Bên nhau có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không... Ai thèm nhớ người vô tình như cậu..." Saint xoay mặt đi để ai kia không nhìn thấy được đôi mắt đang dần bị che phủ bởi màn nước mắt.

- "Thật sự không nhớ chút nào sao?..." Perth vừa nói, vừa tiến lại gần Saint hơn.

- "Nhớ làm gì cho khổ... Bỏ đi cho đã giờ về bảo nhớ. Mình tin mới lạ á."

- "Ôi, có người bảo là mình dễ tin người lắm mà. Sao nay, tôi nói thì không tin là sao."

- "Ai cũng đáng tin, trừ cậu ra. Toàn lừa mình thôi."

- "Tôi lừa cậu cái gì nào?"

- "Không lừa mà bảo mình đợi chờ hạnh phúc gì gì đó. Rồi đi những 10 năm không một chút tin tức. Cậu nói xem, hạnh phúc chỗ nào chứ?" Ôi, Saint không kìm được nước mắt nữa rồi. Nó cứ trào ra không cách nào ngăn cản được.

Nghe âm thanh sụt sùi như đang khóc của người phía trước, tim Perth như bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Cậu đã làm cho người mình yêu đau khổ đến mức này sao. Một Saint vô tư, lúc nào cũng tươi cười nay lại vì cậu mà rơi lệ. "Dù cho, tôi có phải dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi... cũng không muốn cậu phải khóc thêm lần nào nữa. Tôi hứa đấy!"

Bất chợt, Saint phát hiện bản thân bị người kia từ phía sau ôm lấy. Dù cho cậu có cố vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi. Cậu càng dùng sức, thì đôi tay ấy càng siết chặt. Hơi ấm ấy cứ như đang xoa dịu sự buồn bực trong lòng cậu.

- "Thả tay ra... Cậu có nghe mình nói không hả?" Perth như bỏ ngoài tay mọi lời nói của Saint, cậu cứ siết chặt hơn.

- "Tôi bỏ đi 10 năm là thật, không liên lạc với cậu cũng là thật. Nhưng tôi không có lừa cậu chuyện gì. Tôi thật sự rất nhớ cậu. Dù đợi chờ với cậu không phải là hạnh phúc, nhưng lúc này đây tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Ôm cậu trong vòng tay, cảm giác được nhịp tim này, hơi thở này, cả mùi hương quen thuộc này làm tôi quên hết những nỗi đau khổ suốt 10 năm qua."

Cảm nhận được cái gì ươn ướt, lại ấm ấm vừa rơi trên tay mình. Perth không còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn người ấy khóc thêm một chút nào nữa. Cậu xoay người Saint lại, đối diện với chính mình. Đưa hai bàn tay to lớn áp lên má mềm mại của ai kia. Ngón tay thì cố xoá đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra.

- "Cậu nín đi có được không? Nếu cậu mà khóc nữa, tôi sẽ cho cậu biết tay đấy."

- "Cậu thật đáng ghét. Người có lỗi là cậu, sao cậu còn hâm dọa mình như vậy." Saint càng khóc to hơn. Bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào theo dòng lệ.

Perth thấy Saint càng khóc càng to, cậu thật sự rất rối. Vội vàng kéo Saint lại gần. Không có một sự báo trước nào, thình lình áp môi mình lên đôi môi căng mọng của người đối diện. Dù chỉ là cái chạm nhẹ giữa hai bờ môi, nhưng lại khiến cho ai đó vì bất ngờ mà quên đi mình đang khóc.

- "Tôi xin lỗi. Cậu có thể mắng tôi, có thể đánh tôi. Nhưng cậu đừng khóc nữa có được không. Nhìn thấy cậu khóc, tôi rất đau lòng. Tôi biết mình không đúng, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cậu có thể hiểu cho tôi được không?"

Bây giờ đây, Saint chẳng thể tiếp thu được bất cứ lời nào nữa. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu sự thật là thế nào. Bởi đôi bàn tay ấm áp ấy, bởi khuôn mặt mà ngày đêm mong nhớ đang kề cận trước mắt. Bởi cái hôn như chuồn chuồn đạp nước khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cậu yêu thích ngay từ lần đầu tiên trong thấy. Đôi mắt đang phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu. "Có sao không, khi mình lại một lần nữa tin tưởng người con trai này. Dù biết, thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng hãy cho bản thân được ích kỷ một lần."

Saint đưa hai tay mình đặt lên tay Perth áp sát mặt mình vào nơi ấm áp ấy. Giọng nói cũng lạc đi vài phần vì khóc, nức nở nói những điều đã chôn giấu bấy lâu.

- "Cậu bảo là cậu nhớ. Tại sao, cậu không chịu liên lạc với mình. Mình cứ tưởng cậu quên mình rồi, không còn cần người bạn này nữa."

- "Làm sao mà quên cục bông này được. Tôi không liên lạc với cậu bởi vì tôi rất sợ. Sợ nếu nghe được giọng cậu rồi, tôi sẽ không ngăn được mình quay trở về đây. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm, để đủ sức bảo vệ cậu tôi phải trở thành người mạnh nhất."

- "Mình sao mà gặp nguy hiểm được chứ."

- "Tôi thật sự rất sợ cảnh tượng ngày xưa lặp lại. Cũng bởi vì, khi đó tôi còn quá nhỏ nên đành chấp nhận số phận."

- "Dù mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh thì mình không sợ gì cả."

- "Cậu không cần phải lo lắng. Tôi hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại."

- "Thật là, cậu sẽ không bỏ đi nữa không?"

- "Đúng vậy, chỉ cần cậu không rời xa tôi. Tôi tuyệt đối sẽ như thế."

- "..."

"Mình cũng không muốn rời xa cậu đâu. Nhưng..."

- "Vậy nếu mình rời xa cậu thì sao?"

- "Thì tôi sẽ đi tìm, tìm đến khi nào gặp được cậu và giữ chặt cậu lại bên mình thì thôi."

- "Nhưng nếu nơi mình đi đến, cậu không có cách nào đến được thì sao?

- "Thì tôi sẽ ở đây, đợi cậu quay về. Giống như cậu đã từng chờ đợi tôi vậy."

- "Nếu mình đi mãi không về..."

- "Tôi vẫn sẽ chờ, nên cậu nhớ đừng đi lâu quá."

- "..." Saint nghe câu nói của Perth vừa vui lại vừa đau lòng. Nếu Perth biết sự thật về cậu thì sẽ như thế nào. Có còn dành tình cảm đáng quý này cho cậu nữa không. Hay cậu ấy sẽ sợ hãi hoặc ghét bỏ cậu vì cậu chỉ là một tiểu thiên thần tệ hại, đã gây ra những đau khổ cho cuộc đời cậu ấy. Thật không dám tưởng tượng mà.

- "Saint... nhìn tôi này. Tôi không biết thứ tình cảm cứ lớn lên từng ngày trong tôi, có phải là tình yêu không? Nhưng tôi biết điều tôi cần ngay lúc này là gì. Đó là, mỗi ngày được nhìn thấy cậu, được nghe cậu nói, được ôm cậu vào lòng ngửi mùi thơm dễ chịu này. Dù tương lai ngày mai có đen tối ra sao, chỉ cần được nắm đôi tay này thì tôi sẽ chấp nhận tất cả. Saint... cậu có nghe không, nơi đây có một thứ vì cậu mà loạn nhịp. Cậu có thể ở lại với tôi được không?"

"Biết sao đây, khi trái tim này cũng vì cậu mà đập liên hồi. Nhưng mình rất sợ, sợ nó chỉ là nhất thời. Sợ nó sẽ tan như bong bóng xà phòng. Tuy vậy, mình cũng muốn thử một lần cảm giác được yêu thương. Thứ tình cảm cấm kỵ của thiên giới."

- "Saint, được không?"

- "Mình đồng ý. Nhưng cậu phải hứa với mình một việc."

- "Được... Chỉ cần cậu đồng ý, 10 việc hay 100 việc tôi cũng sẵn sàng hứa."

- "Mình chỉ cần cậu hứa một điều là nếu sau này mình không còn bên cạnh cậu nữa thì cậu vẫn phải sống thật hạnh phúc. Có được không?"

- "Sao cậu lại muốn tôi hứa điều này chứ."

- "Mình chỉ nói là 'Nếu' thôi mà."

- "Ờ, tôi hứa. Nhưng tôi sẽ không để điều ấy xảy ra đâu."

- "..."

- "Saint, tôi rất nhớ cậu."

- "Mình cũng vậy. Perth à, cậu có thể kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra không. Tại sao, cậu lại đột ngột quyết định đi du học. Mình muốn biết tất cả những gì thuộc về cậu."

- "Được rồi, lại đây ngồi đi. Tôi từ từ sẽ kể cậu nghe."

Hai người ngồi xuống phía dưới chân giường, tựa vào đó. Perth đưa tay ra ôm Saint vào lòng. Saint cũng không tỏ ra khó chịu mà thuận thế tựa vào vai người kia. Perth nhớ lại những gì đã xảy ra kể lại cho Saint. Mọi chuyện giống như một thước phim chiếu chậm từ từ được phơi bày trước mắt.

_______________

- "Này, anh Plan quen Perth lâu chưa?"

- "Sao cậu lại muốn biết chuyện đó?"

- "Chỉ hỏi thăm chút thôi. Tôi thấy anh và Perth khá thân nên muốn tìm hiểu."

- "Tìm hiểu để làm gì? Để về báo cáo với Saint à."

- "Tôi chỉ lo cho bạn mình thôi. Cậu ấy đã đau khổ suốt khoảng thời gian qua, vậy mà..."

- "Khoan, khoan... Saint đau khổ không liên quan gì đến tôi. Perth không chịu về cũng không phải do tôi."

- "Vậy tại sao anh không trả lời câu hỏi của tôi."

- "Có cần thiết không? Khi chính cậu và Saint cũng làm tôi tò mò. Hai người coi bộ không chỉ là bạn bè bình thường."

- "Nếu tôi nói anh nghe, anh cũng kể chuyện mình cho tôi nghe chứ."

- "Sao cũng được. Tôi cũng đang bị bỏ rơi nên rất rảnh đây này."

- "Tôi cũng thế!"

- "Hình như, cậu mới là người bỏ rơi người khác thì phải?"

- "Rồi, rồi... không nói vấn đề này nữa. Tôi kể anh nghe là được chứ gì."

Hai người ở đây cũng say sưa nói chuyện của riêng mình. Họ dường như không quan tâm đến mọi người xung quanh. Bởi ở đây, họ vốn chẳng biết ai.

- "Plan, Perth đi đâu rồi con. Chủ tiệc mà đi đâu rồi không biết." Bà Malee đi khắp nơi tìm cũng chẳng thấy tung tích con trai cưng đâu, lo lắng hỏi Plan.

- "Dạ, Perth có chút việc cần nói chuyện riêng với Saint nên đã dẫn em ấy đi đâu rồi." Ôi, đang mãi mê nói chuyện Plan không hay biết mẹ Perth đến từ lúc nào nên hơi giật mình.

- "Hai đứa này thật là... Thôi tụi con trò chuyện tiếp đi, ta nên đi tìm mẹ Saint xin phép trước vậy." Nói rồi bà Malee quay đi, bỏ lại 2 gương mặt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- "Ơ... Xin phép gì chứ?" Plan nhìn Mean ra hiệu "Tôi cũng bó tay."

________________

- "Perth à, nếu hôm ấy cậu không chấp nhận rời xa mình thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?"

- "Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó đâu. Vì dù thế nào, nó cũng là quá khứ. Mà quá khứ thì không thể thay đổi được."

- "Mình cảm ơn Perth. Nhưng sau này, cậu có bất cứ chuyện gì cũng phải nói mình nghe, không được âm thầm chịu đựng một mình nhé."

- "Ừm."

Câu chuyện lại được tiếp tục. Mãi đến khi, Perth cúi xuống nhìn người trong lòng mình đã ngủ say từ lúc nào. Nét mặt khi ngủ giống như thiên thần đang say giấc, cảm giác bình yên đến lạ. Thật muốn biến cậu thành vật nhỏ để lúc nào cũng mang theo bên mình... không để bất kỳ ai có cơ hồi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này được.

Nhẹ nhàng bế Saint đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu cũng không quên đặt lên trán Saint một nụ hôn ngọt ngào. Rồi kéo người kia ôm vào lòng, thì thầm:

- "Ngủ ngon nhé... tình yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro