Trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Perth..."

- "..."

- "Anh mày đang nói chuyện với mày đấy. Nghe thì cho tao chút phản ứng đi chứ."

- "Có chuyện gì P'Plan?"

- "Ờ thì, tao thấy mày đứng đó lâu vậy mà không có động tĩnh gì nên gọi thôi."

- "Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."

- "Sao nào, lại nhớ người ta à. Vậy sao không trở về tìm đi."

- "Anh nghĩ họ còn đợi em không?"

- "Cái này tao không chắc. Ai mà lại bỏ người mình thương đi từng ấy năm mà không hề liên lạc gì chứ."

- "Đúng vậy, em thật đáng trách mà. Ban đầu, em chỉ định đi 2 năm rồi về. Nên bảo người đó đợi. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, một lần đi mà 10 năm không thấy về. Em còn mong gì họ đợi mình đây."

- "Tao hiểu mày, đâu phải mày muốn thế. Nhưng giờ mọi chuyện đã khá hơn, sao mày vẫn chưa chịu quay về?"

- "Em sợ anh à. Sợ nhìn thấy người ấy hạnh phúc bên một ai khác, không phải em. Sợ phải hối hận vì những gì mình đã bỏ lỡ. Sợ phải đau lòng khi biết người đó vẫn đợi em. Thật sự em rất sợ..."

- "Tao thấy mày thật phiền đấy. Nếu mày cứ lo sợ mà ở đây ôm ấp hoài hình bóng một người, không biết họ thế nào thì chi bằng quay về đó và đối mặt một lần. Thà đau, đau một lần rồi thôi. Còn hơn cứ để nỗi đau và ray rứt đeo bám suốt một đời."

- "Em..."

- "Tao sẽ về cùng mày. Tao cũng muốn xem người đó xinh đẹp đến mức nào mà mày nỡ từ chối cô em họ xinh đẹp của tao."

- "Anh này, em đã xin lỗi nhiều lần rồi mà anh còn để bụng hoài. Cho dù, người đó lớn lên không còn vẻ đẹp như thiên thần ấy thì em cũng sẽ chỉ yêu mình người đó mà thôi. Bởi vì, em yêu tất cả những gì thuộc về người đó... Tất cả những gì thuộc về Saint Suppapong."

- "Tao chịu thua mày rồi. Đừng sến súa trước mặt tao được không. Anh mày còn đang FA này. Tha cho tao, để tao còn đi đặt vé máy bay cho mày." Nói rồi Plan ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng để lại Perth một mình với mớ tưởng tượng cho những gì sắp xảy ra.

"Saint, tôi sắp quay về với cậu đây. Cậu vẫn còn đợi tôi chứ. Đừng làm tôi thất vọng nhé... Tình yêu của tôi."

"P'Plan, cảm ơn anh rất nhiều. Khoảng thời gian mà em khó khăn nhất, cũng may có anh giúp đỡ nên em mới chống chọi được đến ngày hôm nay. Anh nói đúng, em đã đủ lớn để đối mặt với tất cả. Cả chuyện tình cảm cá nhân, lẫn món nợ cần phải đòi lại. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nên sớm đối mặt thôi."

__________________

Tại sao, Perth lại ra đi những 10 năm ư? Bởi vì, lúc Perth đi được hơn 1 năm thì gia đình Tanapon xảy ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ông Arthit, cha của Perth bị tố gian lận thuế nên bị đưa đi điều tra. Tuy thật hư thế nào không ai rõ, nhưng cổ phiếu của tập đoàn địa ốc nhà Tanapon bị sụt giảm nghiêm trọng. Người có cổ phần trong công ty thì lo sợ bán đổ bán tháo cổ phần mong tránh bị thua lỗ. Người thì đạt được mục đích mà thu mua không ít cổ phần.

Chính vì sự việc loạn lạc này, ông Arthit không muốn Perth quay về để làm món mồi ngon cho người ta nhắm tới. Nên ông đã âm thầm bảo bà Malee sang đó làm thủ tục chuyển giao số cổ phần còn lại cho Perth. Nhưng vì chưa đủ tuổi để thực thi pháp lý nên tạm thời vẫn là ông Arthit đứng ra đại diện. Perth phải ở lại đó vừa học vừa quản lý một công ty nhỏ mà cha cậu mở cách đó không lâu, đây là công ty độc lập không thuộc tập đoàn địa ốc Tanapon. Chính vì vậy, không ai biết được sự tồn tại của nó. Perth phải ở đó quản lý, đến năm cậu 16 tuổi thì cậu được bàn giao chức vụ tổng giám đốc. Sau đó, cậu đã đổi tên công ty từ MAP thành PSF. Cũng chính thời gian đó, ông Arthit được giải oan. Nhưng hậu quả suốt thời gian ấy đã khiến công ty không còn thuộc quyền sở hữu của mình. Người đứng đầu hiện tại vẫn là của gia đình Tanapon, nhưng có tên là Chakrit.

Sự việc chấn động này, người người nhà nhà không ai không biết. Saint mỗi ngày đọc tin tức và nghe cha Sup nói cũng lo lắng vô cùng. Nhưng cậu lại hoàn toàn không biết tin gì của Perth. Chỉ biết cậu vẫn còn ở nước ngoài, dù cha cậu không còn làm chủ tịch nữa, dù nhà cậu không còn vị thế như lúc xưa cũng không một lần nghe được tin báo cậu sẽ quay về. Phải chăng, Perth đã quên đi tất cả.

_________________

Quay lại chuyện của Saint, 10 năm trôi qua, cậu và Mean đã lục tung cả thủ đô Bangkok mà không phát hiện bất cứ tung tích nào của cây bút. Có thể, nó thật sự không có ở nơi này. Vậy giờ phải làm sao đây?

Nhiều năm như vậy, Saint luôn tự nhủ với lòng là không được nghĩ về người đó nữa. Việc cậu cần làm là dốc hết tâm trí và sức lực để tìm đồ. Vì mỗi ngày trôi qua, cậu lại thấy tim mình càng đau thêm một chút. Cơn đau không kéo dài, chỉ thoáng qua nhưng có lúc làm cậu khó chịu đến mức thở không nổi. Cậu không dám nói với bất kỳ ai, kể cả Mean vì sợ mọi người lo lắng. Cậu biết việc khế ước bị mất và thời gian trên quyển sổ đã qua năm Perth 16 tuổi thì thời gian của cậu không còn nhiều nữa.

Cậu cứ tưởng mình đã dần quên đi cái người mang tên Perth Tanapon kia. Nhưng khi cậu nhận được thiệp mời từ mẹ làm cậu hiểu được rằng lâu nay mình chỉ lừa người, dối lòng mà thôi. Mình vẫn còn rất quan tâm đến cậu ấy, rất nhớ đến cậu ấy.

- "Thiệp mời đến dự tiệc mừng Perth Tanapon du học trở về. Họ mời gia đình của Suppapong đến tham dự. Này, mày tính sao?" Mean nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn biểu hiện trên gương mặt của Saint lúc này. Thật khiến người ta lo lắng.

- "Mình cũng không biết nữa. Mình rất muốn đi, nhưng mình cũng rất sợ."

- "Mày sợ cậu ta dẫn người yêu về cùng à."

- "...Ờ, mình sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Mặc dù biết, mình và cậu ấy không là gì của nhau. Nhưng mình không muốn thấy cảnh tượng đó chút nào."

- "Yên tâm, tao sẽ đi với mày. Nếu cậu ta thật sự dẫn người yêu về cùng, tao sẽ giả vờ làm người yêu mày để chọc tức cậu ta."

- "Có ổn không?"

- "Đừng lo, tao sẽ không để mày một mình chịu khổ đâu."

- "Cảm ơn cậu rất nhiều, Mean à."

- "Ngốc quá, tao với mày là bạn tốt của nhau mà."

_______________________

Tại nhà Tanapon.
Sau nhiều năm đi du học, hôm nay Perth quay trở về, khiến mọi người đều vui mừng khôn xiết. Gia đình của Chakrit đã rời khỏi nhà Tanapon khi lật bài ngửa với ông Arthit. Mẹ của Perth ngày ngóng đêm mong cuối cùng cũng đến ngày cậu trở về. Bà đã âm thầm tổ chức bữa tiệc mừng con trai quay về. Khách mời cũng chỉ là vài đối tác thân thiết và vài người bạn thân của ông bà. Trong đó, không thể thiếu gia đình Suppapong. Bà từng ao ước mình có một người con dâu như Saint. Nhưng có lẽ, hai đứa có duyên nhưng không nợ nên bà chẳng dám cưỡng cầu.

- "Con chào mẹ."

- "Con chào cô, con là Plan Rathavit, là bạn của Perth. Lần này con theo Perth về đây làm phiền cô và mọi người rồi ạ."

- "Cô chào con. Rất vui được quen biết con. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

- "Perth, mẹ rất nhớ con."

- "Con cũng rất nhớ mẹ. Mẹ, anh ấy lần này theo con về để thăm cha mẹ. Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều khi con một thân một mình ở xứ lạ."

- "Perth, cha mẹ rất xin lỗi con, đã để con chịu khổ rồi."

- "Mẹ đừng nói vậy mà. Nhà gặp chuyện mà con không giúp được gì. Thật không dám để cha mẹ thêm phiền lòng."

- "Mẹ hôm nay có mở tiệc mừng con quay về. Có mời vài người bạn thân thiết đến đây. Tối tiệc mới bắt đầu, con dẫn bạn lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Bà Malee khá bất ngờ khi Perth quay về mà còn dẫn theo một người. Nghe nói cậu ta giúp đỡ Perth không ít và hai người có vẻ rất thân thiết. Câu trai kia nghe xưng hô có vẻ lớn tuổi hơn Perth. Nhưng nhìn mặt mũi thì giống con nít hơn nhiều, mặt nhỏ, mũi cao, da trắng, miệng thì nói không ngừng. Thật giống một đứa trẻ to xác mà.

Mọi người giúp việc trong nhà thì lại nghĩ, cậu Perth nhà mình dẫn theo người yêu về cùng. Vì thấy cậu quan tâm và vui vẻ khi nói chuyện với người kia, điều mà trước giờ chưa từng có. Có lẽ, họ thật sự không biết có người còn khiến Perth làm nhiều điều bất ngờ hơn thế. Nhưng hiện tại, họ lại rỉ tai nhau về người tên Plan kia, có thể sẽ là vợ tương lại của Perth.

_____________

Buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng bên cạnh những người thân thiết. Gia đình Saint cũng đã đến, cậu đặt biệt dẫn theo Mean để có gì làm bình phong giúp cậu.

- "Chào cậu Malee, lâu quá không gặp rồi."

- "Chào cậu Nuk." Hai người phụ nữ lâu ngày không gặp mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

- "Con chào cô Malee."

- "Chào Saint. Lâu ngày không gặp, càng lớn càng đẹp ra."

- "Dạ, cô quá khen rồi. À, con giới thiệu với cô. Đây là Mean Phiravich, bạn của con."

- "Con chào cô ạ. Hôm nay, con mạn phép theo Saint đến đây dự tiệc mong cô thông cảm."

- "Càng đông, càng vui mà. Con cứ tự nhiên nhé." Thật là, mấy đứa trẻ này sao lớn lên nói chuyện cứ giống nhau thế không biết. Nói chuyện với cậu này lại làm mình nhớ tới cậu bạn kia của Perth. "Sao đứa nào cũng trắng hết nhỉ, chỉ mỗi con mình.... Haizzz."

Lúc Saint và Mean đang nói chuyện với nhau một góc thì chủ nhân của bữa tiệc cũng xuất hiện. Bên cạnh cậu là một cậu trai trẻ đẹp khiến mọi người không khỏi xì xào.

- "Thấy chưa, mình nói có sai đâu. Cậu Plan là người yêu của cậu Perth mà. Hai người từ lúc về đến giờ toàn ở chung một chỗ."

Một cô giúp việc đang bưng đồ ăn thì thầm với cô gái bên cạnh. Tiếng nói của hai người tuy rất nhỏ, nhưng Saint và Mean đứng gần đó lại nghe không sót một từ.

- "Mày tính sao?"

- "Mình không biết nữa." Saint dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt, tận tai nghe thấy lại bị chấn động không ít.

- "Tao nghĩ mày nên bình tĩnh. Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn. Nên đừng nóng vội làm điều gì dại dột."

- "Saint..." Perth từ xa nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cậu không cần biết xung quanh có ai đang nhìn mình, lớn tiếng gọi tên người mình ngày đêm mong nhớ.

Saint giật mình nhìn lên thì thấy Perth, cậu ấy đang tiến lại phía mình. Cậu rất rối, nên với tay nắm lấy tay Mean bên cạnh. Perth luôn quan sát Saint, nhìn thấy hành động này không khỏi nhíu mày.

- "Saint, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

- "Mình vẫn khoẻ. Còn cậu?"

- "Tôi vẫn tốt. Đây là???"

- "À, đây là..."

- "Xin chào, mình là bạn của Saint. Tên là Mean Phiravich, cậu cứ gọi mình là Mean."

- "Chào cậu." Cả hai bắt tay nhau, nhưng không chỉ đơn giản là cái bắt tay thông thường mà lại siết chặt hơn như muốn chứng tỏ điều gì vậy.

- "Chào em Saint. Anh là Plan Rathavit, bạn của Perth."

- "Em chào anh."

- "Em đúng là một thiên thần mà. Quả thật Perth không lừa anh." Perth nghe  P'Plan nói lời không nên nói, cậu lấy cánh tay thục vào hông anh một cái khiến anh nhịn không được la lên.

- "Á... Anh nói gì sai sao."

- "Anh với Perth có vẻ rất thân thiết."

- "Tất nhiên, nó cứ bám lấy anh suốt khi còn ở bên đó mà. Ban đầu còn rất là phiền, giờ đỡ hơn rồi đấy."

P'Plan à, anh muốn hại Perth mất vợ thì tiếp tục khoe chuyện quá khứ đi nhé. Sắc mặt của Saint càng ngày càng tệ hơn rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi đáp lại.

- "Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ mà."

- "Anh đừng nói nữa P'Plan. Saint à, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

- "Có gì Perth cứ nói đi."

Perth nhìn qua Mean, rồi lại nhìn sang P'Plan bên cạnh khó chịu.

- "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

- "Nhưng có vẻ không tiện lắm."

- "Saint, đi đi. Mình ở đây một mình được. Anh Plan cũng không ngại ở đây nói chuyện với tôi chứ."

- "Ờ, đi giải quyết vấn đề đi. Không tối nay không ngủ được lại qua phiền anh, mệt lắm."

- "Pi..." Mặt Saint càng ngày càng tệ hơn, cậu thật sự không muốn ở riêng với Perth. Cậu sợ Perth nói anh Plan chính là người cậu yêu. Bởi sự thân thiết quá mức đến độ bám lấy nhau suốt rồi còn không ngủ được thì ngủ cùng nhau nữa chứ...

Perth càng nhìn Saint càng thấy khó chịu, không nhìn được nắm tay Saint lôi đi.

- "Saint theo tôi..."

- "Mean, cậu lừa tớ... Perth buông tay mình ra." Saint vừa bị lôi vừa nói lời oán trách cậu bạn thân của mình. "Sao lại đem con bỏ giữa chợ chứ." Nhưng nhìn sang cái mặt lạnh như băng kia, Saint càng sợ hơn, mồ hôi hai bên thái dương cũng đổ nhiều hơn.

_________________

Perth dẫn Saint đi thẳng một hơi lên phòng mình. Sau khi đưa Saint vào phòng, cậu bấm khoá cửa lại rồi với tay bật đèn phòng lên. Nhìn ánh mắt lo lắng và sợ hãi kia làm tim Perth như thắt lại. Saint thật sự sợ cậu đến mức đó sao? Nhưng Saint có biết, Perth rất nhớ cậu không?

Saint nhìn vào ánh mắt Perth khiến cậu thật khó hiểu. Sao lại nhìn cậu như vậy chứ. Cậu có làm gì đâu, đáng lẽ người sai là Perth mới phải. Vì đã bỏ cậu đi biền biệt suốt 10 năm. Mà giờ ánh mắt đó như oán trách gì cậu vậy. Từ lúc vào phòng tới giờ, cậu ấy chỉ im lặng. Không phải muốn nói chuyện sao, nói đi chứ. Saint tìm cách trấn an mình, thôi nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu nhìn xung quanh, thì ra đây là phòng của Perth sao. Rất gọn gàng, sạch sẽ nhưng có vẻ lạnh như cậu ấy vậy.

- "Saint. Tôi đi lâu như vậy, cậu có nhớ tôi không?

- "Hả???" Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Perth, cậu không thể tin Perth lại hỏi mình câu này. Saint đang không biết trả lời thế nào thì Perth lại tiếp tục nói.

- "Tôi đã rất nhớ cậu đấy. Cậu không nhớ tôi sao?"

-"..."

_____________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nè. Ráng đợi chap sau để biết tiếp cuộc nói chuyện này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro