn mình có vẻ vẫn còn sốc nên phải đợi đến lúc này mới có cơ hội.

- "Bây giờ, mày tính thế nào."

- "Mình không biết nữa Mean. Mình đang rất rối."

- "Mày còn muốn chờ gặp tên nhóc kia không?"

- "Chờ đến bao lâu nữa đây. Mình cũng không biết. Là 1 năm, 2 năm hay lâu hơn thế. Mình bây giờ chỉ mong tìm được cây bút và đem mọi thứ trả về đúng vị trí của nó. Còn chuyện mình và Perth xem như chỉ có duyên gặp gỡ mà thôi. Dù sao, nơi đây cũng không thuộc về mình mà."

- "Mày nói được thì ráng mà làm được. Tao chỉ sợ, lúc người thật xuất hiện mày sẽ thay đổi quyết định mà thôi."

- "..."

- "Tao đã tìm thử vài nơi ở đây nhưng không thấy. Mày cũng vậy phải không?"

- "Ừ. Mình nghĩ là ai đó đã nhặt được nó và cất giữ nó rồi. Nhưng ở đây rộng lớn đến vậy, biết ai đang giữ nó đây."

- "Theo trí thông minh của tao thì tao thấy thế này: Nó có thể rơi gần nơi thằng nhóc đó sống. Nên trước mắt những người có thể giữ nó là người sống quanh đó. Trong đó, có cả gia đình nhóc kia. Ngoài ra, có thể họ chuyền tay nhau món đồ đó nên cũng phải tính luôn những người có quan hệ thân thiết với họ."

- "Ôi, vậy cũng nhiều thật. Nhưng ít ra vẫn có hướng để tìm. Đúng là, Mean thông minh thật mà."

- "Tao mà, ai như mày ăn nhiều mà chẳng biết bổ đi đâu."

- "Này, cậu không nói chọc mình thì ăn không ngon à."

- "Thôi để tao đưa mày về, trả cho mẹ Nuk."

- "Ơ, cậu biết mẹ mình sao?"

- "Tao biết tất, chẳng qua lười nói mà thôi."

- "Ồ, Mean mà cũng có lúc nói được câu ấy sao."

- "Tao là được mẹ mày nhờ đến đây trông chừng mày đó. Nhanh thôi, trễ lắm rồi."

__________________

Thì ra, Mean tình cờ quen biết được bà Nuk và biết được bà ấy là mẹ hiện tại của Saint. Cậu giới thiệu mình là bạn thân của Saint nên bà Nuk rất vui vẻ mời cậu về nhà. Chỉ là lần nào đến, Saint đều đi ra ngoài. Lâu ngày thành quen, bà hay tâm sự chuyện của Saint gặp phải cho Mean nghe. Cậu rất hiểu chuyện nên càng nói bà càng hài lòng mà không hề giấu giếm điều gì. Hôm nay, Mean biết được Saint xin phép đến nhà thờ, cậu nghĩ đã đến lúc gặp mặt nên bảo với bà Nuk là cậu sẽ đến đón và đưa Saint về nhà.

Mean và Saint thân thiết nhau từ thuở còn ở thiên giới. Nay xuống trần, tình cảm ấy càng thêm bền chặt. Bà Nuk cũng mừng vì Saint đã vui vẻ hơn trước nên cũng không quản việc ngày ngày Mean cứ đưa Saint ra ngoài chơi. Thật ra, hai người không đi chơi mà ra ngoài điều tra những ai có cơ hội nhặt được cây bút. Tuy vậy, họ vẫn không thể tìm ra một chút manh mối nào cả.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro